top of page

[trăng đáy nước] 9; mò trăng đáy bể, tế trăng tàn.

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 24, 2024
  • 19 min read

Nếu như việc gặp lại Ego Jinpachi ở hội trường Blue Lock làm sống dậy những hoài niệm trong anh, thì khi trông thấy Noel Noa xuất hiện dưới cương vị tiền đạo hướng dẫn, nỗi phức cảm mà Isagi tưởng anh đã có thể xua tan lần nữa trồi lên như ung nhọt. Càng ám ảnh chiến thắng bao nhiêu, anh càng căm ghét việc thua cuộc bấy nhiêu. Sự xuất hiện của Noa liên tục nhắc nhở Isagi rằng kể cả đã vươn tới đỉnh cao và trở thành tiền đạo số một, anh vẫn mãi mãi là cái bóng của hắn.


Một thứ nhân bản lùi lũi, đáng thương chẳng thể tách mình ra khỏi chủ thể mà đón lấy ánh mặt trời.


Vở kịch phân vai nhàm chán của Kaiser kiếp trước đã thực sự ứng nghiệm lên anh. Dù có lật đổ được hắn và độc chiếm ngôi vị hoàng đế, Isagi thấy mình vẫn chỉ là một tên hề trên sân khấu cuộc đời, một Macbeth mù quáng, điên loạn vì lời tiên tri.


“Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp được anh Noa bằng xương bằng thịt. Là Noel Noa đấy!” Giọng điệu hồ hởi của Yoichi làm anh nhớ tới chính mình xưa kia, khi anh còn ôm ấp trái tim thần tượng đầy nhiệt thành.


“Ngoài đời anh ấy còn ngầu hơn trên ti vi nữa!” Yoichi nằm phịch xuống giường, lẩm bẩm. Những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu như thể đang mỉa mai anh. “Không thể tin sẽ có ngày em vượt qua anh ấy.”


“Này, tiền đạo.” Isagi phủ bóng mình lên gương mặt cậu, “Nãy giờ em lảm nhảm về Noa hơi bị nhiều rồi đó.”


“Thì em bất ngờ mà, anh chẳng bảo em trước là anh Noa sẽ tới đây dẫn đội.” Yoichi chạm lên mũi anh, nhoẻn cười, “Đừng ghen với thần tượng của mình, tiền đạo số một à.”


“Anh không ghen.”


“Giọng anh chua lòm.”


“Anh chỉ không thích em cứ nói mãi về Noa.”


“Lại còn bảo không ghen.” Nét cười của Yoichi đậm hơn, có vẻ cậu thực sự thích thú với thái độ của anh. “Em thích thấy anh mặt nặng mày nhẹ thế này lắm.”


“Cứ chọc ổ kiến lửa tiếp đi, lúc bị cắn thì đừng hỏi tại sao.”


“Cắn đi, ở đây nè. Đừng chỉ nói suông thế.” Yoichi kéo cổ áo, ngón trỏ và ngón giữa chạm vào ngay dưới xương quai xanh, nâng cằm khiêu khích, “Anh có cắn thế nào cũng sẽ không để lại được dấu vết gì trên người em đâu.”


Isagi cười khẩy, thừa hiểu những ý nghĩ của Yoichi. Dù là anh hay cậu thì đều rất dễ bị những lời khiêu khích dẫn dụ. Yoichi nhận thức được sự hiếu thắng của bản thân và đúng là anh có hơi bực bội khi trên cơ thể cậu không bao giờ tồn tại dấu vết chứng minh cậu thuộc về anh. Nhưng để Yoichi hiểu lầm đó là ghen tuông cũng tốt. Anh chẳng nỡ để cậu tiếp tục bận lòng về quá khứ của mình, càng không muốn cậu mất đi những xúc cảm thiên chân.


“Em câu cá chẳng khéo chút nào, thuyền trưởng Hook ạ.” Nói vậy, Isagi vẫn làm như ý cậu, cúi xuống cắn lên lớp da non. Tiếng than trầm nhẹ của Yoichi vang bên tai anh như chiếc móc câu xé rách những ham muốn vô hình.


“Chẳng phải anh vẫn mắc câu đó à?” Cậu cười khẽ.


Lolerei đã cất lên giai điệu mê hoặc, anh chẳng ngại đóng tiếp vai chàng thủy thủ say đắm trong tiếng ca và chết rục trong khuôn miệng lả lơi đó. Chiếc móc câu của cậu nên cắm phập giữa cổ họng anh và ngăn chặn sự thật cuối cùng.


“Em biết mà, Yoichi.” Isagi hôn từ xương quai xanh lên trái táo Adam trên cổ cậu, thì thào, “Em chính là cạm bẫy của tôi.”


Và chắc hẳn, tôi cũng là sự sa ngã tột bậc của em, là Eva mà em cần hủy diệt.


*


Ký ức rõ rệt nhất của Isagi về đêm hôm ấy bắt nguồn từ ánh đèn chói lòa trên sân vận động, từ những thanh âm hò reo không ngớt của biển người. Anh như mui thuyền rẽ qua đám đông kia, bước chạy mang theo ngọn lửa của "người biết trước tương lai", thẳng đến chỗ vị tiền đạo đứng đầu.


"Anh Noa!”


Người kia dừng bước, quay lại. Isagi chạy tới khi chỉ còn cách gã vài mét thì dừng bước, chống tay lên gối ổn định nhịp thở.


"Em có thể xin chút thời gian của anh không?" Isagi ướm hỏi.


"Cậu không đi phỏng vấn à?"


"Xíu nữa ạ. Em muốn nói trước mấy lời với anh."


Noa nghe vậy thì không hỏi gì nữa, im lặng ra hiệu cho anh nói. Isagi hít một hơi, chấn chỉnh lại cảm xúc dạt dào còn đọng lại trong niềm hân hoan của chiến thắng.


Anh ngước nhìn người khổng lồ mà mình luôn ngưỡng mộ, bộc bạch, "Em có thể ghi được bàn thắng trong trận chung kết hôm nay là vì anh có ở đây.”


Đáng lẽ Isagi nên nhận ra sự khác lạ trên gương mặt Noa lúc đó. Nhưng nỗi hưng phấn chưa nguôi lấn át những phán đoán của anh. Anh nở nụ cười chân thành.


"Anh là hình mẫu tiền đạo mà em luôn muốn trở thành từ hồi nhỏ, cũng là một nguồn động lực to lớn để em cố gắng trở thành người như hiện tại.” Isagi cẩn thận sắp xếp từ ngữ, "Nên hôm nay ghi bàn trước sự chứng kiến của anh, em thực sự…”


“Cậu nhầm rồi. Tôi không ở đây vì cậu.”


Nét cười trên gương mặt tiền đạo trẻ thoáng cứng lại.


“Vâng, em không có ý đó, em chỉ…”


Trước ánh nhìn sắc lạnh của Noa, Isagi cứ thế trở thành một diễn viên bất cẩn quên lời thoại. Mồ hôi thấm đẫm màu áo xanh, dính chặt vào lưng anh đến mức khó chịu. Anh lúng túng nghĩ cách vớt vát tình huống gượng gạo hiện tại.


“Em muốn cảm ơn vì trước kia anh từng cho em lời khuyên, và, ừm…”


“Isagi Yoichi.”


Đáng lẽ anh không nên đáp lại tiếng gọi ấy.


Đáng lẽ anh không nên lắng nghe mệnh đề ấy.


Đáng lẽ anh không nên hợm hĩnh muốn viết lại vở bi kịch của Macbeth.


“Dạ?”


*


“Cậu làm gì đầu tiên sau khi thức dậy vào buổi sáng? Việc đầu tiên đó có giúp cậu trở thành số một thế giới không? Từng giây, từng phút, suốt 365 ngày, cậu đã tận dụng mọi khoảnh khắc để trở thành số một thế giới chưa?”


Ra khỏi phòng điều khiển, Yoichi phấn khích lặp lại những lời của Noa. Thực ra, cậu không phải lo lắng về thứ hạng của mình như Isagi trước kia. Tìm gặp và trò chuyện với Noa, chủ yếu vì cậu muốn tiếp thu góc nhìn của một tiền đạo đứng đầu khác bên cạnh những lời chỉ dạy của Isagi trước khi cậu đặt chân đến Blue Lock. Cậu đã nói sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của anh thì sẽ làm đến cùng. Rõ ràng, nguyện vọng đầu tiên của Isagi là chứng kiến cậu trở thành tiền đạo số một như anh đã từng.


Chỉ cần Isagi không rời bỏ cậu lần nữa, mọi con đường đều sẽ dẫn tới thành Rome.


“Chà, ý em là, triết lý của anh ấy nghe thực sự ngầu đó!” Yoichi vươn vai, quay sang nhìn Isagi, “Lúc trước anh cũng thấy vậy anh nhỉ?”


Thấy người bên cạnh hơi lơ đãng, cậu thử gọi, “Anh ơi?”


Isagi thoát khỏi trạng thái trầm ngâm, cười hỏi, “Sao thế?”


“Anh đang nghĩ gì đó?”


“Nghĩ về em.”


“Thôi đi, đừng hòng múa rìu qua mắt thợ.” Yoichi đảo mắt, “Người lớn như anh thật giỏi đánh trống lảng.”


“Thế nào là người lớn như anh cơ?”


“Đó, lại nữa kìa!” Yoichi chép miệng, “Nói em nghe, kiếp trước giữa anh và anh Noa đã xảy ra chuyện gì?”


Isagi thở dài, “Anh biết thể nào em cũng nhìn ra.”


“Thái độ của anh rõ ràng thế mà.” Yoichi tìm một chỗ vắng, nghiêm túc nói, “Anh chỉ cần nói với em một tiếng, Noel Noa sẽ không còn là thần tượng của em nữa.”


“Đấy là nguyên do anh không nói. Em sẽ đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của anh.”


“Vậy thì sao? Đối với em, anh quan trọng nhất.” Yoichi kéo tay anh, đặt lên trái tim mình. “Chỉ cần anh muốn, em sẵn sàng chết vì anh.”


“Em điên thật đấy, Yoichi.”


Isagi ghìm móng tay mình vào vị trí chếch một chút bên trái kia, cảnh cáo, “Còn nói như vậy một lần nữa, tôi sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời em.”


Yoichi mím môi, “Anh sẽ không làm vậy đâu.”


Lập tức, Isagi buông tay và biến mất ngay trước mắt cậu. Yoichi kinh ngạc nhìn ánh sáng ngoài hành lang hắt vào khoảng trống, đột nhiên thấy như mình vừa bị ném ra vùng chân không. Mọi thứ xung quanh bắt đầu co thít và tiêu biến, cậu rùng mình, hốt hoảng.


“Isagi!” Cậu gọi lớn, giọng run run.


Chỉ có thinh lặng hưởng ứng thanh âm của cậu. Sự trống rỗng đột ngột xâm chiếm từng ngõ ngách tâm trí, Yoichi thở gấp, hoảng loạn hét lên, "Isagi, ra đây ngay cho em! Đồ chết tiệt! Em ghét anh!”


Anh ấy chỉ đang tức giận vì mày lỡ lời nên mới bày ra trò trốn tìm ma quái này. Anh ấy chỉ muốn dằn mặt mày. Anh ấy sẽ không thực sự biến mất. Anh ấy sẽ không im lặng và để mày lại một mình đâu.


Yoichi tự nhủ ngàn lần trong đầu.


Đây chỉ là một trò đấu trí xem ai lì lợm hơn. Mày hiểu rõ anh ấy mà. Đây là một phép thử ranh ma. Mày phải bình tĩnh lại. Đừng rối loạn. Đừng đánh mất lý trí. Đừng để anh ấy trông thấy yếu điểm. Đừng để anh ấy nắm thóp mày. Mày phải kiểm soát được tình huống này. Mày phải tìm thấy mảnh ghép lấp đầy chỗ trống.


Yoichi điên cuồng tìm kiếm mọi manh mối cậu có được, mọi câu hỏi bỏ ngỏ, mọi đáp án có thể thuyết phục Isagi. Bàn thắng của cậu trong trận đấu với U20 đã động đến giới hạn của anh. Tại sao anh vẫn quay lại trong khi anh không quan tâm dự án này và cả những người khác sẽ ra sao? Tại sao anh lại chấp niệm với chiến thắng đến thế? Nó có ý nghĩa gì với anh? Vô vàn câu hỏi cuồng quay trong tâm trí cậu.


Và bỗng dưng, vào một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó, cậu tìm thấy câu trả lời đúng đắn.


“Isagi, chỉ cần anh muốn…” Yoichi bịt tai, thở gấp, “em sẽ sống vì anh.”


Ấy mới là nguyện vọng ích kỷ nhất của anh, đúng không? Rằng, dù trời lệch đất nghiêng, dù chỉ còn một người cuối cùng trên Trái Đất, em phải là người cuối cùng đó.


Cảm giác quặn đau trên cổ nhắn nhủ cậu rằng anh đã về. Tiếng ù ù trong màng nhĩ chẳng khác nào lời hoan hô giòn giã chúc mừng cậu tìm thấy tấm vé độc đắc. Yoichi biết mỗi khi cảm xúc xao động, Isagi sẽ luôn tìm đến cổ cậu. Anh sẽ siết chặt nó, cũng sẽ dịu dàng hôn nó; anh sẽ tỉ mẩn như khi chạm vào một thứ đồ sứ quý giá, cũng sẽ thô bạo như thể nó chỉ là một trò tiêu khiển rẻ mạt.


“Chúng ta chỉ nên thần tượng người chết thôi, Hoa bồ câu.” Anh gảy từng nốt đàn quyến luyến bên tai cậu.


Suốt ngần ấy thời gian trở thành bóng ma bên cạnh Yoichi, điều khiến Isagi nhận thức rõ ràng nhất đây đã không còn là thế giới cũ của anh rốt cuộc lại nằm ở sự hiện diện của Noel Noa. Ở nơi này, Noa không còn mang ánh mắt thông suốt kia khi đối mặt với Yoichi như đã gã từng khi nhìn anh.


Trong ký ức của anh, đôi mắt sắt đá và lý tính toàn phần đó luôn hàm chứa một điều gì đó Isagi không thể gọi tên. Mãi đến trận chung kết World Cup U20 năm ấy, anh mới chạm tay vào một phần sự thật.


Đó là khi thực tại Isagi hằng trông thấy từ từ vụn vỡ.


*


“Cậu không thể trở thành tiền đạo số một.”


Isagi ngỡ tiếng ồn xung quanh đã ảnh hưởng đến tai nghe phiên dịch. Anh cố giữ nét cười, hỏi lại, “Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ.”


“Cậu không thể trở thành tiền đạo số một, Isagi.” Noa lặp lại lời thoại như một cái máy. “Đó là di nguyện duy nhất của người ấy, là tuyên ngôn của Chúa.”


Isagi lùi nữa bước, cơ thể thoáng chao đảo như tâm trí anh. Anh siết chặt tay, cất giọng lạnh lùng, “Anh có bực vì đội tuyển Đức thua cuộc thì cũng không cần sỉ nhục tôi thế.”


“Tôi không sỉ nhục cậu, tôi chỉ thay mặt người ấy truyền đạt sự thật đến cậu.” Noa chắp tay phía sau, cơ thể vững chãi chẳng khác nào đá tảng. Giây lát ấy, Isagi thực sự cảm thấy gã chính là hiện thân của bức tường Berlin. “Cậu không thể đánh đổ sự thật.”


“Chỉ cần họ muốn, bất cứ ai cũng có thể thêu dệt sự thật.” Isagi gằn giọng. Anh không thể để người đối diện biết giọng mình biến tướng vì cảm xúc. Anh phải lý trí hơn gã, sắt đá hơn gã.


“Tôi không bao giờ nói dối. Đây là một lời cảnh tỉnh, tôi khuyên cậu nên dừng lại trước khi quá muộn.”


“Anh biết không? Những lời anh nói lúc này chẳng có một trật tự lý tính nào.” Isagi mỉa mai.


“Vũ trụ không sinh ra từ trật tự, tương lai cũng vậy.” Noa mềm mỏng nói, “Lắng nghe tương lai của cậu và dừng lại đi.”


Đó rõ ràng là điều phi lý nhất Isagi từng nghe suốt mười tám năm sống trên cõi đời, càng phi lý hơn khi những lời đó được cất lên bởi Noel Noa. Chân anh chôn chặt trên đất, người nặng trịch. Gió trời lặng lẽ thổi bay sự tôn sùng. Bức tượng thần trước mắt anh đổ vỡ trong chớp nhoáng.


“Tương lai của tôi?” Isagi bật ra tiếng cười giễu nhại, “Nếu hắn có can đảm xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ lập tức giết chết hắn. Như vậy là tôi có thể trở thành tương lai mới rồi, đúng không?”


Noa cau mày, yên lặng nhìn anh. Mãi đến lúc đó Isagi mới chập chờn thông suốt cái cảm giác quái gở anh vẫn luôn trông thấy trong đôi mắt sắc lạnh kia.


Noa không nhìn anh. Người gã nhìn đúng là Isagi Yoichi, nhưng không phải anh - tiền đạo Isagi mười tám tuổi vừa mới ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup U20. Noa chỉ đang thông qua anh để gặp lại nguyên bản.


Ánh mắt ấy nói với Isagi rằng bấy lâu, anh vẫn luôn sống dưới cái bóng của một kẻ khác, hưởng ké số mệnh của một kẻ khác. Anh không phải một bản thể toàn vẹn. Anh chỉ được đắp nặn như một bản sao thứ phẩm của cái tên kia.


Thời điểm nhận ra điều đó, anh trở thành một Isagi thất-lạc-danh-tính.


Anh đánh mất cái tên và đồng thời chính bản thân mình.


*


“Yoichi.” Isagi siết chặt cổ cậu, thiết tha gọi, “Yoichi, Yoichi, Yoichi của tôi.”


Yoichi choáng váng nghĩ cái kết trọn vẹn nhất là ngay lúc này, khi cậu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh.


Ngay sau đó, cậu thấy Isagi nơi lỏng tay.


“Ngoan, đừng chết vì anh.” Bờ môi anh như cánh bướm đậu trên khóe mắt cậu. Cảm giác ấm áp và mềm mại ấy chỉ thoáng qua hiu hắt, chập chờn. “Quá nhiều người đã chết vì anh tồn tại rồi. Đừng làm mọi thứ phức tạp hơn.”


“Vâng.” Giọng nói Yoichi lẫn cùng hơi thở khó nhọc.


“Anh không tin.” Isagi cười khẽ, “Anh biết em sẽ tự sát nếu anh vĩnh viễn biến mất.”


“Không đâu.” Cậu yếu ớt cự lại.


“Anh thừa hiểu sự vị kỷ của em.” Isagi buông lỏng bàn tay trên cổ cậu trai, thong thả ve vuốt, “Làm gì có chuyện em sẽ sống vì anh.”


Giọng anh trống rỗng như ánh mắt anh. Yoichi vừa định đáp lời thì bỗng thấy một giọt nước mắt trượt dài trên má anh. Sắc xanh trong đôi mắt ấy đầy tràn và ảm đạm như tận cùng lòng biển. Cho rằng mình gặp ảo giác, Yoichi vươn tay, khẽ giật mình khi giọt lệ kia rơi trên làn da cậu.


Ẩm ướt, ấm nóng, giọt nước kia tiếp tục trượt xuống rồi biến mất vào hư không.


Yoichi trân trối nhìn nơi nước mắt anh từng tồn tại.


Isagi vốn dĩ không thể khóc. Anh không có một thân thể hữu cơ, làm sao hình thành được nước mắt?


Lần nữa ngước lên, Yoichi ngỡ cậu đã chết. Nếu không, làm sao Isagi trước mắt cậu lại trông chân thật đến vậy? Cậu nhào tới, vội vã tìm kiếm mọi dấu vết của mạch đập trên cơ thể anh. Trên cổ tay, trên cổ… và trên lồng ngực anh.


Tay đặt chếch phía bên ngực trái của anh, cậu cảm thấy những rung động. Đều đặn như tiếng hít thở, như đồng hồ điểm từng giây, nước nhỏ từng giọt.


Bên trong khối thân thể hữu cơ tồn tại một trái tim máu thịt.


Isagi là một bóng ma. Yoichi đã biến anh thành con người.


Thiếu niên kinh ngạc nhìn anh, run rẩy chạm tay lên gương mặt lã chã nước mắt.


Anh khóc trông sao mà xót xa.


Isagi giữ lấy tay Yoichi, gục lên vai cậu và gào khóc như một đứa trẻ. Tiếng anh nức nở nghe méo mó và vụn vỡ. Cách anh gào thét trông thật xấu xí và lôi thôi. Isagi thốt lên trong những tiếng nấc nghẹn tức tưởi.


“Tôi không gặp tai nạn. Tôi không bị bệnh, cũng không hề bị ai tấn công. Tôi đã sống một cuộc đời có thể nói là huy hoàng, có một sự nghiệp thành công rực rỡ. Tôi đạt được ước nguyện thuở niên thiếu, ghi được bàn thắng quyết định trong đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh và chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá làm rúng động cả thế giới. Hơn một năm sau, tôi lấy được danh hiệu cuối cùng và trở thành tiền đạo số một. Mọi ước nguyện của tôi đã hoàn tất. Và sau đó? Em có tưởng tượng nổi không? Tôi hoàn thành giấc mơ lớn nhất đời mình và rồi chẳng còn lại gì. Trong giây khắc ấy, có một bàn tay vô hình nghiễm nhiên tước đoạt tất cả mọi thứ của tôi, bao gồm cả ham muốn tồn tại. Tôi mãn nguyện và tôi rỗng tuếch. Kết cục, tôi tự kết liễu đời mình và trở thành hư vô.”


Đến cả giọng nói anh cũng đong đầy nước mắt.


“Không ai sống vì tôi, kể cả chính tôi.”


Yoichi ôm lấy tấm lưng yếu đuối, ôm lấy vầng trăng chực chờ vỡ tan. Cậu tha thiết muốn thay anh gánh vác tất thảy những điều điên rồ mà anh từng trải qua, tha thiết muốn đánh đổi mọi niềm vui của mình cho hạnh phúc của anh. Nhưng cậu không thể. Cậu không phải anh. Cậu không sống cuộc đời của anh. Cậu chỉ là một Isagi Yoichi xa lạ chia sẻ chung một mã ADN, một bộ gen, một danh tính như anh.


Cũng như trăng khuyết rồi tròn, nước dâng rồi cạn, cả anh và cậu đều chẳng thể giữ hoài một dáng hình bất động. Yoichi nghe tiếng anh khóc gần kề bên tai, nếm vị mặn chát trong từng chiếc hôn nồng nàn. Isagi run rẩy mơn trớn đôi môi cậu, gương mặt cậu; in hằn những khao khát, đớn đau, loang lổ. Tình yêu của anh nở rộ và héo rũ trong cùng một thời điểm.


“Yoichi, hãy sống vì tôi. Xin em, hãy sống vì tôi.” Anh tuyệt vọng khẩn cầu.


Tôi chỉ là một kẻ ích kỷ, đớn hèn khi đặt toàn bộ sự sống trĩu nặng ấy lên vai em. Tôi chỉ là một kẻ ranh ma, độc địa khi mặc sức lợi dụng tình yêu em dành cho tôi.


Tôi ngu xuẩn vì yêu em.


Tôi thỏa thuê vì được em yêu.


Em không phải Isagi Yoichi duy nhất tôi gặp trong cuộc đời mình. Dẫu vậy, em là Isagi Yoichi duy nhất mà tôi yêu.


Là tình yêu duy nhất của tôi trên cõi đời. Là nguyên tội mà tôi tình nguyện gánh lấy.


Ấy là sự thật anh phải vĩnh viễn giấu kín và tuẫn táng cùng linh hồn anh.


*


Ngày trở thành tiền đạo số một, Isagi đã trông thấy một ảo ảnh về bóng ma, về thứ Quái Vật đã đảo lộn cuộc đời anh và cả những người dây mơ rễ má đến anh. Ego tạo ra dự án Blue Lock để truy tìm người có thể đánh bại hắn. Noa trở thành tiền đạo số một cũng vì hắn.


Khi mới biết đến sự thật hoang đường kia, Isagi chỉ thấy nực cười. Đã có một thời gian anh nghĩ họ hoang tưởng. Hắn chưa một lần xuất hiện trong tầm mắt anh. Hắn chỉ là một bóng ma ám ảnh suốt thời niên thiếu của Ego, là vị Chúa mà Noa tôn kính đến mức răm rắp tuân theo di nguyện. Isagi cho rằng cả Ego và Noa đều điên cả rồi.


Không đời nào kẻ đó giống hệt anh và mang cái tên y như anh.


Không đời nào trên thế gian tồn tại một Isagi Yoichi khác ngoài anh. Anh là phiên bản độc nhất. Là duy nhất trên cõi đời.


Nhưng cái ý nghĩ đâu đó ngoài kia có thể vẫn còn tồn tại một kẻ y hệt mình khiến anh ớn lạnh hằng đêm, nhất là khi đọc được tâm thư của Ego trước khi hắn tự sát, rằng dự án Blue Lock được tạo ra để Isagi Yoichi đánh bại Isagi Yoichi và trở thành tiền đạo số một.


"Isagi Yoichi, cậu không thể trở thành tiền đạo số một. Đó là di nguyện duy nhất của người ấy, là tuyên ngôn của Chúa."


Chẳng rõ từ lúc nào, những lời Noa nói anh nghe năm mười tám tuổi cứ luôn quẩn quanh như dòi bọ lúc nhúc, như sâu mọt ruỗng mục trong tâm trí anh.


Isagi Yoichi sẽ không để anh trở thành tiền đạo số một. Hắn đã dẫn Noa ra khỏi khu ổ chuột kia và đào tạo gã chỉ để phủ nhận anh. Noel Noa chọn Kaiser làm người kế nhiệm cũng bởi lẽ đó.


Ai cũng được; duy chỉ mỗi anh là không.


Isagi Yoichi không thể trở thành tiền đạo số một. Cái mệnh đề ấy khiến anh ghê tởm và căm ghét tột cùng.


Không một ai có thể cản trở anh leo lên vị trí duy nhất ấy, kể cả một bóng ma hư vô nào đó tên Isagi Yoichi.


Hắn là cái thá gì? Hắn chỉ là một bóng ma, một thứ quá vãng trong tiềm thức của Ego và Noa, một hình hài ảo tưởng mà họ tưởng rằng có thể lừa dối được anh.


Ego đã chết, Noa cũng giải nghệ và trở thành quá khứ. Anh sẽ không để những lời lẽ hoang đường ấy kìm hãm bước chân mình.


Isagi Yoichi không thể trở thành tiền đạo số một. Năm hai mươi mốt tuổi, Isagi thề rằng anh phải phá hủy mệnh đề tuyệt đối kia và tìm ra chân lý.


Như cái lẽ thường của những kẻ thách thức thiên mệnh, tai họa bắt đầu giáng xuống trên từng bước chân anh.


Nhưng phải đến vụ tai nạn của Nagi vào đúng sinh nhật thứ hai mươi hai của anh, Isagi mới lờ mờ nhận ra hậu quả của việc chống đối hắn. Lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc rằng hắn thực sự tồn tại, rằng mọi bi kịch xảy đến với những người xung quanh anh đều do bàn tay hắn sắp đặt. Càng đi về phía trước, anh sẽ càng phải đánh đổi bằng sinh mạng của nhiều người, chỉ cần họ can hệ đến anh.


Như vậy, không can hệ là tốt nhất.


Isagi bắt đầu xóa bỏ từng người bạn, người thân ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng không phải ai cũng rời đi dễ dàng. Anh cần thêm thời gian để gỡ bỏ từng người khỏi tấm lưới của nhền nhện. Anh cần quyết đoán hơn, lý trí hơn, khắc nghiệt hơn để không ai trở thành con tốt thí trong ván cờ giữa anh và chính mình.


Nhưng chẳng phải lúc nào mọi thứ cũng như anh mong muốn.


Sự biến mất vĩnh viễn của Ego trên cõi đời chẳng những không khiến tình trạng của Kunigami khá lên; ngược lại, cậu ấy trầm mặc đến mức không còn bao giờ chạm được vào trái bóng. Cậu ấy ghê sợ bóng đá và tất cả những người từng kề cận cậu ấy trong quãng thời gian ở Blue Lock. Lúc Isagi cùng Chigiri trở lại Nhật Bản và ghé thăm Kunigami, anh đã không thể lập tức nhận ra cậu ấy. Chẳng còn bất cứ dấu vết nào của "anh hùng" hay thậm chí là "kẻ khuyển nho" đi ra từ Wild Card. Blue Lock là phép hoán dụ cho thực tại. Nó có thể đưa một số người lên đến đỉnh cao thì cũng có thể dẫm nát một số người khác nơi đáy vực. Nó không đơn giản là thành công hay thất bại; nó là sự cứu rỗi toàn phần hoặc hủy hoại triệt để.


Nếu không thể trở thành một thứ nguyên bản, họ sẽ chết như những bản sao. Kunigami đã cho anh thấy kết cục của điều đó.


Cái "mộng tưởng Adam" của Isagi năm xưa cứ thế sụp đổ và trở thành cát bụi. Anh đã không thể nói với Kunigami bất cứ điều gì.


Xét cho cùng, dự án đó khởi sinh vì sự tồn tại của Isagi Yoichi. Mặc kệ đến cùng là do anh hay hắn, Isagi biết bản thân mình là ngọn nguồn tội lỗi.


Anh không thể làm gì để cứu vãn mọi thứ. Anh chỉ đành chấp nhận thứ tội lỗi ấy và bước tiếp.


Lúc cùng Chigiri trở về trên chuyến tàu điện, Isagi không kìm được, khẽ hỏi, "Chigiri, cậu có muốn giải nghệ không?"


"Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?" Chigiri cau mày, "Nếu vì chuyện của Kunigami thì cậu nghĩ nhiều rồi, đó là hệ quả đến từ phương pháp huấn luyện của Ego. Hắn cũng đã phải trả giá."


"Trả giá chỉ là một cách nói để an ủi nạn nhân. Ego có chết cũng chẳng thể khiến Kunigami về như lúc xưa." Isagi cười nhạt thếch, "Đó là chưa kể, Ego không thực sự là thủ phạm. Thủ phạm còn tồn tại ngay đây."


"Ý cậu là gì?” Chigiri kinh ngạc hỏi, “Ai mới là thủ phạm?"


"Isagi Yoichi."


"Không phải, đùa gì thế, Isagi! Đừng tự coi mình là thủ phạm chứ!" Chigiri đanh thép nhìn anh, "Nếu cậu là thủ phạm, vậy thì tất cả các tiền đạo đồng ý tham gia dự án đều là thủ phạm. Tớ cũng là thủ phạm nốt."


"... Cậu tốt thật đấy, Chigiri." Isagi gục đầu lên vai người bên cạnh, thở dài, "Tất cả các cậu đều là người tốt."


Càng như vậy, tôi càng phải vĩnh viễn tránh xa các cậu.


"Các thành viên cũ của Blue Lock giờ chẳng còn mấy ai tiếp tục đá bóng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển sang thứ khác à?" Isagi gợi ý, "Cung đạo chẳng hạn. Hiori dạo này đang học cung đạo."


"Sao cậu cứ bóng gió đến chuyện giải nghệ thế nhỉ?" Chigiri nửa đùa giỡn nửa thành thực với anh. "Cậu chính là động lực khiến tớ muốn chạy tiếp mà!"


"Cậu khiến tôi hiểu thế nào là sự kỳ vọng đúng đắn."


"Nhờ cậu mà tôi nhận ra mình không nên tìm kiếm câu trả lời từ Chúa."


"Tao không muốn mày chìm xuống ở đây."


"Ở thời khắc ấy, cậu vẫn xuất hiện và tin tưởng tớ."


"Tớ muốn đánh bại cậu."


"Tao nhất định sẽ nuốt chửng mày.”


Xin đừng.


Isagi khẽ siết chặt bàn tay.


Đừng nói như thể tôi là [một cục pin] nguồn động lực cho các người. Tôi chỉ làm mọi thứ để phản kháng lại hắn. Các người là những [nạn nhân] kẻ vô tội bị liên lụy.


Các người không đáng phải chịu tất cả mớ [trò hề] bi kịch ấy.


Toàn bộ tai họa xảy đến vì anh là người đầu tiên cất bước sau màn phát biểu của Ego. Lý tưởng của anh chính là hiệu ứng cánh bướm hủy hoại tất cả những người còn lại.


Isagi Yoichi không thể trở thành tiền đạo số một.


Isagi Yoichi sẽ trở thành tiền đạo số một.


Hai mệnh đề ấy chồng lấp, xoắn bện vào nhau và trở thành thứ nghịch lý méo mó đến điên rồ.


Cố gắng cách mấy, tất cả vẫn sẽ bị hủy hoại bởi ván cờ vị kỷ giữa anh và hắn.


"Tớ không biết tại sao gần đây cậu lại bi quan như vậy, nhưng muốn tiếp tục đá bóng là sự lựa chọn của bản thân tớ." Chigiri vỗ vai anh, kiên quyết nói, "Tớ đã nhủ rằng sẽ chạy trên sân cỏ này cho đến khi đôi chân đứt lìa mới thôi!"


Isagi biết rồi đôi chân của Chigiri sẽ đứt lìa.


Trên chuyến tàu ấy, anh đã trông thấy tương lai của mọi người, bao gồm tương lai của chính anh.


Sau này, là cả tương lai của anh và Yoichi.


Recent Posts

See All

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page