top of page

[trăng đáy nước] 2; biển sâu cũng có lúc dịu dàng.

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Jan 22, 2024
  • 7 min read

Bài phát biểu của Ego vẫn choáng ngợp và gây tranh cãi như cũ.


Isagi nhìn cựu huấn luyện viên trong bộ trang phục đen tuyền, kín mít, cảm tưởng như bản thân một lần nữa trở về những tháng ngày non dại ấy. Blue Lock đã từng khiến anh cảm thấy đây chính là địa đàng Chúa tạo ra cho riêng mình - cho Adam của một nền bóng đá mới. Nơi này xanh như màu mắt anh, và thật lạnh, như đáy biển sâu đầy rẫy những loài thủy quái, như những viên lưu ly tủn mủn rơi xuống từ thiên đường. Vụn lưu ly xây một tòa tháp chới với. Anh bước từng bước lên những nấc thang xanh thẫm, mai táng toàn bộ nghĩa tình, bỏ lại tất thảy sau lưng và một mình nắm giữ danh hiệu ngôi sao duy nhất.


Ngày dự án Blue Lock kết thúc, Ego đã nói với anh, "Isagi, hãy trở thành Noa, đừng trở thành tôi."


Isagi của lúc ấy - mười chín tuổi - vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng nhiệt thành, chẳng thể thông suốt lời của Chúa. Mãi sau này, khi anh bước lên càng cao, đánh đổi càng nhiều, Isagi mới hiểu đứng giữa thinh không lạnh lẽo và chông chênh vô cùng. Chỉ một cái sảy chân, anh sẽ ngã xuống và tan xương nát thịt.


Bài phát biểu kết thúc, Yoichi không hề kích động mà chạy lên trước như anh đã từng. Vẫn như cũ, Isagi là người đầu tiên cất bước. Anh đi xuyên qua những thiếu niên mười sáu, mười bảy, thong dong bước đến trước mặt Ego, đối diện với hắn. Ego không thể trông thấy anh, càng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của anh. Không một ai trên thế gian này biết đến sự tồn tại của Isagi ngoại trừ Yoichi. Anh xoay người một trăm tám mươi độ, hướng mắt về phía cậu, cùng lúc bắt gặp đôi mắt biếc trong của cậu cũng đang nhìn mình chăm chú.


"Chạy đi, Yoichi." Isagi nói, "Em đã sẵn sàng rồi."


Thiếu niên khẽ gật đầu, rồi trước con mắt kinh ngạc của những cậu trai đồng trang lứa, cậu đột nhiên băng lên trước, sải bước dài hướng về phía cánh cửa xanh thẫm. Hiệu ứng cánh bướm kéo theo một làn sóng bước chân ồ ạt. Dòng người lũ lượt chạy vào như nước biển lớp này xô lớp khác. Isagi đứng bên cạnh Ego, lẳng lặng nhìn gương mặt lạnh tanh như một cái máy của hắn. Chợt, anh thấy hắn mở miệng.


"Sao vậy? Không vào đi à? Chỉ còn hai cậu thôi đấy."


Isagi hướng mắt theo Ego, chợt bắt gặp những người quen cũ. Ồ, lúc trước anh đã không biết. Hai người cuối cùng còn ở lại sảnh tập trung là Nagi Seishiro và Mikage Reo.


Thật ra, sau khi lắp ghép toàn bộ dữ kiện tiền kiếp, Isagi cảm thấy chuyện này không quá bất ngờ. Anh nán lại, công khai nghe lén cuộc trò chuyện của ba người. Nagi và Reo của tuổi mười bảy trông thật khác, anh cứ ngỡ mình đã quên mất rồi.


"Tôi có thể dễ dàng mường tượng cảnh mình ghi bàn thắng chung cuộc tại World Cup."


"Vậy thì, tôi sẽ biến Nagi Seishiro thành tiền đạo số một. Đó là ‘cái tôi’ của tôi!"


Thì ra khởi đầu của bọn họ là như vậy.


Isagi cất bước rời khỏi bục của Ego, không hề nhìn đến hai thiếu niên kia nữa. Bọn họ vẫn là Nagi và Reo, nhưng không phải Nagi và Reo trong thế giới của anh, chẳng còn can hệ gì đến anh.


Đến cùng thì, có vài thứ trong dĩ vãng không nên hoài niệm quá nhiều.


*


Lúc Isagi tìm đến căn phòng Onigokko, trò chơi ở màn đấu đầu tiên đã kết thúc. Kira Ryosuke vẫn là người bị loại, và người loại bỏ cậu ta vẫn là Isagi Yoichi. Khác với anh trong quá khứ, Yoichi không quá băn khoăn đến chuyện tự tay loại Kira, phần vì cậu không trò chuyện với cậu ta như anh đã từng, phần còn lại đến từ việc cậu đã được anh nói cho nghe về hệ thống Blue Lock.


“Có anh bên cạnh, em cảm giác như mình đang ăn gian ấy.”


Nghe cậu buột miệng, anh cười đáp, “Đến lúc vào Blue Lock anh sẽ để em tự lực cánh sinh.”


Yoichi không phàn nàn gì về điều đó, Isagi đã chỉ dẫn đủ rồi. Anh nói cho cậu tất cả ưu khuyết của bản thân năm mười bảy, lý do cậu không thể quyết đoán ghi bàn, vũ khí của cậu và cách hình dung phương trình bàn thắng. 


“Em phải tự tạo ra con đường độc nhất bằng ý chí của riêng em. Không ai có thể làm điều đó thay em, kể cả anh.”


Yoichi là một học sinh cần mẫn như anh đã từng. Cậu nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu mọi điều anh nói.


Như anh đã từng.


“Isagi, hãy trở thành Noa, đừng trở thành tôi.”


“Anh sao thế?” Yoichi thì thầm, “Trông anh không vui.”


“Rõ ràng vậy cơ à?” Isagi cười nhạt. Sau ngần ấy năm, có vẻ anh vẫn dễ đoán như trước; hoặc phải nói, Yoichi tinh ý cả khi nhìn nhận một bản thân khác.


“Không có gì, anh chỉ đang nhớ lại chút chuyện cũ thôi.”


Dù không muốn nhớ cũng không thể tránh được. Blue Lock in sâu quá nhiều kỷ niệm một thuở thiếu thời non nớt, trước khi giông tố ập đến bước đường truân chuyên. Không chỉ gặp lại Ego, anh còn tình cờ trông thấy Nagi và Reo của năm mười bảy - khi bọn họ vẫn sánh bước bên nhau như hình với bóng.


Hình với bóng. Isagi nhìn Yoichi, bỗng dưng thấy trớ trêu. Con người ta cũng có ngày trở thành cái bóng của bản thân hồi trẻ. Anh thấy mình đang từng bước tháo dỡ con tàu Theseus, tu sửa nó rồi ghép lại, vay mượn ma thuật của thời gian hô biến thành một con tàu mới.


“Anh Isagi.”


“Sao thế, tôm hùm?”


"Em mới kết bạn với một cậu chàng kỳ quặc. Lúc cậu ấy nói trong em có một con quái vật em còn tưởng cậu ấy cũng trông thấy anh, còn định giải thích rằng em không có bị vong nhập đâu.”


Thấy Isagi hơi cong môi, Yoichi ngờ ngợ ra điều gì, “Đừng nói là anh…”


“Đúng rồi.”


“Anh lấy cách Bachira hình dung về em khi giới thiệu bản thân với em!”


Isagi rộ cười như nắc nẻ, “Em là quá khứ của anh mà, những chuyện xảy ra với em đều đã từng xảy ra với anh.”


“Em phát hiện anh không chỉ nhỏ mọn mà còn xấu tính.” Yoichi làu bàu, “Sau này chắc chắn em sẽ không trở thành người như anh.”


Lời giận dỗi vu vơ của Yoichi như đánh trúng điều gì trong tâm tưởng, nét cười Isagi nhạt dần. Anh cất tiếng khe khẽ, “Đúng thế, anh đảm bảo em sẽ không trở thành một người như anh.”


Anh sẽ không để em hủy hoại chính mình như anh đã từng.


Isagi cất những lời đó xuống đáy lòng, khóa chặt và giã biệt chúng dưới trăm dặm biển sâu.


*


Thua cuộc là trải nghiệm thường tình với Yoichi, nhưng đã được Isagi chỉ dẫn mà vẫn thua thì không thể chấp nhận được. Dẫu vậy, tưởng tượng và thực tế quả thực khác xa nhau. Cậu không thể đột nhiên trở thành siêu sao trong một sớm một chiều, cũng như không thể đánh bại Barou trong một lần chạm trán.


"Hiểu rồi chứ? Thứ em cần nhất lúc này chính là kinh nghiệm. Nghĩ đến chiến thắng và tiếp tục thua đi Yoichi."


“Em đã ghi bàn trong trận đấu với đội Y.”


“May mắn thôi.”


“Không phải may mắn, em sẽ chứng minh cho anh thấy em có khả năng tái hiện được bàn thắng đó.”


Yoichi tự tin hơn anh hồi vòng loại đầu tiên rất nhiều. Bắt đầu từ bàn thắng của cậu trong vòng chung kết quận, những thanh domino lần lượt đổ xuống. Từng chút một, tương lai của Yoichi đang dần đổi thay.


Vậy còn tương lai của anh?


Isagi lặng lẽ nhìn tấm gương trong nhà vệ sinh. Không có ảnh phản chiếu của anh. Soi mình xuống nước cũng chẳng thấy gì. Đến chính anh còn không trông thấy được bản thân, làm sao anh có thể…


“Tìm thấy anh rồi.”


Thanh âm Yoichi trầm hơn bình thường. Cậu còn mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu, tóc đen mướt mồ hôi. Đôi mắt biếc xanh ánh lên nét bực dọc, cậu lạnh giọng hỏi anh, “Tại sao không nói với em Kuon là kẻ phản bội?”


“Thế thì kế hoạch của đội W không thành được mất.” Isagi điềm nhiên nói, “Chigiri cũng sẽ không gỡ bỏ được khúc mắc với đôi chân cậu ấy.”


Yoichi bối rối nhìn anh, “Vì Chigiri?”


“Không hẳn, chỉ là anh cần giữ mọi thứ cố định ở một mức độ nào đó. Những người xung quanh phát triển sẽ có ích cho việc em tiến bộ trong tương lai.”


“Vậy thì, đó là vì em?”


Đối diện với những tia sáng long lanh trong ánh nhìn khấp khởi của cậu, Isagi bỗng nghẹn họng. Anh chưa từng nghĩ rằng bản thân trong quá khứ khát cầu sự công nhận đến vậy.


Vì đã chẳng nhận ra nên anh mới đi đến bước đường kia, phải không?


Thấy anh không đáp, Yoichi cười gượng, “Thôi bỏ đi, em chỉ hơi kích động sau trận đấu…”


Còn chưa dứt lời, cậu bỗng sửng sốt khi thấy Isagi đặt tay lên tóc mình. Dù anh không thể chạm vào bất cứ thứ gì ngoài trái bóng, Yoichi vẫn hình dung được cách anh xoa đầu cậu. Bàn tay anh chắc chắn sẽ không lạnh như đôi mắt anh. Chúng sẽ ấm như hơi biển Địa Trung Hải những ngày hè và nhu hòa tựa đêm trăng thanh.


“Ừ,” Mảnh trăng xanh ôn tồn cất tiếng, “là vì em.”


Lời anh nói hóa thành viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy lên mấy gợn lăn tăn. Yoichi nhìn anh không chớp, mặt hơi nghệt, chẳng còn đâu là cậu trai chững chạc thường ngày. Giây khắc ấy Isagi sực nhận ra, Yoichi vẫn còn rất nhỏ.


Có phải anh nên đối xử dịu dàng với cậu hơn không?


“Em làm tốt lắm, Trái tim xanh.” Anh mỉm cười, tay đưa qua lọn tóc, muốn gạt chút tóc dính trên trán cậu. Tiếc rằng anh chẳng tài nào chạm vào được, đành dùng lời biểu lộ thay cử chỉ ân cần. “Anh rất hãnh diện về em, Yoichi."


Yoichi bất giác lùi lại, hơi lúng túng. Cậu vuốt tóc mái trước trán, lầm bầm, "M… mới thi đấu xong người em nhớp nháp quá. Em đi tắm đây."


Isagi gật đầu. Như nghĩ đến chuyện gì, khi cậu đi nửa chừng anh chợt dặn, "Tối nay nhớ đến phòng điều khiển gặp anh."


Yoichi ngoảnh lại, giơ tay chào kiểu quân ngũ, rộ cười. 


"Em nhớ rồi!"


Isagi trông theo bóng cậu thiếu niên khuất sau cánh cửa phòng vệ sinh rồi ngoảnh lại tấm gương không in bóng mình.


Nếu không gặp em, tôi tưởng mình đã quên cách để trở nên dịu dàng.


Anh lặng lẽ độc thoại trước mặt kính phẳng phiu.


Recent Posts

See All

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page