top of page

[trăng đáy nước] 4; cho những điều dang dở.

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Jan 22, 2024
  • 12 min read

Cửa phòng hé mở, hắt ánh sáng từ hành lang vào phòng tối. Dải sáng chạm vào lớp vải quần Âu thẳng thớm, phủ dọc một đường lên người đàn ông đang ngồi khom mình bên giường. Tiếng giày da lộp cộp vang bên sàn gỗ, bước chân dạn dày còn lẫn chút mưa bụi bên ngoài. 


"Lên đồ xong xuôi mà cuối cùng lại ngồi nhà, cậu không thấy phí hoài à?"


Giọng nói đôi phần lạ lẫm đánh động sự chú ý của người đàn ông. Isagi hé mắt nhìn người đứng ngược sáng, trông rõ nhân dạng đối phương thì hơi ngạc nhiên.


"Chủ tịch Mikage."


"Mikage là được rồi." Người tóc tím tháo sợi dây buộc mái tóc dài chớm vai, hơi lắc đầu rũ chút mưa ẩm đọng trên đuôi tóc.


"Không thì cứ như hồi xưa, gọi Reo đi."


"Lâu rồi không gọi, không quen lắm."


Thấy Isagi lảng tránh, Reo cũng chẳng có ý ép uổng anh. Hắn liếc mắt quanh phòng, kéo đại chiếc ghế ở bàn trà gần đó, ngồi xuống đối diện người tóc đen. Đặt hai tay lên gối, vị chủ tịch trẻ quan sát người đối diện, chẳng màng đến bầu không khí yên ắng loang sau mỗi khắc.


Mikage Reo của năm hai mươi bảy mang cặp mắt của một vị đế vương kiêu hãnh và thâm trầm.


Thấy hắn không có ý định mở lời trước, Isagi thở dài.


“Cậu đến đây làm gì?”


“Tìm cậu.”


“Ngài chủ tịch có việc thì nhắc thư ký liên hệ với tôi là được, đâu cần vất vả đi một chuyến đến đây.”


“Xem ra Hyoma nói đúng. Tính khí cậu ngày càng quái đản.” Reo nhướng mày, “Đám nhóc kia ai nấy đều mong sẽ gặp cậu. Cuối cùng cậu không hề xuất hiện, tụi nó chưng hửng cả buổi. Chưa kể, cánh báo chí cũng sẽ đồn ầm lên là tiền đạo số một không xuất hiện lại lễ đăng quang của tuyển U20 Nhật Bản. Quản lý không nhắc cậu về hệ lụy của chuyện này?”


Tập đoàn Mikage hợp tác với một số thương hiệu nổi tiếng tài trợ cho kỳ World Cup U20 năm nay. Dù đã giải nghệ gần hai năm, Reo vẫn rất tích cực đầu tư vào mảng bóng đá quốc nội.


Sự nghiệp bóng đá của Mikage Reo kéo dài tám năm. Hắn chỉ mất hai mùa World Cup để hoàn thành giấc mơ và kết lại đại nghiệp thanh xuân của mình. Không mấy bất ngờ khi một tháng sau khi Nhật Bản vô địch giải đấu lớn nhất hành tinh, hắn mở cuộc họp báo thông cáo giải nghệ. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá bày tỏ tiếc nuối khi Tắc kè hoa đột nhiên giải nghệ giữa lúc mức lương chuyển nhượng của hắn đang đạt ngưỡng cao nhất từ trước tới giờ. Reo hóm hỉnh đáp, "tôi đâu đá bóng vì tiền", thế là bầu không khí ủ dột thoáng chốc sôi nổi trở lại. Thiếu gia nhà Mikage không giấu giếm việc hắn sẽ quay lại Nhật Bản và theo chân cha học quản lý.


"Tôi đã hoàn thành nguyện vọng hồi trẻ, không còn gì tiếc nuối.” Reo mỉm cười trả lời nguyên nhân giải nghệ trước phóng viên. Hắn đã quá quen với những ống kính sáng lóa hướng về phía mình, mắt tím nhìn thẳng vào máy quay, thẳng thắn bộc bạch.


"Hơn nữa, tôi cũng muốn thử cảm giác dừng chân trên đỉnh vinh quang như cậu ấy.”


Mới ba năm trôi qua kể từ khi Nagi Seishiro qua đời, vẫn còn nhiều người trong giới biết đến vụ tai nạn của cậu cũng như mối quan hệ giữa cậu với Reo. Ngay đêm cuộc họp báo được công chiếu trên sóng truyền hình, nhiều người đã nhân cơ hội đào lại chuyện cũ khắp các trang mạng xã hội. Isagi Yoichi lần nữa bị xướng tên như thủ phạm gây ra cái chết của chàng thiên tài kia, tuy nhiên ngay trong đêm tất cả những bài đăng có tính chất lăng mạ đều bị báo cáo và gỡ bỏ. Đến sáng hôm sau, toàn bộ tin tức Mikage Reo giải nghệ được ém xuống, chẳng còn tăm hơi. Người trong giới ngầm hiểu, Tắc kè hoa muốn rời đi trong êm thấm.


Mười bốn tháng sau khi Reo giải nghệ, cổ phiếu của tập đoàn Mikage lần đầu chạm đáy khi ngài chủ tịch nhập viện sau cơn đột quỵ trong cuộc họp cổ đông. Hắn bận bịu với hội đồng quản trị suốt ba tháng mới tiếp nhận được chiếc ghế chủ tịch và ổn định thị trường. Tạp chí Forbes đưa tin, ở tuổi hai mươi bảy, Mikage Reo trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất đương thời.


Bận rộn thêm một quý, Reo nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá. Hắn gác công chuyện trong nước bay đến Bỉ xem giải trẻ thế giới. Lúc Isagi chạm mắt người kia trong buổi họp báo của đội tuyển, Reo chỉ nói vài lời xã giao với anh dưới cương vị chủ tịch tập đoàn. Bọn họ đã không còn bất cứ liên hệ nào kể từ vụ tai nạn năm ấy. Chẳng biết nguyên cớ do đâu tối nay Reo lại đột nhiên đến tìm anh.


Từ lâu Isagi đã chẳng còn muốn suy đoán ý nghĩ cũng như động cơ của mọi người. Anh thở dài, đứng lên rót cốc nước ấm cho người kia, khách sáo hoàn thành nghĩa vụ của chủ nhà.


“Cậu đến chỉ để nhắc tôi mấy chuyện này thì không cần thiết đâu.”


"Giai đoạn dậy thì đến muộn mười năm à?" Reo xéo xắt.


Isagi cười khan, mắt dừng trên những giọt mưa đọng phía sau tấm kính khách sạn. Người tóc tím uống ngụm nước rồi nhìn theo anh, đột nhiên nói.


"Hôm ấy mưa lớn hơn thế này nhiều."


Isagi nhất thời không nhớ ra cho đến khi nghe hắn nói, "Lúc ngồi chờ ở sân bay, tôi tưởng mình điên mất. Thà như đó chỉ là một trò chơi khăm Cá Tháng Tư, dù có bị cậu lừa mất ngủ nguyên đêm tôi cũng sẽ không nóng giận."


"Nhưng đó lại là sự thật." Isagi bình thản tiếp lời.


"Phải, tôi biết cậu không nói dối nên tôi mới càng hoảng loạn. Tôi trách Seishiro khờ quá, cứ phải bay sang đó đón sinh nhật với cậu làm gì. Rồi tôi lại trách cậu sao lại biết tin trễ như vậy, sao thấy Seishiro đến muộn lại không liên lạc… Thế nhưng khi nghe cậu nói: 'cậu tới trễ', người duy nhất tôi căm hận lại là chính bản thân. Nếu như ngày hôm trước tôi không cãi cọ với Seishiro và xé tấm vé của mình thì biết đâu…"


Mưa kéo một đường xuống cửa kính, phản chiếu lên gương mặt người đàn ông vệt dài như nước mắt. Reo cười ngậm ngùi.


"Vậy mà khi gặp cậu ở đó, dửng dưng và điềm tĩnh; tôi bỗng thấy mình nhếch nhác đến khốn khổ. Tôi đã ngừng so sánh bản thân với cậu từ nhiều năm trước, nhưng vào lúc ấy, cảm giác thất bại lần nữa quay lại và dẫm nát ý chí tôi. Tôi cáu giận với chính mình, rồi tôi trút cơn giận đó vào mối quan hệ của chúng ta."


"Không sao," Isagi đáp, "chúng ta vốn chẳng thân thiết đến mức đó."


"Năm ấy cậu thực sự nghĩ như vậy?"


Tầm mắt Isagi chuyển từ cơn mưa sang gương mặt góc cạnh của người đàn ông. Reo gầy đi nhiều so với lần cuối họ gặp nhau trong trận chung kết World Cup hai năm trước. Đoán rằng biến cố của tập đoàn đã ép hắn phải lao lực. Isagi ngạc nhiên vì vào thời điểm này, khi cõi lòng đã co thít và dần tiêu biến vào chiếc bánh vòng của Jobu Tupaki, tâm trí anh vẫn cân nhắc điều cần nói. Isagi thầm ngán ngẩm thói quen đã in hằn cả mấy thập niên. Anh buông một hơi dài.


"... Không. Năm đó tôi nghĩ vì tôi đã nói những lời khiến cậu tổn thương."


Reo lắc đầu cười nhạt, hỏi anh, cũng đồng thời truy vấn chính mình, "Tại sao chúng ta luôn quy lỗi lầm về bản thân?"


"Vì nó dễ dàng hơn chăng? Trách móc chính mình luôn đơn giản hơn nỗ lực hàn gắn."


Dứt lời, đôi bên rơi vào khoảng lặng anh ách. Mưa đập lộp độp lên tấm kính thủy tinh. Căn phòng chìm trong khuông nhạc lâm thâm, chấm phá giữa chừng tiếng lách cách của vật kim khí. Reo bật lửa, đốt một điếu canyon vanilla. Sắc lửa loang cùng ánh đèn chập choạng bên ngoài cánh cửa để hé. Sau một lượt thuốc, Reo quyết định gạt xuống lớp tàn im ắng.


"Thật ra cậu cũng biết, vấn đề hồi đó không hẳn vì Seishiro, mà là chuyện giữa tôi và cậu.”


Mùi vani sữa cafe lẫn trong khói thoảng, không cay nồng bằng loại thuốc Reo vẫn chuộng. Hắn kẹp điếu thuốc giữa đôi ngón tay. Lúc này Isagi mới để ý, ngón giữa của hắn đeo một chiếc nhẫn mảnh. Reo không để tâm đến ánh nhìn của anh, bâng khuâng chìm vào làn khói của hồi ức.


“Năm ấy tôi từng hy vọng, kể cả khi bị chặn số cậu vẫn sẽ cố liên lạc với tôi ít nhất một lần. Tôi đã để chuông điện thoại cả ban đêm chỉ để mình kịp phản ứng nếu cậu có gọi, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Mọi sự cứ thế trôi tuột đi, đôi khi tôi còn tự hỏi tại sao. Thời gian điều trị tâm lý kết thúc, tôi quay trở lại sân cỏ, đối diện với cậu và có được câu trả lời.”


Mắt tím lặng lẽ nhìn anh. "Không phải tôi, cậu mới là người chẳng thể vượt qua được cái chết của Seishiro. Còn tôi là người gần với cậu ấy nhất. Để không gợi lại ký ức nào về cậu ấy, trước cả khi tôi đội mưa chạy đến, cậu đã quyết định cắt đứt quan hệ đôi bên."


Isagi im lặng như thể đã ngầm thừa nhận. Reo gạt tàn thuốc, cất giọng trầm ngâm.


"Cậu phủ cái bóng của Seishiro lên tôi. Ấy là điều khiến tôi phẫn nộ nhất. Thời điểm đó mối quan hệ giữa chúng ta đã không đổ vỡ nếu cậu không chọn đẩy tôi đi… sau này thì cả những người khác nữa: Bachira, Hyoma,… Rin, tất cả mọi người lần lượt biến mất khỏi cuộc sống cậu. Rốt cuộc tại sao cậu lại trở nên như vậy?"


Ném điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn pha lê đặt trên bàn tròn gần kề, Reo sắc bén hỏi, "Có phải cậu bắt đầu thay đổi từ vụ việc năm ấy?"


Cặp mắt xanh dương hơi dao động, Isagi lờ mờ hiểu ra nguyên cớ Reo cất công đến đây. Anh cười nhạt thếch.


"Cậu đang nói đến chuyện gì?"


"Ego qua đời."


Qua đời chỉ là cách nói giảm nói tránh. Dùng từ ngữ chuẩn chỉ, đó phải là "tự sát".


"Reo," Isagi thở dài, "cậu quá phiền hà."


Thay vì tức giận, Reo lại bật cười. Hắn mân mê chiếc nhẫn ngón giữa, cất giọng xa xăm.


"Cậu làm tôi nhớ đến hồi niên thiếu, cái lúc tôi còn giữ hiềm khích vì Nagi vào đội cậu. Khi ấy tôi cảm thấy sự tồn tại của cậu quá lớn, Isagi. Cậu khổng lồ và nghiệt ngã hơn cả bức tường Berlin. Có vài khoảnh khắc mông muội, tôi đã mong cậu biến mất như bức tường đó, nghĩ rằng nếu cậu chưa từng xuất hiện thì mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều. Sau đó một thời gian, đến sau trận với U20, tôi thử hỏi Seishiro, trong mắt cậu ấy thì cậu là gì."


Thanh âm Isagi vẫn yên vị trong họng, khuôn mặt cũng chẳng lộ chút hiếu kỳ nào. Reo thấy như mình đang độc thoại. Hắn không ngại.


"Cậu ấy nói rằng cậu là minh chứng của thực tại. Đáp án đấy đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Năm xưa tôi không hiểu cách hình dung trừu tượng đó, nhưng sau khi thấy bàn thắng của cậu trong chung kết World Cup hai năm trước, tôi nghĩ mình đã rõ ý tứ của Seishiro."


Hắn đan tay vào nhau, đặt lên gối, khẽ cười. "Cậu không lạc trong mộng tưởng, không bị thứ gì ngăn trở, không suy sụp khi thất bại. Trong mắt cậu chỉ có một con đường thẳng tắp, một đích đến cuối cùng. Xa hơn mọi chiếc cúp, mọi danh hiệu, mỗi bước chân cậu kiến tạo thực tại cậu mong muốn. Bất cứ thực tại nào."


"Phóng đại quá đấy."


"Chưa bằng sách self help." Reo nhún vai, "đôi khi cũng phải cường điệu hóa trải nghiệm lên chứ?"


Isagi hơi cong môi, nhưng cũng không quá lâu. Anh nhìn Reo mà giống như đang nhìn về quá khứ xa xôi muôn trở. Hồi sau, anh nhẹ giọng hỏi.


"Lúc chạm tay vào cúp thế giới, cậu có cảm giác gì không? Như là, có thứ gì đã kết thúc ấy."


"Có chứ, tôi nghĩ… mình nuối tiếc vì không thể chứng kiến quang cảnh đó cùng Seishiro, nhưng cũng nhẹ nhõm, vui mừng, phấn khích, sôi trào… chúng ta đã làm nên kỳ tích, tôi nghĩ lúc đó, cảm giác nhiều nhất vẫn là mãn nguyện với tự hào."


"Một kết thúc viên mãn nhỉ?"


"Ừ, tuy không hoàn hảo, nhưng nó…"


Thanh âm của Reo tan đi khi va phải ánh nhìn đối phương. Giữa nhá nhem, hai khối lưu ly trong mắt anh sâu hút và lạnh căm. Không thấy đáy. Không có điểm dừng. Vô cùng vô tận. Người tóc tím thoáng rùng mình, chợt nhớ có lần Chigiri từng bảo hắn, Isagi trong trí nhớ chúng ta đã biến dạng từ lâu rồi. “Thành dạng gì?” hắn đùa cợt, “Một chiếc kintsuba? Hay là trái bóng?”


“Thành Outis.” Người tóc đỏ gấp cuốn Odyssey, dùng giọng phúng dụ, “Vũ lực không giết ta, Outis giết ta!


“Hyoma, nói tiếng người đi.” Reo thở dài, “Tôi không thích đọc sử thi.”


“Outis nghĩa là không ai cả, không có thân xác. Odyssey nói với gã khổng lồ Polythemus tên mình là Outis, đến khi chàng chọc mù mắt gã, gã chỉ có thể than rằng không ai tổn thương gã.”


“Outis giết ta… Không người nào giết ta…” Reo lặp lại, cười hỏi, "Cậu đang ám chỉ cái gì? Isagi đã thành thực thể siêu nhiên, thành Vô Dạng?"


"Cũng là một cách nói." Người tóc đỏ xoay bánh xe lăn, trơn tru đổi hướng về phía anh. "Tóm lại, cậu ấy đã thất lạc cõi người."


"Giờ thì lại là Dazai Osamu à?" Reo ái ngại nhìn người tóc đỏ, "Hyoma, tôi hơi quan ngại với cách cậu hình dung Isagi. Đấy không phải một cách mô tả… tích cực."


"Vì trong mấy năm nay, cậu không gặp và trò chuyện với cậu ấy. Nên Isagi trong trí nhớ cậu vẫn chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi hai."


Phải gặp mới biết, Isagi bây giờ đã trở thành thế nào.


"Tuy nó không hoàn hảo," Reo tiếp lời trong ánh nhìn sâu thẳm, "nhưng nó là một chặng đường dài nỗ lực vì ước mơ. Không hẳn là viên mãn, tôi cảm thấy kết thúc chính là sự khởi đầu."


Mùi vani sữa cafe dần chìm xuống. Mưa bên ngoài đã tạnh, chỉ còn những giọt nước còn bám trụ trên mặt cửa. Mây tan, trăng hiện, soi xuyên qua ô kính thứ ánh sáng chập chờn như đáy mộng.


"Mikage," giọng Isagi cất lên huyền hồ hơn ánh trăng kia, "không chỉ riêng tôi, tất cả chúng ta đều là minh chứng của thực tại.”


Thực tại thường éo le như nước triều dâng lên bờ cát, nghiệt ngã xóa sổ mớ cát dã tràng dày công vo nặn. Isagi cảm thấy chẳng ai đủ sức mạnh siêu nhiên để kiến tạo bất cứ thực tại nào mà họ muốn, nếu không thì đời người đã chẳng tồn tại quá nhiều tiếc nuối. Nhìn sâu vào đôi mắt mênh mang như đại dương vô bờ, Reo rốt cuộc cũng thấy rõ hình hài của Isagi năm hai mươi bảy. Hắn tần ngần nhìn điếu thuốc vẫn chưa tắt lửa bên gạt tàn, chợt nghe chuông điện thoại reo. Thấy tên thư ký hiện trên màn hình, Reo khẽ thở dài. Hai giờ sáng mai hắn phải bay về Nhật, giờ đã gần nửa đêm, nếu không ra sân bay sẽ trễ nải.


“Tôi phải đi rồi.” Hắn buộc lại mái tóc đã khô rồi đứng lên. Lúc bước ngang qua Isagi, hắn chợt vỗ nhẹ vai anh.


“Có dịp tôi sẽ lại gặp cậu.”


“Ừ,” Isagi cười đáp, “Chúc cậu thượng lộ bình an.”


Anh không nói “hẹn gặp lại.”


"Quên mất," giữa chừng người tóc tím quay lại, chân thành nở nụ cười, "tôi còn chưa chúc mừng việc cậu trở thành tiền đạo số một."


Isagi lặng nghe vệt sáng dần biến mất theo bước chân hắn. Cửa phòng khép lại, trao trả không gian tăm tối, im như ru. Người đàn ông ngẩn người một lúc rồi chợt đứng dậy, tiến về phía cửa kính dẫn ra ban công. Cửa mở, gió lùa mấy tấm rèm bay phấp phới.


Thật ra có lúc anh cũng từng ghen tỵ với Reo, ao ước rằng bóng đá không phải con đường duy nhất. Nhưng lúc này, anh xót xa nhận ra bản thân chẳng còn đọng lại bất cứ điều gì, giống như bị một bàn tay vô hình tước đoạt tất cả. Ngước nhìn bán nguyệt, Isagi bỗng nhận ra bầu trời Bruxelles cũng chẳng khác gì bầu trời Munich hay Tokyo.


Dù tròn dù khuyết, trăng vẫn là trăng.


Vậy thứ gì thay đổi?


Isagi chẳng có câu trả lời.


Ngẫm lại, anh nhận ra điều trớ trêu nhất là cả ba người bọn họ đều vĩnh viễn dừng chân trên đỉnh vinh quang.


Không suy vi, không thoái trào, mọi thứ đã kết thúc tại nơi huy hoàng nhất.


Rạng sáng hôm sau, Reo vừa xuống sân bay quốc tế Tokyo liền nhận được tin tức chấn động. Isagi Yoichi - người mới nhận danh hiệu tiền đạo số một chưa được bao lâu - đã ra đi ở tuổi hai mươi bảy.


Recent Posts

See All

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page