top of page

[reoego] độc nhất vô nhị

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Jan 23, 2024
  • 13 min read
Paring - Mikage Reo x Ego Jinpachi.
Tags - Nghiên cứu nhân vật, Hậu arc U-20, Phát triển quan hệ, Cách biệt tuổi tác, Đề cập đến việc vị thành niên uống rượu.

Đèn chùm và nến nhạt,

Dàn nhạc và sâm panh.


Tiệc tối ở dinh thự nhà Mikage luôn hào nhoáng và xa hoa, xứng đáng với địa vị của một trong những tập đoàn đứng đầu đất nước. Ký kết xong bản hợp đồng đầu tư mở rộng dự án Blue Lock, chủ tịch Mikage mời Ego Jinpachi cùng các cổ đông khác tới dự bữa tiệc giao lưu ở tòa dinh thự ngay giữa đất Tokyo.


Bữa tiệc này nói là gặp mặt xã giao với các ông bầu giới bóng đá, thật ra cũng để mở rộng mạng lưới quan hệ và nâng cao danh tiếng cho nhà Mikage. Dù ghét ăn vận và tiệc tùng, Ego vẫn không thể không mặc com-lê tử tế đến dự tiệc. Hắn biết rõ tầm quan trọng của thương vụ lần này. Trong thế giới bị đồng tiền chi phối, người có tiền sẽ luôn có tiếng nói. Ego có thể thẳng thừng chì chiết lão chủ tịch liên đoàn bóng đá hay những tên huấn luyện viên bất tài, nhưng đây không phải chuyện về bóng đá mà là về việc đầu tư, hắn vẫn phải giữ chừng mực nhất định.


Đi xã giao một vòng, cuối cùng Ego cũng chạm mặt với gia chủ bữa tiệc. Ngài Mikage hồ hởi tiếp chuyện hắn, cảm thán sự dẫn dắt tài tình của hắn trong trận đấu với U20. Ego không nhận phần công ấy về mình. Hắn chỉ tạo ra môi trường, còn người tạo ra trận đấu mãn nhãn kia là dàn cầu thủ trẻ của hắn. Nghĩ đến đây, Ego bèn mở lời ngợi khen màn thể hiện của quý tử nhà Mikage. Hắn để ý, nhắc đến chuyện này ngài Mikage không còn nhiệt tình như trước. Ông nói đấy là chuyện nghiễm nhiên, nếu còn không được ra sân thì con trai ông không cần chơi bóng đá làm gì. Ego hơi trầm ngâm trước những lời kia, toan đối đáp thì thấy một nhà đầu tư khác đến bắt chuyện với hai người. Qua lại vài câu, ngài Mikage lại đi tiếp rượu những người khác, cuối cùng không trở lại nữa.


Có nhiều lý do khiến Ego ghét dự tiệc, lý do lớn nhất đến từ việc phải tiếp rượu. Dù đã bỏ bóng đá nhiều năm, thói quen tránh xa cồn và các chất kích thích vẫn được Ego giữ lại. Hắn chẳng bao giờ động đến rượu hay thuốc lá. Thứ duy nhất hắn say mê chỉ là mấy hộp yakisoba rẻ tiền trong cửa hàng tiện lợi. Một thói quen ăn uống cẩu thả có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Nếu là Ego của mười năm trước, hắn sẽ chẳng bao giờ mó đến mấy thứ đồ đó dù có yêu thích đến mấy, nhưng bây giờ hắn chẳng cần kiêng khem gì nữa. Đó hẳn là thú vui lớn nhất sau khi hắn từ bỏ ánh đèn sân cỏ và lui về phía sau cánh gà.


Lại một ly rượu vang nữa được đưa tới, Ego thấy hơi nôn nao. May thay, vẻ mặt điềm tĩnh quái gở và đôi mắt cá chết đã che lấp mọi điểm bất thường. Chẳng ai biết trong bộ não của gã độc tài lập dị đang nghĩ gì và Ego rất hài lòng với điều đó.


Chợt, một giọng nói vang lên gần kề.


"Cảm phiền hai vị."


Cậu trai khéo léo cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Ego và người đối diện, chất giọng ấm và thanh nhã cùng phong thái thành thục khác hẳn lúc chơi bóng thoáng thu hút đôi mắt người đàn ông.


Ego không nghĩ rằng Mikage Reo sẽ xuất hiện ở một bữa tiệc cổ đông thế này. Bộ vest xám ôm khít thân người dong dỏng cao; tóc vuốt gôm, một bên mái tạo kiểu gọn ghẽ sau tai, hoàn toàn là hình tượng chuẩn mực con nhà giàu chứ chẳng phải thằng nhóc tiền đạo tinh nhạy và linh hoạt trên sân cỏ.


"Ngài Ego, cha tôi có việc muốn gặp riêng ngài."


Reo nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, tay nâng ly rượu vang hướng về phía đối tác mà Ego đang trò chuyện, nói một cách đầy thiện chí.


"Xin ngài Masamune thứ lỗi vì đã đột ngột xen vào cuộc trò chuyện của hai vị. Để bồi tội, cho phép tôi kính ngài một ly."


Người đàn ông đầu trọc có vẻ không phật ý vì cuộc đối thoại bị ngắt quãng. Ông ta xởi lởi nâng ly, xem chừng khá hài lòng với cung cách xử sự của người thừa kế nhà Mikage. Reo thuần thục tiếp rượu người đàn ông, dường như đã rất quen với việc này. Thiếu niên tóc tím nâng ly rượu còn một nửa, rất tự nhiên uống cạn trước mặt hai người. Dù thế nào thì việc dùng rượu để bày tỏ lòng thành vẫn là một lễ nghi không thể thiếu trong những bữa tiệc của giới thương nhân và chính khách. Đôi mắt sâu hoắm của Ego quan sát cậu trai, trầm ngâm nghĩ ngợi. Reo hơi ngẩng đầu, để rượu từ tốn chảy xuống cổ họng. Khi tầm mắt va phải hầu kết nhấp nhô của người thiếu niên, hắn lẳng lặng dời mắt.


Uống xong ly rượu kia, Reo cáo lỗi lần nữa rồi đưa người rời đi. Đèn chùm lấp lóa trong căn sảnh chếnh choáng đôi mắt Ego. Tuy nhiên, dù ở trong tình thế nào hắn vẫn luôn giữ được vẻ thâm trầm và thản nhiên của mình. Hắn bình tĩnh cất bước theo cậu trai kia, rời khỏi đại sảnh phồn hoa náo nhiệt, tiến vào hành lang bên trong. Những ngọn đèn dọc hành lang sáng vừa đủ để hắn bớt ngột ngạt. Ego vẫn quen với bóng tối trong phòng điều khiển hơn là thứ ánh sáng hào nhoáng của bữa tiệc này. Hiện giờ, nếu không phải nể mặt vị cổ đông đã rộng lượng chi tiền cho giai đoạn tiếp theo của dự án, Ego hẳn đã sớm bỏ về.


Reo im lặng dẫn đường, thoạt trông khác hẳn con người quảng giao vừa rồi. Ego nhìn bóng dưng thiếu niên, hờ hững cất tiếng.


"Cậu Mikage, có vẻ cậu đi hơi chậm nhỉ?"


Bước chân Reo thoáng ngừng lại. Ngay sau đó, cậu nghe người kia nói tiếp.


"Việc hợp tác tôi đã bàn bạc xong với ngài Mikage từ ban nãy rồi. Giờ ngài ấy muốn gặp tôi là có việc gì chăng?"


Lần này người kia im lặng một lúc lâu hơn. Khi thiếu niên đối diện quay lại đối mặt với hắn, Ego thoáng thấy gương mặt cậu lộ ra một chút hối lỗi.


"Xin lỗi, cha tôi không tìm ngài."


Ego không bất ngờ trước đáp án này. Thứ khiến hắn hiếu kỳ chính là nguyên nhân Mikage nói dối. Gã độc tài nâng gọng kính, cặp mắt quái đản săm soi khuôn mặt chính trực của thiếu niên kia.


"Vậy, cậu tìm tôi có chuyện gì?"


"Tôi không có chuyện gì, chỉ là..." Reo khẽ hắng giọng, có vẻ vẫn còn gượng gạo, "trông anh có vẻ say nên... tôi tìm cớ đưa anh đến chỗ nghỉ cho tỉnh rượu."


Ego nhướng mày. Tất cả những người ở đó không một ai nhận ra việc này, thế nhưng Mikage lại nhận ra? Hắn biết người kia vẫn luôn nhạy bén và tinh ý trên sân cỏ, thế nhưng không ngờ dưới sân cũng như vậy.


"Được." Ego không hề khách sáo trước sự giải vây của cậu, điềm nhiên nói: "Tôi cũng đang muốn nghỉ ngơi."


Reo gật đầu, dẫn hắn vào phòng nghỉ dành cho khách. Cậu bật đèn ngủ, trong lúc Ego ngồi xuống chiếc sofa gần đó thì đi rót cho hắn chút nước lọc. Ego nhận lấy cốc nước từ người kia. Nhiệt độ trên cốc vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh, vừa đủ để khiến hắn thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn chút. Hắn cởi áo khoác ngoài, vừa định vắt lên thành ghế thì người kia đã đưa tay tới.


"Để tôi giúp anh treo nó lên."


Ego đưa áo khoác cho người kia, mắt quan sát cậu treo nó trên giá, một thoáng sau điềm tĩnh mở lời:


"Cậu Mikage là một người rất chu đáo."


Tay Reo hơi dừng lại. Cậu không đáp.


"Có lẽ phần cá tính này ảnh hưởng lên cả cách cậu chơi bóng." Giọng Ego hơi trầm xuống, như thể đang nghiền ngẫm. Thấy người kia không nói gì, hắn chợt hỏi: "Cậu Mikage, cậu có phàn nàn gì khi tôi giao cho cậu vị trí trung vệ trong trận đấu với đội tuyển U20 không?"


Lần này người kia rốt cuộc đã đáp lại hắn.


"Không, thưa huấn luyện viên. Tôi đã làm tròn vai trò được giao. Tôi không có gì phàn nàn về chuyện đó."


Ego đặt cốc nước xuống bàn, tay đan vào nhau, đột nhiên hỏi, "Cậu biết tại sao tôi lại đưa cậu vào sân chỉ để cản trở Shidou không?"


"Tôi biết." Reo diễn rất tròn vai cậu học sinh gương mẫu trước vị huấn luyện viên khó tính, thong thả đáp lời hắn, "cách chơi bóng của tôi vừa vặn đối lập với cậu ta, vì thế tôi có thể khắc chế được phần nào hành động của cậu ta. Muốn bắt rồng thì cần tấm lưới, mà tôi lại có thể trở thành tấm lưới trong kỳ vọng của anh."


Rất thông minh. Ego không mở lời khen ngợi người kia, chỉ nghĩ vậy. Từ lần đầu gặp mặt cậu trai này, hắn đã biết cậu ta không phải một lựa chọn phù hợp cho vị trí tiền đạo số một trong dự án của hắn. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn không coi trọng cậu. Mikage Reo là một hạt giống tốt. Cậu có tài, có mục tiêu, và trên hết, khi mới đặt chân đến Blue Lock cậu đã có một "cái tôi" rõ ràng. Điều này khá hiếm thấy ở những thiếu niên độ tuổi này, mặc dù "cái tôi" của cậu nhóc khác xa mục đích của hắn.


"Cậu đã có một sự lội ngược dòng ngoạn mục." Ego nhận xét. Sẽ thật đáng tiếc nếu lúc đó Shidou không chọn cậu ta.


Lần này, người kia lại im lặng, nhưng không còn quay lưng về phía hắn. Ego quan sát khuôn mặt thiếu niên. Dù cung cách cư xử khéo léo đến mức nào thì Mikage Reo vẫn còn là một đứa trẻ. Có vài giấu vết hắn nhìn ra được trong đôi mắt thạch anh tím của cậu. Hắn biết Mikage thật ra không ngoan ngoãn và dễ gần như vẻ ngoài của mình. Cậu là con nhà nòi, tâm tư cũng đa đoan hơn hẳn đám bạn đồng trang lứa.


"Cậu đã chứng minh được bản thân khi đến nơi này." Ego chậm rãi nói tiếp.


"Thật sao?" Reo nở nụ cười, tuy nhiên nó không phải nét cười vui vẻ hay thỏa mãn. Cậu nghiền ngẫm lời nói của người đối diện rồi khẽ cong môi.


"Thật ra, anh đã đúng. Không đời nào có cùng hai người trở thành số một thế giới. Cái gọi là hứa hẹn chẳng qua chỉ là lời trót lưỡi đầu môi. Con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào."


"Phải, Nagi Seishiro đã thay đổi, nhưng…"


"Tôi không nói đến Nagi, tôi nói chính tôi kìa." Reo nhẹ giọng ngắt lời hắn.


"Lúc trước, câu trả lời của tôi là sẽ biến Nagi thành tiền đạo số một, thực ra cái tôi đó vẫn còn lại đâu đó trong tôi. Nhưng nó không phải là thứ giúp tôi ghi được bàn thắng trong vòng tuyển chọn thứ ba, cũng không phải thứ giúp tôi được chọn ra sân trong trận với tuyển U20. Tiến bước vì người khác xét cho cùng cũng là để thúc đẩy chính mình."


Reo chậm rãi bước đến gần hắn. Ego ngả mình lên sofa, tay vắt lên trán, không mấy để tâm đến việc cậu trai đã ngồi xuống chỗ đệm gần mình.


“Tất cả mọi người đều gọi tôi là Reo. Chỉ có anh luôn gọi tôi là cậu Mikage, là Mikage chứ không phải Reo. Lúc trước tôi từng rất ghét cách gọi đó. Nó luôn khiến tôi cảm thấy từ khi sinh ra tôi đã mặc định sẽ gắn liền với một cuộc đời nhung lụa được sắp đặt. Giống như một cái máy, một guồng quay nhàm chán. Không có thứ gì của tôi thuộc về chính tôi, vì thế tôi mới ao ước có được một thứ độc nhất vô nhị cho riêng mình.”


Nghe đến đây, Ego mở mắt, liếc thấy Reo đang mân mê chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Ánh đèn phản chiếu lên cốc thủy tinh, hắt một mảng lên gò má giấu một nửa sau tóc mái. Từ vị trí này, hắn khó lòng trông thấy biểu cảm đã bị tóc mái cậu che đi.


“Mục tiêu của tôi là chiếc cúp vàng thế giới. Cho đến bây giờ thì điều đó chưa từng thay đổi.” Reo chợt quay sang nhìn hẳn, nhoẻn cười. Mãi đến khi cậu trai nhoài về phía hắn, Ego mới phát giác điểm bất thường.


“Tuy nhiên, tôi cũng đã biết đến một thứ độc nhất vô nhị khác. Một thứ luôn tồn tại bên trong tôi.”


Bản ngã.” Thiếu niên thốt lên cụm từ kia, tay giữ lấy chiếc cà vạt phía sau lớp ghi lê của người đàn ông. Ego nhíu mày trước hành động càn rỡ của cậu trai trẻ, đang định mở miệng khiển trách thì chợt thấy khuôn mặt người kia ghé lại gần hơn.


“[Ego] mới chính là thứ độc nhất vô nhị thuộc về riêng tôi. Anh nói có đúng không?”


Hơi thở quyện mùi rượu vang của người kia len lỏi vào trong khoang mũi, Ego phát hiện lúc trước Mikage cũng đã uống không ít. Cậu trai còn chưa đến tuổi thành niên, theo luật pháp thì không được dùng đồ có cồn, tuy nhiên vì xuất thân của mình mà cậu đã tiếp xúc với rượu từ khá sớm. Hắn cho rằng Mikage không phải đang say. Cậu chỉ đang muốn mượn rượu để...


“Làm càn.” Ego gạt tay người kia, giọng trầm xuống, “Cút đi, ranh con lươn lẹo. Tôi muốn nghỉ ngơi.”


“Đúng thế. Anh nên nghỉ ngơi.” Cậu trai tỏ vẻ đồng tình, thế nhưng lần nữa vươn tay tới. Ego giữ lấy tay người kia, cặp mắt sâu hoắm như hố đen nhìn cậu cảnh cáo.


“Giữ lấy cái giới hạn rách nát của cậu, Mikage.”


“Tôi chỉ tháo cà vạt giúp anh thôi, ngài huấn luyện viên à.”


“Tay tôi vẫn chưa gãy.”


“Thôi nào, anh say đến mức này rồi.” Reo bật cười, “để người khác chăm sóc anh khó lắm sao?”


“Cậu xem chừng rất thích hỗ trợ cho người khác.” Ego mỉa mai, “Cậu nên lo chuyện của bản thân thì hơn.”


“Tôi vẫn luôn nghĩ cho bản thân mà.” Cậu trai nhuần nhuyễn tháo chiếc cà vạt đen, sau đó tiện tay cởi chiếc khuy cài cổ áo. Lúc người kia định cởi đến khuy áo ghi lê, Ego lần nữa giữ tay cậu.


“Đủ rồi.” Hắn ra lệnh. “Ra ngoài!”


“Ở trong Blue Lock thì lời anh là tuyệt đối,” Reo híp mắt, thẳng thừng từ chối mệnh lệnh của người kia, “nhưng đây lại là giang sơn của Mikage.”


Nói đoạn, cậu đột nhiên giữ lấy cổ tay người kia, ghìm cánh tay hắn xuống. Chỉ trong thoáng chốc, Ego đã bị người kia đẩy ngã xuống sofa, cặp kính theo quán tính mà văng ra tấm thảm nhung gần đó. Reo chen một chân vào giữa hai chân hắn, tỳ đầu đối lên trên lớp thuộc da, dùng sức chế ngự hắn. Khuôn mặt hơi ửng đỏ vì cồn nhìn xuống người đàn ông phía dưới, Reo nhoẻn cười.


“Tôi ấy à... thực ra là một đứa con hư đó.”


Thật lố bịch. Ego không nghĩ hắn lại mất cảnh giác đến mức bị một đứa trẻ chơi đùa. Hắn có lẽ đã say, nhưng hắn không bại não. Ném cho cậu trai tia nhìn lạnh nhạt, hắn nghiến răng, nói cộc cằn.


“Cút đi, Mikage. Tôi không hứng thú với trẻ vị thành niên.”


“Nhưng tôi thì rất hứng thú với [Ego].” Reo híp mắt, cất giọng đùa giỡn, “Phương châm của tôi là: “Có được mọi thứ mình muốn.” Nghe rất giống triết lý vị kỷ của anh nhỉ?”


Ego cau có khi cậu trai ghé tới quá gần. Thằng nhóc này điên rồi, hoặc là say đến mức có thể làm ra mấy trò điên khùng. Xét theo lô gích, vế sau rõ ràng hợp lý hơn. Tuy nhiên, ngoại trừ mặt hơi phiếm hồng thì trông Reo không có vẻ gì là say. Tư duy rành rẽ, nói năng mạch lạc, à, nhưng đúng là hành động phóng túng hơn hẳn bình thường.


Thằng nhóc này say thật, Ego dứt khoát kết luận. Đáng tiếc, hắn của năm ba mươi tuổi lại không đủ sức quần ẩu với đám thanh thiếu niên thân dài vai rộng. Phải đợi đến khi tên nhóc càn rỡ kia nơi lỏng cảnh giác, Ego vừa nghĩ liền chợt thấy cậu mở lời.


"Trông anh không giống người hơn tôi tận một giáp."


"Mười ba tuổi," Ego lên giọng gàn dở, "không biết kính trên nhường dưới là gì hả nhóc con?"


"Anh cứ luôn miệng gọi nhóc con này nhóc con kia, chẳng qua vì anh đang chột dạ."


Lại còn chơi trò tâm lý. Ego tỏ ra khinh khỉnh. Reo không quan tâm đến ánh nhìn độc địa của hắn, ghé xuống sát bên tai.


"Thật ra ngài huấn luyện viên cũng có chút hứng thú với tôi đúng chứ? Tôi là đóa hoa lạ đi ngược lại phương châm của anh mà."


Men rượu nồng quyện trong hơi thở nóng hổi phả xuống vành tai người đàn ông, đốt lên thứ cảm xúc lạ lẫm đến quái gở. Reo cố ý hạ giọng thấp xuống một tông, thì thào bên tai hắn.


"Lần sau đừng nhìn tôi uống rượu chăm chú như thế, tôi cảm giác được đó."


Đôi mắt sâu hoắm đảo qua ánh đèn bảng lảng trong phòng rồi nhắm lại. Ego rền rĩ.


"Cậu điên rồi."


Đáp lại hắn là nụ cười xinh đẹp và đôi môi ngọt của cậu trai. Một luồng rét lạnh chạy dọc sống lưng hắn, dây thần kinh cũng vô thức căng lên. Chết tiệt, Ego nguyền rủa. Thằng nhóc này điên mẹ rồi, hắn cũng điên mẹ rồi. Đây là thời điểm Mikage buông lỏng khống chế, hắn có thể nhân đó thoát ra. Nhưng hắn không làm. Mẹ kiếp. Ego bắt đầu nghi ngờ hắn mới là kẻ đốn mạt và mất tỉnh táo ở đây. Men rượu choán đầy trong nụ hôn chóng vánh. Cồn xộc thẳng lên bộ não ù lì và xơ cứng như khối u cấp tính.


Ego nghiêng đầu tránh đi.


"Thấy chưa?" Reo cười đắc thắng, "đồ đạo đức giả. Rõ ràng anh chú ý tới tôi."


Đây chẳng phải một ván cược nhưng Ego biết mình thua trắng. Không lý lẽ nào cứu được hẳn, dù trên thực tế hắn mới là người bị cưỡng chế. Hắn là tên độc tài cuồng vọng, là con rắn độc thâm trầm, làm sao hắn có thể để mặc một đứa nhóc ngỗ nghịch càn quấy như vậy. Rõ ràng, ấy là vì hắn muốn thử cậu.


Ngay từ ban đầu, hắn đã là kẻ đồi bại và mục ruỗng đến tận xương tủy.


Ego mở mắt, đối diện với gương mặt hây hây dưới ánh đèn của cậu trai mười bảy, đối diện với viên bảo thạch tím quý giá của nhà Mikage, cũng đồng thời đối diện với cơn sóng ngầm cuồn cuộn phía dưới lớp men lúy túy.


Đúng vậy,


"thì sao?"


Reo cười chếnh choáng, cặp mắt quả hạnh cong cong như trăng non rực sáng và thanh tú vô ngần.


"Đó là vinh hạnh của em, thưa ngài huấn luyện viên."


Thường nghe rằng khi vầng dương chết chìm trong sương thẳm, khi đêm đen rũ tấm màn sao ngợp xa-van, loài bò sát mới ra khỏi hang hốc để bắt đầu chuyến săn mồi bí mật dành cho những kẻ không ngủ.


Sư tử nằm dài trong hang, lẳng lặng dõi theo từ trong bóng tối.


Recent Posts

See All

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page