top of page

[trăng đáy nước] 3; ngọc quý dễ vỡ, sắt thô khó mài.

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Jan 22, 2024
  • 11 min read

Yoichi bật điện, không mấy ngạc nhiên khi thấy Isagi đã ngồi yên vị trong phòng điều khiển. Cậu để ý, Isagi có thói quen ngồi quỳ nghiêm cẩn như người theo học các bộ môn truyền thống, khác hẳn tướng ngồi tùy tiện như cậu. Anh của nhiều năm sau quả thực chẳng còn đọng lại tác phong niên thiếu nào, đôi khi cậu ngỡ đang đối diện với một người lạ tình cờ có gương mặt tương tự bản thân.


Chẳng hiểu sao ý nghĩ kia khiến lòng cậu thoáng bồn chồn. Yoichi hắng giọng, đánh tiếng, “Có phải anh muốn nói đến trận cuối cùng vòng này không?”


“Yoichi luôn biết ý anh.”


“Em vừa họp với đội sau trận đấu, chắc anh cũng đoán ra rồi.” Yoichi kéo đệm ngồi xuống cạnh anh, thở dài, “Đội V có thành tích toàn thắng, tổng cộng ghi được 17 bàn. Trận này xem chừng rất khó khăn.”


“Em nản lòng à?”


Cậu trai lập tức lắc đầu, “Vừa nãy em gặp bộ ba của đội V, thái độ của họ khiến em cảm thấy mình không được phép thua.”


Giang sơn dễ đổi, duy cái tính háo thắng của cậu là chẳng khác chút nào. Isagi nhờ Yoichi bật tư liệu của bộ ba đội V lên. Trông thấy người thiếu niên thiên tài trên màn chiếu, anh nhẹ giọng cảm khái, “Ngọc không mài không thành khí cụ. Mai sau cậu ấy chính là viên ngọc được mài sáng nhất.”


Ngừng một chút, anh lắc đầu cười, “À, không phải sau này. Là kiếp trước của anh thôi.”


Yoichi băn khoăn nhìn ba người trên màn chiếu, “Anh đang nói đến ai cơ?”


“Em đoán thử xem?”


“Nagi Seishiro?” Thấy Isagi mỉm cười, cậu bĩu môi nhận xét, “Cậu ta quá ngạo mạn.”


Isagi vươn tay xoa đầu cậu. Yoichi hơi mím môi, cảm thấy mình lại sắp sửa bị anh dạy dỗ.


“Trên đời có hai kiểu ngạo mạn; một là không biết tự lượng sức mình, người ta gọi là tự phụ; hai là nhận thức được tài năng của bản thân nên mới kiêu ngạo, ấy là ngạo nghễ.” Anh cười hỏi, “Em đoán Nagi là loại nào?”


Cậu hơi cúi đầu, nhỏ giọng làu bàu, “Nghe cách anh nói là biết loại thứ hai rồi.” Trông nét cười của anh, cậu thấp thỏm ướm hỏi, “Cậu ta có thiên phú lắm ạ?”


“Là kiểu có thể che lấp ánh hào quang của những viên ngọc khác. Bên cạnh Nagi có một viên ngọc cũng rất sáng, nhưng hai viên ngọc quý đặt cạnh nhau, ắt sẽ có một viên bị lu mờ.”


“Giỏi đến thế sao…” Yoichi xem chừng vẫn không phục khi thấy có người được anh đánh giá cao như vậy. Isagi bình thản nói, "Lên sân đấu một trận rồi sẽ biết, chưa biết chừng em cũng sẽ bị tài năng của cậu ấy thu hút."


“Anh có vẻ rất coi trọng Nagi Seishiro.” Yoichi dò hỏi, “Lúc trước mối quan hệ giữa hai người là gì vậy ạ?”


“Đối thủ,” Ngừng một chút, anh cười trừ, “cũng là bạn nữa, dù không thân thiết như anh với Bachira. Anh đã quên kha khá rồi.”


“Quên?” Yoichi ngạc nhiên, “Tại sao? Hai người xích mích? Cậu ta làm anh giận?”


“Đừng hỏi chuyện tương lai, Yoichi.”


“Tương lai của anh không phải tương lai của em, chẳng phải anh từng nói vậy còn gì?”


Isagi lắc đầu, “Nó sẽ ảnh hưởng đến cách em nhìn nhận họ.”


“Nó vốn đã ảnh hưởng rồi.” Thấy anh vẫn không nói thêm gì, cậu thở dài, “Được rồi, em không hỏi tương lai, em hỏi quá khứ. Em muốn biết quá khứ của anh Isagi.”


"Em thắng được trận này anh sẽ kể em nghe."


Biết Isagi đang khích tướng mình, Yoichi vẫn đồng ý với anh. Cậu ngắm nét cười tĩnh tại trên môi anh, chợt hỏi, “Vậy còn anh, tiền đạo số một, anh là loại thứ mấy?”


“Em không phải anh, nhưng anh đã từng là em. Suy đoán chính bản thân không vui đến mức đó đâu Hoa bồ câu.” Isagi thản nhiên nói, “Anh không phải ngọc, anh là sắt đá. Sắt không thể mài theo cách thông thường, cũng không phải ai cũng có thể mài sắt.”


Thấy cậu trai hơi nhíu mày, anh lướt tay qua ấn đường của cậu, giọng dịu đi, “Nhưng em là ngọc, Yoichi. Em là viên ngọc anh tìm thấy nơi tận cùng đáy bể.”


“Anh nói như vậy, lại làm em cảm thấy…” Yoichi đau đáu nhìn anh, “anh đang coi em thành một người khác chứ không phải bản thân mình.”


“Em là Isagi Yoichi.” Isagi mỉm cười, “Sẽ mãi mãi là Yoichi.”


Còn anh, bản thân anh đã đánh mất Yoichi từ rất lâu rồi.


*


Ngọc không mài không thành khí cụ; trái cây không nắn khi còn xanh non sẽ chẳng đợi được lúc chín muồi. Chứng kiến pha đối đầu giữa Yoichi và Nagi, Isagi bỗng cảm thấy quỹ đạo quá khứ vẫn luôn chồng lấp lên nhau, bện xoắn vào nhau như những sợi thừng bền chắc. Anh tạm tách thực tại của mình ra khỏi thực tại của cậu, tận hưởng chút khí thế nhiệt huyết của những thiếu niên đang hò reo trên sân.


Tuổi mười bảy xét cho cùng vẫn thơ ngây đến xốn xang. Chiến thắng là nguồn sáng rực rỡ nhất mà những thiếu niên ấy hướng về. Ánh sáng càng chói lòa, cái bóng của thua cuộc lại càng rõ nét. Cặp mắt màu đại dương rời khỏi Đứa trẻ trời ban, hướng về phía mái tóc trắng bên kia sân cỏ. Dáng hình thân quen của Nagi Seishiro gợi anh nhớ lại mấy mảnh ký ức xa xôi. Rất nhiều năm trước, Nagi từng nói với anh, "Tớ ghét thua cuộc, ghét cảm giác tiếc nuối."


"Nếu không chiến thắng thì chẳng còn gì vui cả."


Blue Lock chỉ toàn những kỷ niệm - thứ hoại tử tiềm thức và giết chết tâm trí anh mỗi khi nhớ lại. Hàng tá mảnh sành ký ức chậm rãi đâm vào Isagi kể từ khi anh cùng Yoichi bước vào nơi này, anh tưởng như cơ thể vô trọng lượng của mình biến trở lại thành một khối hữu cơ và cảm nhận được nỗi đau âm ỉ. Bắt đầu từ Ego, có rất nhiều, thật nhiều thứ Isagi đã vứt bỏ dưới rãnh Mariana, không thể truy dấu. Giờ thì anh phải trả giá bằng cách đối mặt với toàn bộ quá khứ của mình. Isagi chợt nhận ra, có lẽ đó là nguyên do anh trở thành "nhà du hành khinh suất" - vì "cái tôi" muốn anh thẩm thấu lời nguyền của thời gian.


"Anh Isagi!" Yoichi chạy về phía anh, gương mặt treo nụ cười rạng rỡ, "Anh thấy không? Em thắng rồi!"


Thấy Isagi im lặng không đáp, cậu tò mò nhìn theo hướng anh. Phát hiện tầm mắt anh đặt lên thiếu niên tóc trắng, nụ cười cậu thoáng nhạt đi. Yoichi nhích nửa bước sang ngang, trở thành bóng trăng chắn giữa mặt trời và Trái Đất. Nhật thực nghiêng đầu, nhẹ nhàng gọi, "anh Isagi?"


Sóng biển hơi xao động. Isagi như sực tỉnh, cười nói, "Anh vừa mất tập trung một chút."


"Anh đã nghĩ gì thế?"


"Chuyện quá khứ."


"Về Nagi Seishiro à?" Yoichi nói bóng gió, "Cậu ta xem chừng không chỉ đơn giản là bạn cũ nhỉ?"


Isagi nhướng mày nhìn cậu, cậu cũng thẳng thắn đối mắt với anh. So với đại dương, đôi mắt cậu lại giống như hồ muối Uyuni gương in đáy nước, phản chiếu bầu trời xanh vợi.


"Anh đã nói nếu em thắng sẽ kể em nghe chuyện giữa anh và cậu ta. Em vẫn chưa quên đâu."


Isagi thấy hơi buồn cười, "Tại sao em nhất định muốn biết?"


Yoichi cụp mắt, nhỏ giọng làu bàu, "Anh biết hết về em, nhưng em thì chẳng biết gì về anh cả. Như thế không công bằng."


"Em không thể đòi hỏi tương lai phải công bằng."


Lời anh nói mang vài phần chưng hửng, một chút lửng lơ. Yoichi nhíu mày, "Tại sao anh nhất định không chịu kể?"


Ánh mắt buồn rầu của anh làm cậu hơi chạnh lòng. Yoichi thở dài, bước xuyên qua Isagi, cất bước vào trong. Hành lang vắng lặng, tờ mờ tối. Tiếng chân cậu vang vọng rõ ràng, phủ nhòe cảm giác khó chịu râm ran. Cậu biết người Isagi nhớ về không phải Nagi đang đứng trên sân cỏ kia. Anh chỉ thông qua cậu ta gợi lại một bóng hình trong dĩ vãng - một Nagi Seishiro cậu không bao giờ chạm mặt. Song điều đó chẳng quá quan trọng. Cái khiến cậu buồn bực hơn cả đến từ việc Isagi không có ý định mở lòng với cậu - dù cho cậu là một bản thể khác… là quá khứ của anh.


Chính cậu cũng tự thấy rối rắm khi muốn cạy mở tâm tình Isagi. Yoichi chưa từng ngẫm nghĩ về "bản thân" nhiều đến vậy. Cậu thường xuyên nghĩ về người khác - ánh mắt họ, lời họ nói, cách họ nhìn cậu. Yoichi từng ngượng nghịu khi bị huấn luyện viên cười bảo cậu "muốn thể hiện" chỉ vì đề nghị mình có thể ghi bàn nhiều hơn. Cậu tự thấy xấu hổ và thu mình vào trong mai; không muốn đi ngược với lời họ nói, không muốn đánh mất hòa khí của cả đội chỉ vì một mình mình. Trước khi Isagi xuất hiện, Yoichi vẫn luôn tự dò dẫm trong màn sương đặc quánh. Anh thắp lên ngọn đèn, chỉ đường dẫn lối cho cậu thoát khỏi chốn mù sương. Bàn thắng cậu đã ghi trong trận chung kết quận hôm ấy là do Isagi chỉ điểm. Kể từ đó, mỗi một bàn thắng của cậu đều mang dấu tích của anh.


Yoichi chưa từng khát khao được chứng tỏ bản thân đến như vậy. Cậu muốn chiến thắng, vì bàn thắng là cách duy nhất giúp cậu cất lên tiếng lòng.


Hãy nhìn em. Em là minh chứng cho sự hiện diện của anh. Em là quá khứ anh từng tồn tại, là tương lai anh muốn đổi thay. 


Em là Yoichi. Sẽ mãi mãi là Yoichi của Isagi.


"Yoichi."


Cậu ngoảnh lại, thấy Isagi đã ở sau mình từ lúc nào. Anh bước đi không tiếng động, tựa như một cái bóng.


Cái bóng nhìn hình hài thiếu niên của mình, cất giọng bất đắc dĩ, "Không phải anh không muốn kể cho em. Chỉ là, càng biết nhiều về anh, em sẽ càng phiền lòng."


"Anh chấp nhận em của quá khứ, chẳng có lý do gì em phải phiền lòng về anh của tương lai cả."


"Nếu anh không hề giống như tương lai em đã mường tượng thì sao?"


"Em chưa từng nghĩ bản thân sau này sẽ thế nào. Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng."


Yoichi tuổi mười bảy vẫn còn rất lạc quan và khảng khái. Rốt cuộc, Isagi thỏa hiệp với quá khứ của mình. Anh dặn cậu ăn tối xong thì đến sân bóng tìm anh. Yoichi làm theo lời anh dặn. Tối đó, trong lúc đội Z đang ăn mừng cho chiến thắng, Yoichi quay trở lại sân bóng ban chiều.


Thảm cỏ nhân tạo đã được thay mới. Sân bóng tinh tươm như chưa từng trải qua trận đấu khốc liệt. Lúc Yoichi tìm đến nơi, Isagi đã đá đến trái bóng thứ mười. Ánh đèn đậu trên mái tóc anh. Yoichi cảm tưởng như lần nữa chứng kiến cú sút chạng vạng hôm nào. Isagi đá nốt trái thứ mười một rồi ra hiệu cho cậu lại gần.


"Trận đấu hôm nay, em nhận thức được tài năng của Nagi chưa?"


"Vâng." Yoichi thừa nhận, "Cậu ta đúng là một con quái vật."


Isagi nghe vậy bật cười. Anh nhìn những trái bóng im lìm nằm gọn trong lưới, cất giọng bồi hồi.


"Sau này Nagi sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Không chỉ trong nước, tài năng của cậu ấy còn gây rúng động khắp các đấu trường châu lục. Anh từng nghe một người gọi cậu ấy là "kho báu". Sau này anh nghĩ, từ ngữ ấy dùng để hình dung thiên phú của Nagi đúng là không sai chút nào. Nội cái gì càng quý giá thì khi mất đi mới càng khiến người ta tiếc nuối.”


Yoichi chớp mắt mấy lần, chưa quá rõ ý anh.


“Mất đi?” Cậu băn khoăn hỏi, “Anh ta giải nghệ sớm ạ?”


Đối diện ánh mắt lặng lẽ của anh, Yoichi sững sờ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng ngôn từ cứ như xương dăm mắc trong cổ họng, chẳng thể cất thành lời. 


Isagi nhìn xuống thảm cỏ xanh, bình thản kể, "Kiếp trước, Nagi chết trẻ, khi cậu ấy đang ở đỉnh cao danh vọng, khi tên tuổi cậu ấy vừa mới vang danh khắp đấu trường châu lục."


"Năm ấy, anh đứng trước ngưỡng hai mươi hai. Cậu ấy gặp tai nạn trên đường đến dự sinh nhật anh. Mùng một tháng tư hàng năm là ngày giỗ cậu ấy."


"Kể từ đó, anh không còn đón sinh nhật nữa."


Giọng anh không gợn sóng, dửng dưng như thể chỉ đang kể lại câu chuyện của một người lạ nào đó. Năm năm không phải một quãng thời gian quá dài, nhưng đã đủ để phong hóa đôi phần ký ức anh. Giờ Isagi cũng khó nhớ Nagi của tuổi hai mươi hai trông thế nào. Hình như cậu của khi ấy tươi tắn hơn năm mười bảy một chút, vẫn chẳng bao giờ cười nhưng lại nói nhiều hơn đôi phần; và biết thấu hiểu hơn nhiều lắm.


Anh cũng không nói rõ với Yoichi, thực ra câu chuyện năm ấy chẳng phải là của hai người, mà là ba.


Nhưng mất đi cầu nối ở giữa, hai người ở lại trở thành hai mảnh ghép rời rạc và mang nặng khúc mắc.


Isagi nhớ mang máng, trời hôm ấy mưa nặng hạt. Mãi đến lúc vãn tiệc anh mới nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia nói với anh, điện thoại Nagi đã vỡ vụn, ID cậu để ở khách sạn nên khó tìm kiếm thông tin, duy chỉ còn mảnh giấy trên gói quà sinh nhật đã nát ghi tên anh nên gọi thông báo cho anh đầu tiên. Isagi không rõ sau đó anh đã đến bệnh viện bằng cách gì, với tâm trạng thế nào. Sau khi Nagi được đưa vào phòng cấp cứu, anh lấy điện thoại gọi cho Reo rồi ngồi chờ nguyên đêm.


Bình minh lên, anh nghe tiếng bước chân hối hả của người tóc tím. Chuyến bay từ Manchester đến Munich bị hoãn lại do thời tiết xấu. Lúc Reo đến nơi - mặc trang phục phong phanh và tóc đẫm nước, Isagi mới nhận ra ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã. 


“Cậu tới trễ.” Anh bình tĩnh nói, “Tôi đã ký biên bản bàn giao thi thể cậu ấy rồi.”


Reo bàng hoàng nhìn Isagi, “Nói dối!” Cậu túm lấy cổ áo anh, gào lên, “Cậu ấy đâu?”


“Phòng chứa xác.” Isagi nói ngắn gọn. Reo lảo đảo buông anh ra, choáng váng một lúc mới xoay người chạy đi.


Ngay trong hôm đó, tin tức cầu thủ Nagi Seishiro qua đời do tai nạn trôi nổi trên khắp các mặt báo thể thao. Reo thay mặt gia đình nhận đưa xác Nagi về quê nhà Kanagawa, suốt hai mùa giải sau không hề quay trở lại sân cỏ. Có vài tin đồn cậu chuẩn bị giải nghệ, hội Blue Lock cũ có mấy người sốt sắng vì không liên hệ được với cậu. Lúc Chigiri dò hỏi anh dạo này có nghe được tin tức gì về Reo không, Isagi lắc đầu, nói cậu ta chặn số tớ rồi, tớ không thể mặt dày hỏi thăm được. Chigiri gạn hỏi rốt cuộc vì sao hai người lại thành ra như vậy, Isagi chỉ cười không đáp. Bản thân anh biết rõ, một câu “cậu tới trễ” của mình đã đủ để chấm dứt mối quan hệ vốn đã nhạt nhòa giữa đôi bên.


Mùa giải mới bắt đầu, đương khi mọi người đều cho rằng Reo thật sự sẽ giải nghệ thì cậu một lần nữa quay lại sân cỏ. Lúc gặp lại cậu trong một trận giao hữu, Isagi nhận ra người kia đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.


Reo ở tuổi hai mươi ba ngày càng cẩn trọng, ngày càng khôn khéo, vui buồn khó thấu, sắc mặt khó dò, cũng chẳng còn treo nét cười trên khóe miệng. Chỉ có đôi mắt cậu còn đọng lại một chút xúc cảm hờ hững, khi nhìn Isagi, thường sẽ thêm một phần lạnh lùng.


Dù ghét anh, Reo vẫn rộng lượng với sự nghiệp của anh. Cậu nắm giữ quyền lực của đồng tiền trong tay, nếu muốn, cậu có thể dễ dàng khiến anh chết chìm trong scandal và vĩnh viễn biến mất khỏi giới mộ điệu. Nhưng Reo đã chẳng làm gì ngoại trừ cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh, coi anh thành một bóng ma không tồn tại trong cuộc đời cậu. Lúc đó Isagi nghĩ, như vậy là tốt nhất.


Chẳng ngờ, nhiều năm sau, Reo lại là một trong những người hiếm hoi xuất hiện ngay trước thời khắc cuối cùng của anh.


Và nói với anh, “Isagi, cậu là minh chứng của thực tại.”


Thế nên, đừng từ bỏ thực tại.


Recent Posts

See All

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page