top of page

Phần 3 - Người lạ dấu yêu [2]

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 2, 2024
  • 26 min read

Bọn họ đã trao đổi số, tuy nhiên chỉ thường nhắn tin qua lại. Đây là lần đầu tiên Isagi thực sự gọi điện cho cậu. Khi hồi chuông thứ ba vang lên, Reo nhanh chóng bắt máy.


"Cậu là Reo phải không?"


Giọng này là... "Kurona?"


"Ừ, là tôi," Chưa để Reo kịp thắc mắc tại sao Kurona lại cầm máy của Isagi thì giọng nói bên kia đã vào thẳng vấn đề, "Isagi đang bị cáo buộc tiết lộ thông tin nội bộ cho đội cậu. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm thế nên muốn gọi cho cậu để xác nhận."


"Cái đéo gì?" Reo không kìm được mà chửi thề, "Tất nhiên là không rồi! Vả lại hôm nay các cậu thắng bọn tôi mà!"


"Tôi cũng nói thế, nhưng bọn họ..."


"Khốn kiếp! Để cửa mở cho tôi, giờ tôi lập tức sang tòa nhà các cậu."


Dứt lời, Reo cúp máy rồi với lấy cái áo khoác gần đó. Trông thấy vẻ mặt sa sầm của cậu, Chigiri nhíu mày hỏi. "Có chuyện gì rồi?"


"Lũ khốn bên đó cáo buộc Isagi tiết lộ thông tin nội bộ."


"Cái quái? Bọn nó muốn gây sự à?!" Cậu trai tóc đỏ sửng cồ, "Isagi là người dẫn bóng trực tiếp ở pha quyết định cơ mà?"


"Thế mới nói," Reo lẩm bẩm mắng chửi, "tụi nó mất não cả đám hay gì!"


"Có cần tụi tớ đi cùng không Reo?" Nagi hỏi.


"Cảm ơn cậu, Nagi, nhưng không cần đâu. Chuyện này là do lỗi của tớ, để tớ đi giải thích là được rồi." Reo hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh, "Dù sao vẫn là chuyện nội bộ bên họ, các cậu đi cùng thì lại thành vấn đề giữa hai đội."


"Hiểu rồi," Nagi gật đầu, "cẩn thận nhé Reo."


"Nếu nghiêm trọng quá thì cứ gọi bọn tôi." Chigiri bổ sung.


Reo nói cảm ơn rồi nhanh chân chạy ra khỏi tòa nhà. Đáng lẽ cậu phải cân nhắc tới vấn đề nội bộ bên phía Isagi trước khi bước đến ôm cậu ấy. Lúc đó cậu vẫn còn đang kích động nên đã không nghĩ ngợi quá nhiều.


Không ngờ mình lại gây rắc rối cho cậu ấy.


Reo thầm thở dài, bắt đầu suy nghĩ xem nên mở lời giải thích thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy cái ôm của bọn họ không nghiêm trọng tới mức phải nhận lấy sự chỉ trích. Căn bản chuyện này là do đám kia cố tình kiếm cớ gây sự với Isagi.


Lúc Reo chạy đến tòa nhà của đội Đức, Kurona đã chờ sẵn ở trước cửa.


"Mọi chuyện là thế nào?" Cậu trai tóc tím lập tức hỏi.


"Raichi nói rằng cậu ta để ý cậu và Isagi thường rời phòng ăn chung sớm, trước trận đấu giữa hai đội cũng thế. Có một số người khác cũng xác nhận chuyện này và đang tra hỏi Isagi."


"Cả đám tuyển thủ Đức, hay là...?"


"Không, chỉ riêng thành viên trong Blue Lock thôi," Kurona thở dài, "đám người Đức thích ở một bên hóng trò vui và mỉa móc cậu ấy hơn."


"Tôi hiểu rồi," Reo gật đầu với cậu trai tóc bím, "cảm ơn cậu Kurona."


Giờ thì cậu đã hiểu tại sao hôm trước trạng thái của Isagi lại tệ đến vậy. Ở trong môi trường độc hại thế này thì kể cả một người có tinh thần thép như cậu ấy cũng không tránh khỏi áp lực và khủng hoảng. Kunora dẫn cậu băng qua hành lang vào bên trong. Mắt còn chưa trông thấy phòng thay đồ thì Reo đã loáng thoáng nghe được tiếng tranh cãi vọng lại từ đằng xa.


"Tôi đã nói rõ rồi." Giọng Isagi vang lên đanh thép và lạnh lùng. "Tôi không hề tiết lộ cái gì cho bọn họ. Kết quả hôm nay chính là minh chứng, nếu mấy cậu còn cáo buộc một cách ác ý tôi sẽ báo cáo lên tiền đạo hướng dẫn."


"Mày đừng cậy được Noel Noa ưu ái mà lên mặt với bọn tao!"


"Tôi không hề lên mặt với ai cả. Các cậu nhằm vào tôi cũng được, nhưng đừng có kéo người khác vào mớ suy đoán vô căn cứ của mấy người."


"Suy đoán vô căn cứ?" Raichi cười khẩy, "Trước giờ mày với Reo thậm chí còn chẳng nói chuyện mấy. Tự dưng hôm nay nó quay ra ôm mày, mày nghĩ tụi tao phải nghĩ thế nào?"


"Reo đến chúc mừng tôi sau trận đấu, chỉ thế thôi."


"Nghe nực cười vãi." Raichi hầm hè tiến đến gần Isagi, "Mày là cái thá gì của Reo mà nó phải đến chúc mừng mày vì đã thắng nó cơ?"


Thấy Isagi nhíu mày, Raichi cho rằng người kia đã chột dạ thì càng được đà nhạo báng. "Isagi, mày và thằng khốn Kuon đều cùng một giuộc cả thôi."


"Raichi Jingo." Isagi sa sầm nhìn gã, "Tất cả những gì mày đang làm là trút giận lên tao để thỏa mãn cho cái tôi vô dụng của mày. Mày không đủ sức để cướp lấy vị trí ra sân từ tao thì ngậm miệng lại. Tao đéo có nghĩa vụ cắt nghĩa hành động của tao cho một thằng cứng đầu như mày."


Raichi cứng họng, nhưng Igaguri vẫn chưa chịu để yên.


"Này, nhưng chúng mày không thấy hai đứa nó rất mập mờ à?" Tên sư cọ cố chấp đổ thêm dầu vào lửa, "Rõ ràng mày với Reo đang giấu giếm chuyện gì đó. Mày đừng hòng qua mặt tụi tao."


Phòng thay đồ đội tuyển Bastard chìm trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Trận bóng lúc trước đã vắt kiệt cả thể lực lẫn tinh thần của Isagi. Tâm trí cậu căng lên như dây đàn cũ, chỉ cần chạm vào là đứt. Đối mặt với những ánh mắt tra hỏi từ bốn phía, cậu trai dứt khoát im lặng.


"Sao nào? Vừa rồi mày còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại câm như hến rồi?" Raichi khiêu khích.

"Thôi nào mấy bồ," Hiori lên tiếng hòa giải, "tui hông biết lúc trước mấy bồ xảy ra chuyện gì, nhưng tụi mình thắng rồi, đừng bắt bẻ Isagi nữa mờ."


"Không." Raichi cương quyết, "Nếu hôm nay nó không cho bọn tao một lời giải thích thì đừng hòng tao để yên."


"Có gì mà phải giải thích?"


Một giọng nói ngạo nghễ đột ngột cắt ngang bầu không khí bí bách trong phòng thay đồ. Isagi ngoảnh lại, chợt thấy cậu trai tóc tím đang đứng ngay ngưỡng cửa.


"Reo...?" Cậu ngạc nhiên không thôi, nhưng sau khi trông thấy Kurona đi phía sau người kia liền hiểu ra. Không ngờ Kurona lại thông báo chuyện này cho cậu ấy. "Cậu không nên tới đây. Đây là chuyện riêng..."


Reo tảng lờ cậu, mắt tím nhìn thẳng đám người kia, bình thản lặp lại.


"Tại sao tụi này phải giải thích cho bọn mày cơ?" Cậu cười khẩy, "Cái tôi của bọn mày mong manh đến nỗi phải đạp người khác xuống để nâng tự trọng của mình lên à?"


"Ai cho thằng khốn này vào đây vậy?" Raichi gắt lên. Isagi đã kịp đẩy cậu ta ra trước khi cậu ta xông về phía Reo. Kurona đứng chắn giữa hai bên phòng ngừa vụ cãi vã biến thành một cuộc xung đột.

Isagi bước về phía cậu trai tóc tím, "Reo, mặc kệ tụi nó đi, chỉ là cãi nhau sau trận đấu thôi. Cậu không nên dính tới chuyện lùm xùm này."


Reo lại trông thấy vẻ mệt mỏi thoáng hiện lên trên khuôn mặt Isagi. Tất cả những phiền phức này xảy ra chỉ vì bọn họ quen nhau. Reo không thể chịu đựng nổi việc tất cả mọi người đều cho rằng cậu và Isagi là hai người xa lạ. Bọn nó biết quái gì về mối quan hệ của hai cậu mà dám nghi ngờ Isagi?


Tại sao cậu phải giải thích cho bọn nó?


Mikage Reo chưa bao giờ che đậy hứng thú với bất cứ điều gì. Nagi đã dạy cậu cách để buông lơi, nhưng bản tính con người vẫn là một thứ khó đổi thay. "Cái tôi" vị kỷ bên trong cậu vẫn tha thiết thì thầm bên tai cậu rằng Isagi chính là của cậu, là người độc nhất và duy nhất thuộc về cậu. Tại sao phải trốn tránh? Tại sao phải giấu giếm? Tại sao cậu không thể tuyên bố với cả thế giới rằng người con trai ấy là của riêng cậu?


Không hề báo trước, Reo chợt nắm lấy cổ tay Isagi và kéo người kia về phía mình.


"Bọn mày muốn rõ ràng, được, vậy thì hôm nay tao nói rõ luôn." Trước sự ngạc nhiên của người bên cạnh, cậu thẳng thừng tuyên bố, "Isagi Yoichi là người của tao! Nghe rõ chưa? Nhét khái niệm này vào bộ não của tụi mày và ngậm miệng lại!"


Cậu trai tóc tím nói xong, cả phòng thay đồ dần chìm vào lặng câm. Biểu cảm kinh hoàng xen lẫn quái gở dần bao trùm khuôn mặt tất cả mọi người. Khuôn mặt Isagi đỏ lựng như cà chua chín. Đến Kunigami còn không giữ nổi vẻ mặt cay nghiệt thường ngày của cậu ta. Phía bên kia, Ness thì thầm gì đó vào tai Kaiser, sau đó gã hoàng đế cao ngạo của đội Bastard huýt sáo như đang thưởng thức một vở kịch mãn nhãn.


"Không ngờ Yoichi của chúng ta là hoa đã có chậu rồi kia đấy!"


Yoichi?


Nghe thấy có người gọi tên Isagi một cách cợt nhả, Reo hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói kia - Michael Kaiser. Trên sân bóng gã và Isagi như thể hai con sói cùng tranh nhau một miếng mồi - từa tựa sự cạnh tranh gay gắt giữa Rin và Shidou - dường như không bao giờ hòa hợp nổi. Không ngờ ở dưới sân gã ta lại có sở thích... trêu ghẹo Isagi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, điểm thiện cảm của Reo đối với người kia lập tức giảm xuống mức âm.


Yoichi của chúng ta? Yoichi nào của gã cơ?


Mắt tím nhìn chằm chằm gã đàn ông với hình xăm hoa hồng xanh, Reo lạnh nhạt lườm gã rồi kéo tay cậu trai tóc đen ra bên ngoài, để lại đám người còn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng.


Suốt cả đường đi, Isagi không nói lời nào. Reo không ngoảnh lại nhìn người kia, tuy nhiên cậu bắt đầu cảm thấy có lẽ hành động tự tiện của mình khiến Isagi giận thật rồi. Cậu còn chưa hỏi ý kiến người kia mà đã tự ý công khai mối quan hệ của bọn họ, nhất định Isagi sẽ cảm thấy không thoải mái. Lúc ra khỏi tòa nhà, Reo thả cổ tay người kia ra, chợt nhận ra bàn tay mình đã lấm tấm mồ hôi.


"Xin lỗi, tôi..." Lời nói vừa mới rời môi, Reo đã nghe thấy tiếng cười vang lên phía sau. Cậu ngạc nhiên ngoảnh lại, phát hiện cậu trai tóc đen thực sự đang ôm bụng cười. Reo chưa từng nghe thấy Isagi cười sảng khoái như thế này lần nào, bỗng dưng hồ nghi liệu người kia có giận quá hóa cười hay không.


Qua biểu hiện của cậu trai thì chắc hẳn là không.


"Trời ạ, tôi yêu cái cá tính này của cậu chết đi được!" Isagi vui vẻ thốt lên, "Cậu thấy vẻ mặt của tụi Raichi lúc đó không? Trông như vừa ăn phải ớt, cay ơi là cay."


"Isagi, cậu độc miệng thật đấy." Reo cũng phì cười theo người kia, nhưng vẫn ướm hỏi, "Cậu thực sự không giận vì tôi công khai chuyện tụi mình à?"


"Từ lúc thấy cậu xuất hiện ở đây tôi đã biết kiểu gì cũng có biến rồi," Isagi có vẻ đã xuôi xuôi, "nhưng lúc nghe cậu tuyên bố 'Isagi Yoichi là người của tao' tôi vẫn ngạc nhiên lắm đấy."


"Xin lỗi, tôi vốn định tới đây để giảng hòa, nào ngờ lại làm mọi thứ rắc rối lên rồi."


Reo tỏ ra ái ngại, nhưng Isagi chỉ bình tĩnh lắc đầu. "Yên tâm, mấy vụ cãi vã thế này xảy ra như cơm bữa ở bên tôi. Tụi nó chỉ nóng nảy nhất thời thôi, kệ tụi nó đi."


Cậu trai tóc đen nhanh chóng chuyển đề tài, mỉm cười hỏi, "Vậy là cậu với Nagi đã làm hòa rồi à?"


"Ừ, tôi đã nói với cậu ấy hết mọi thứ," Reo bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng, "bao gồm cả chuyện tôi đang hẹn hò với cậu. Chigiri thì rõ ràng là biết từ trước."


Isagi hơi ngạc nhiên, khẽ cảm thán. "Chigiri nhạy bén thật."


Hai người đi dạo vòng quanh. Blue Lock là một tòa nhà kín, không có gió trời. Hầu hết những thứ ở nơi này đều đến từ nguồn nhân tạo, mang lại cảm giác phản tự nhiên rất riêng biệt. Reo quan sát cậu trai đang đi kế bên, chợt gọi.


"Isagi."


"Sao thế?"


"Hay là tối nay cậu đừng về đó nữa," Reo thỉnh cầu, "đến tòa nhà bọn tôi đi."


"Như thế không ổn lắm đâu nhỉ?" Isagi băn khoăn, "Mọi người sẽ thấy phiền đó."


"Mấy người bên Manshine không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Bọn tôi không ở chung như các cậu, anh Prince đưa ra chế độ tập luyện cho từng người nên bọn tôi thường sinh hoạt trong phòng riêng."


Cậu trai tóc đen liếc nhìn người kia, một thoáng sau bình tĩnh gật đầu.


*


Isagi không rõ làm thế nào mà bọn họ lại kết thúc ngày hôm nay bằng việc lôi nhau lên giường.


Cậu mơ hồ nhớ lại, sau khi Reo dẫn cậu về tòa nhà của tuyển Anh, bọn họ đã bắt gặp Chigiri trên hành lang, sau đó cả lũ quyết định kéo nhau đến phòng Nagi làm loạn một hồi. Isagi cười bảo cú vô lê năm tầng của cậu trai tóc trắng đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội, Chigiri đảo mắt nói rằng độ nổi tiếng của cậu và Reo cũng không kém là bao. Nagi đang chơi game và tỏ ý không quan tâm. Reo lấy máy chơi game của cậu chàng, hoàn tất ván game kia một cách dễ dàng rồi đứng dậy đi pha đồ uống cho cả đám. Lúc nhận lấy cốc cà phê đen từ người kia, Isagi thoáng nở nụ cười. Nagi tò mò liếc nhìn hai người và Chigiri bắt đầu tra hỏi chuyện tình cảm. Reo nhất quyết không nói ra vụ cậu ôm Isagi và khóc trong phòng điều khiển, sau một hồi bị công chúa bức ép thì dứt khoát kéo cậu trai tóc đen về phòng riêng của mình.


Lúc mới vào phòng bọn họ vẫn còn trò chuyện một cách bình thường. Isagi vừa uống cà phê vừa nghe Reo kể mấy chuyện vụn vặt. Sau đó Reo tình cờ nhắc đến Kaiser và bọn họ xảy ra một cuộc tranh luận nho nhỏ về việc rốt cuộc ai mới là người ghen nhiều hơn. Isagi cho rằng việc cậu ghen với Nagi là chuyện rất bình thường, còn Reo ghen với gã khốn Kaiser mới là bất thường. Reo đáp trả lý luận của cậu bằng việc nêu dẫn chứng rằng mình chỉ gọi Nagi bằng họ, trong khi Kaiser gọi hẳn tên Isagi. Isagi phản bác rằng gọi tên hay họ không thể hiện được điều gì cả, dù sao tất cả mọi người đều gọi Reo bằng tên. Khi cuộc tranh luận lên đến đỉnh điểm và không đạt được sự nhất trí, họ bắt đầu khóa miệng đối phương bằng những nụ hôn cuồng nhiệt.


Được rồi, thật ra chuyện này là do Isagi khơi mào. Tất cả là hệ quả của một khoảnh khắc bồng bột khi cậu đột nhiên nảy ra ý định chặn miệng Reo bằng một nụ hôn. Cậu trai tóc tím vừa mới uống một tách Earl Grey, vị trà trộn lẫn với hương cam Bergamot vô tình lại trở thành một loại hương vị ngòn ngọt như bánh quy vanilla kết hợp với chanh và rượu Tequila. Trà và cà phê là hai loại thức uống thường được đem ra so sánh với nhau theo kiểu vui đùa giống như tiếng Anh - Anh và tiếng Anh - Mỹ, đại diện cho hai loại bản sắc văn hóa khác biệt. Thế nhưng khi đầu lưỡi hai người quyện lấy nhau, Isagi cảm thấy thật ra hai loại thức uống kia vẫn có thể rất hòa hợp. Lúc môi hai người vừa mới tách ra, cậu trai tóc đen chợt nghe người kia thốt lên.


"Isagi, sau này trước khi hôn tôi mời cậu uống cà phê sữa, cái thứ này đắng chết tôi rồi!"


Isagi bật cười, "Trước giờ không nhận ra cậu lại sợ đắng như vậy đấy."


"Tôi không có sở thích tự đày đọa bản thân như cậu."


"Được thôi, vậy không hôn cậu nữa." Cậu trai tóc đen nhún vai, nhưng khi cậu vừa mới định quay đi, người kia đã nhanh chóng giữ lấy gáy cậu.


"Ai nói bây giờ tôi không muốn hôn cậu?"


"Thiếu gia, cậu khó chiều thật đấy." Isagi thực sự bất đắc dĩ trước sự ngang ngược của người kia.

Cậu trai tóc tím bật cười rồi nhoài người về phía cậu, vừa hôn vừa ép cậu lùi lại phía sau. Isagi không kịp chú ý, cứ vậy bị cậu đẩy ngã xuống giường. Tay Reo bắt đầu lần mò vào trong áo cậu trai, vừa hôn vừa chơi đùa với eo lưng cậu. Isagi lọt thỏm giữa đệm, không có điểm tựa nên chẳng thể chống chọi với sức ép của người kia. Trước khi nhổm dậy, Reo giữ lấy cánh tay cậu, mắt tím sắc sảo ngắm nghía người phía dưới.


"Isagi, để ăn mừng chiến thắng của cậu, có phải cậu nên thưởng cho tôi gì đó không?"


"Lý lẽ của cậu hài hước lắm đấy Mikage," Cái miệng Isagi không hề yếu thế chỉ vì cậu bị chế ngự ở vị trí không thuận lợi. "Tôi thắng thì cậu phải thưởng cho tôi mới đúng chứ?"


"Thôi nào, cứ thế này thì chúng ta không thể hành sự được đâu người lạ."


Reo cúi xuống hôn lên cổ cậu rồi trượt xuống phần xương quai xanh. Nhịp thở của Isagi dần trở nên nặng nề sau mỗi lần bờ môi mềm mại của Reo chạm vào làn da cậu. Hầu kết cậu nhấp nhô lên xuống, Isagi cảm thấy nghị lực của cậu từ từ trôi tuột theo những cái hôn của người kia. Cậu biết rằng cả hai bọn họ đều ham muốn cơ thể đối phương và ánh nhìn của Reo đặt lên người cậu tràn ngập ý định xâm lược. Tất nhiên là cậu cũng như thế, nhưng đúng như Reo nói, nếu cả hai đều cứng đầu thì chuyện này sẽ chẳng đi về đâu cả. Bản năng của Isagi mách bảo cậu rằng, một khi bất đồng xảy ra thì cậu cần thích nghi để hai bên có thể tạo ra phản ứng hoá học. Đôi khi thích nghi tức là phải đối đầu một cách cứng rắn, nhưng đôi khi thích nghi lại thể hiện bằng sự thoả hiệp.


Bóng tối khiến từng cái chạm, từng hơi thở đều mang theo khao khát và nhục dục nguyên thủy. Reo lại hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng và cẩn trọng. Rồi cậu trai ấy ngẩng lên, một lần nữa nhìn vào đại dương xanh bên trong đôi mắt người kia.


"Isagi, tôi muốn cậu."


Tầm mắt Isagi như bị hút trọn vào bầu trời sắc tím, trái tim thoáng run lên. Reo luôn biết cách đạp đổ mọi nỗ lực giữ vững ý chí của cậu. Kể từ cái ngày những giọt nước mắt nóng hổi của người kia nhỏ xuống bờ vai, thấm nhuần vào trong sâu thẳm tâm can, Isagi nhận ra cậu đã không thể từ chối bất cứ lời thỉnh cầu nào từ cậu ấy được nữa. Cậu trai tóc đen nghiêng đầu tránh đi ánh mắt người kia, nhỏ giọng lẩm bẩm.


"Cho cậu hết, thiếu gia tham lam."


Cậu nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Reo, thầm cảm thấy bản thân đúng là bị người kia thôi miên đến mất tỉnh táo rồi. Nhưng chưa để cậu nghĩ ngợi quá nhiều, Reo đã nhanh chóng níu giữ tâm trí cậu lại bằng một nụ hôn nồng nàn. Bàn tay cậu trai chu du trên cơ thể cậu, từ từ đốt lên những đốm lửa râm ran. Khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt đong tình đẹp đẽ kia, nhịp thở cậu trai thoáng ngưng lại.


"Đợi đã," Isagi giữ lấy bàn tay người kia đang đặt trên thắt lưng cậu, lúng túng nói, "tắt đèn đi."

Mặc dù bọn họ đã từng nhìn qua cơ thể nhau, cũng đã từng ngâm chung trong bồn tắm công cộng, thế nhưng Isagi vẫn không thể quen với việc khoả thân dưới ánh sáng và nằm gọn trong tầm mắt người kia. Lần này Reo không hề trêu chọc cậu, chỉ cười khẽ rồi vươn tay tắt điện. Khi bóng tối bao phủ tầm mắt, rốt cuộc cảm giác ngượng ngùng cũng vơi bớt.


Cậu trai tóc tím cởi áo cho cậu rồi lại tự cởi áo mình. Mắt đã quen dần với bóng tối, Isagi cảm giác cậu có thể trông thấy từng đường cong trên cơ thể Reo rất rõ ràng. Cả hai đều là vận động viên thể thao, cơ thể đều săn chắc, nhưng cái cảm giác săn chắc của mỗi người vẫn rất khác nhau. Có lẽ do sự khác biệt hình thể, Isagi thầm nghĩ khi chạm tay vào bờ lưng trần của đối phương. Cậu vuốt ve dọc sống lưng cậu trai, lắng nghe những thanh âm trầm thấp nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng hoàn mỹ của người kia. Đôi tay vòng qua gáy, Isagi kéo Reo về phía mình, đón lấy cậu trai bằng một nụ hôn nhiệt thành.


Bóng tối như tiếp thêm sức mạnh khiến cậu trai tóc đen dạn dĩ hơn, còn Reo thì chưa từng ngần ngại trong việc nắm giữ những thứ cậu muốn. Nụ hôn trên môi dần dịch xuống cổ, cậu kéo quần người kia xuống, tay trượt vào giữa bắp đùi trong rắn rỏi, chạm tới phần đã hơi nhấp nhô bên dưới lớp vải cotton. Isagi dùng mu bàn tay che miệng, nhịp thở ngày càng nặng dần. Reo hôn từ xương quai xanh xuống dưới ngực, đầu lưỡi chạm vào hạt đậu nhỏ, rồi từ tốn mút lấy. Cảm nhận thân thể người phía dưới đang run lên khe khẽ, cậu cười hỏi.


"Giờ thì ai mới là người muốn giấu giếm hứng thú của mình nào?"


"Mikage, cái trí nhớ chết tiệt của cậu..." Chưa để Isagi nói hết, Reo đã tiếp tục hôn xuống. Hình thể của Isagi rất đẹp, nhất là phần cơ xương sườn, trông vừa mượt mà lại vừa quyến rũ. Reo dùng môi và miệng khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể Isagi hòng tìm ra những điểm nhạy cảm nhất trên người đối phương, và mỗi khi người dưới thân cậu run lên Reo lại cảm giác như vừa khai phá được một vùng đất mới.


"Ưm—" Khi hôn lên eo cậu trai, rốt cuộc cậu cũng nghe thấy một tiếng rên rất nhẹ, giống như không kìm được mà trượt ra khỏi thanh quản. Phía dưới của Isagi đã cứng hẳn lên, nhưng cậu trai vẫn cố kìm nén như muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu. Reo bỗng dưng muốn xem xem sức chịu đựng của Isagi lớn đến đâu, vì thế cậu kéo quần trong của người kia xuống rồi ngậm lấy vật đang cương lên.


"Reo!" Isagi thốt lên một tiếng kinh ngạc. "Khoan đã—!"


Tất nhiên là Reo sẽ không nghe lời người kia. Cậu ngậm xuống, mút lấy, lặp đi lặp lại vài lần, rồi liếm dọc theo vật đang cương cứng. Miệng lưỡi cậu như đang muốn đùa giỡn với với tâm trí Isagi rồi đốt nó cháy thành tro. Cậu trai tóc đen thầm nguyền rủa kỹ thuật chết tiệt của tên đầu tím chết tiệt kia. Mẹ kiếp, có cái quái gì mà cậu ta không giỏi không vậy? Cậu thực sự không muốn tra hỏi nguyên nhân mà cậu ta thành thục thế này đâu.


Khi người kia đưa miệng vào sâu hơn, từ tốn nuốt lấy vật đó của cậu, Isagi cuối cùng cũng không kìm được bật ra một tiếng rên. Nghe được thanh âm kia, Reo càng được đà lấn tới. Khoái cảm ập đến như thuỷ triều cuối ngày, Isagi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc người kia chỉ dùng lưỡi và miệng cũng có thể khiến cậu bay lên chín tầng mây.


"Mikage, đ-đợi đã." Isagi thở ra từng hơi ngắn ngủi, "tôi—a! Tôi sắp..."


Reo hẳn cũng biết cậu đã đến giới hạn, thế nhưng vẫn không dừng lại. Lúc bắn ra miệng người kia, Isagi cho rằng bản thân nên xuống địa ngục ngay lập tức. Cậu thở hổn hển, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại sau cơn lộn xộn vừa rồi thì chợt thấy Reo ngẩng lên. Cậu trai tóc tím quệt đi chút tinh dịch còn vương trên khoé miệng rồi nhoài người đến. Isagi vô thức nuốt nước bọt trước động tác quyến rũ của người tình. Cậu đón lấy Reo bằng một nụ hôn vồn vã, tay luồn vào trong mái tóc tím mềm mượt như nhung. Lúc hai người rời môi, Isagi nhỏ giọng lẩm bẩm.


"Mikage, đây chắc chắn không phải 'lần đầu tiên' của cậu."


Reo bật cười.


"Tôi là kiểu người có thể học hỏi mọi thứ chỉ bằng việc quan sát và lý giải kinh nghiệm," Thanh âm cậu trai hơi khàn vì cổ họng vừa bị tổn thương, vô tình lại khiến chất giọng cậu thêm ma mị và đầy mê hoặc, "khi chơi bóng trên sân, tôi có thể sao chép được kỹ năng của người khác đến 99%."


Mắt tím nhìn cậu chăm chú, Reo khẽ nhếch miệng, "Ở trên giường thì nó là 100% đấy."


"Có phải tôi nên thưởng cho cậu một tràng pháo tay không?" Isagi châm chọc.


"Thôi đi, phương pháp tiếp thu của cậu cũng không khác tôi quá nhiều đâu." Reo xuống giường, mở ngăn tủ lấy ra thuốc bôi trơn và bao cao su. "Về bản chất thì cậu cũng chỉ là một tên trộm thôi, Isagi."


Isagi tặc lưỡi, nhưng cũng không phủ nhận lời người kia.


"Nào, tên trộm với đôi mắt tinh tường," Reo nhảy lên giường, cười nói, "tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu."


"Xảo trá quá đấy Mikage, trong ấn tượng của tôi thì cậu chưa bao giờ phù hợp với hai tiếng 'nhẹ nhàng'."


Cậu trai tóc tím mỉm cười rồi tách hai chân cậu ra. Isagi vô thức căng thẳng, ngực phập phồng và môi khẽ mím lại. Cậu trai tóc tím vuốt ve khuôn mặt cậu, nhỏ giọng trấn an.


"Thả lỏng nào, để tôi dẫn dắt cậu."


"Tôi đang cố đây, chết tiệt!"


"Vậy thì cậu phải cố hơn nữa," Ngón tay thon dài và đẹp đẽ của Reo luồn vào trong, mang theo cảm giác lành lạnh của thuốc bôi trơn. Isagi hít một hơi, cố gắng điều hoà cảm giác lạ lẫm vừa mới tràn vào cơ thể. Reo hôn lên ngực cậu, nhỏ giọng hỏi, "có đau không?"


"Không, nhưng... nó lạ lắm." Isagi nhíu mày. Reo hôn cậu, thật sâu, thật nồng nàn, dường như muốn tập trung mọi sự chú ý của cậu vào đôi môi cậu ấy. Isagi nhanh chóng hòa hợp với nhịp điệu của người kia, biến sự xa lạ dần trở thành thân thuộc. Một ngón, rồi hai ngón. Lúc Reo cho ngón tay thứ ba vào, cậu thì thào khen ngợi.


"Đôi khi tôi rất khâm phục năng lực thích nghi của cậu đấy người lạ."


"Im miệng và làm tốt vai trò của cậu đi thiếu gia." Isagi mạnh miệng khiêu khích, "Cậu chậm chạp quá rồi đấy."


"Tôi chỉ cố khiến cậu thoải mái thôi mà." Lời này là sự thật. Reo đã phải rất kiềm chế dục vọng của bản thân để chuẩn bị cho người kia. Cậu không muốn lần đầu tiên của hai người biến thành một mớ hỗn độn.


Lúc cơ thể bị một vật căng cứng xâm nhập, Isagi thở hắt ra. Reo thả những nụ hôn tủn mủn lên trán, chóp mũi, gò má và vành tai cậu, những ngón tay đan lấy tay cậu, cố gắng xoa dịu chút bất an ít ỏi của đối phương. Isagi dần thả lỏng, dường như đã bình tĩnh hơn, bắt đầu chủ động đón lấy dục vọng của cậu. Những ngón chân cậu trai siết lấy da trải giường, Isagi rên rỉ.


"A—"


"Đúng rồi, cậu bé ngoan."


Reo lật người kia lại, bắt đầu tăng tốc. Mỗi khi cậu tiến vào sâu hơn, mạnh hơn, Isagi lại bật ra những tiếng nỉ non. Bên trong người kia thật sự rất tuyệt vời, Reo không kìm lòng được mà muốn nữa, nhiều hơn nữa. Cậu muốn chiếm lấy toàn bộ thân thể và linh hồn người kia, muốn khắc sâu khoái cảm và lấp đầy tâm trí cậu ấy bằng tên cậu. Chẳng có gì tuyệt vời hơn được thỏa mãn khát khao trong khi cả hai cùng hòa làm một. Cậu chìm đắm trong niềm say sưa và hưng phấn dạt dào khi người kia rên rỉ gọi tên cậu.


"Reo—!"


"Đúng rồi, tiếp tục đi," Reo nói trong tiếng thở dốc, "tôi đang nghe đây."


"Reo! Chết tiệt!" Isagi gằn giọng, tay siết lấy ga giường, "A—! Chậm lại—"


"Bình thường cái miệng cậu linh hoạt lắm cơ mà," Cậu trai tóc tím bắt đầu giở giọng khiêu khích, "giờ lại không thể giao tiếp với tôi sao?"


"Mikage, miệng lưỡi cậu... ưm... còn trơn tru hơn tôi nữa đấy!"


"Quá khen rồi," Reo thản nhiên bẻ ý trong lời người kia, "kỹ thuật của tôi đủ để làm cậu ra trong miệng tôi mà."


"Cậu thực sự—a... ưm..."


"Hửm?" Reo cười hỏi, "Tôi làm sao?"


"Reo! Ha—tên nhãi không biết xấu hổ!"


Giọng nói ôn hòa và điềm tĩnh thường ngày của cậu trai dần vỡ ra thành những tiếng nức nở. Nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt cậu trai, nhỏ từng giọt xuống gò má cậu. Isagi cắn môi, cả cơ thể run rẩy theo từng cú thúc của người kia. Reo đỡ lấy hai bên eo cậu, kiểm soát toàn bộ tư thế của cậu. Isagi chỉ còn biết rên rỉ và nỉ non theo chuyển động của người kia. Đầu óc cậu lúc này rối như một mớ dây cáp chằng chịt, toàn bộ lý trí đều đã trôi tuột theo từng cơn khoái cảm do người kia mang lại.


Reo cúi người, áp ngực mình vào bờ lưng người kia. Da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau, cọ xát lên, xuống, lên xuống. Isagi có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim người kia vang lên trong màng nhĩ. Cơ thể hai người đều đã đẫm mồ hôi, nhiệt độ nóng bỏng tới mức cậu cảm giác mình sắp bốc hơi trong phản ứng thăng hoa. Mọi suy nghĩ dồn ứ lại và ngưng đọng thành những giọt nước mắt nóng hổi. Reo giữ lấy cằm cậu, liếm nước mắt cậu rồi trượt xuống môi, hôn cậu say đắm. Nhịp thở cậu trai nặng nề và nóng bỏng. Chất giọng trầm thấp lọt vào tai Isagi, hóa thành những thanh âm dịu dàng và thiết tha.


"Yoichi," Reo rủ rỉ tên cậu, "Yoichi, tôi yêu cậu."


Không công bằng. Isagi hậm hực nghĩ khi người kia hôn lên gáy cậu. Reo gọi tên cậu lúc này thật không công bằng.


"Tôi yêu cậu, Yoichi của tôi."


Trái tim Isagi run lên theo thân thể cậu, rồi tan chảy theo từng chuỗi ngâm nga. Cậu thở dốc.

"Reo—tôi, tôi muốn đối diện với cậu."


Reo lật cậu lại, gác hai chân cậu lên đôi bờ vai. Từ vị trí này, Isagi thấy được khuôn mặt đẹp đẽ của người kia. Reo là một sự kết hợp hoàn mỹ giữa nét thanh tú, lịch thiệp và mãnh liệt, ngang tàng. Đôi mắt sắc sảo và linh động của cậu trai chú mục vào cậu, thẳng thắn phơi bày toàn bộ ham muốn và khát khao trần trụi. Mồ hôi chảy dọc theo đường cong gợi cảm của gò má xuống chiếc cằm thon gọn. Từng đường nét trên cơ thể cậu trai tinh xảo như được điêu khắc mà thành.


Vẫn biết Reo là một người đẹp, nhưng lúc này đây Isagi chợt cảm thấy "đẹp" không thể miêu tả hết dáng vẻ người kia. Đúng hơn, cậu ấy trông thật…


Lộng lẫy.


Isagi vươn tay về phía Reo, quàng tay qua cổ rồi kéo cậu trai về phía mình. Reo thoáng ngạc nhiên trước hành động bạo dạn đột ngột của cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng phối hợp. Nhịp độ vừa mới lắng xuống lại dần trở nên dữ dội. Isagi nâng hông, đáp lại từng cú thúc của người kia bằng những thanh âm mãn nguyện. Cơn hưng phấn triền miên ồ ạt ập đến như muốn giã nát cậu thành từng mảnh. Cậu ghì chặt lấy bờ lưng cậu trai như muốn khảm đối phương vào nơi cõi lòng, luôn miệng rên rỉ và gọi tên người kia.


Reo cảm thấy cậu đã sắp đến giới hạn rồi. Sự nhiệt tình của Isagi khiến cho sự nhẫn nại của cậu bỗng chốc đã tan thành mây khói. Khuôn mặt cậu trai tóc đen ửng đỏ và đê mê trong dục vọng. Đôi mắt tinh anh của người kia giờ đây ngập hơi nước, hoàn toàn bị cuốn vào bên trong nhịp điệu của cậu. Reo nhìn nước mắt trong suốt lẫn vào với những giọt mồ hôi, trong đôi mắt tím chợt thoáng qua ham muốn phá hủy Isagi.


Reo chưa bao giờ là một người lỗ mãng, nhưng lúc này động tác của cậu bắt đầu trở nên hối hả và thô bạo. Những ngón tay của Isagi cào vào lưng cậu và những ngón tay cậu cũng để lại vết hằn trên eo Isagi. Cậu trai tóc đen lẩm bẩm những tiếng nức nở vụn vỡ, giọng lạc đi vì sức ép từ thân dưới. Cả hai người đều đã lên đỉnh, nhưng Reo vẫn kìm lại. Cậu muốn nghe Isagi phải thốt ra lời cầu xin.

Isagi nhắm chặt mắt, rướn người lên cao. Cậu muốn Reo. Cậu cần Reo. Cậu... cậu…


"Reo—A! Làm ơn!" Isagi khẩn cầu, "Tôi—tôi cần cậu—!"


Reo kìm nén, hỏi lại, "Cậu cần tôi làm gì?"


"Làm ơn—tôi cần cậu! Xin cậu!"


Reo cười đắc ý, giật mạnh hông cậu và bắn vào bên trong. Isagi bắn ra gần như cùng lúc trước khi cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể. Cậu nằm gục xuống, người nhơ nhớp và xung quanh là một mớ hỗn độn. Reo ném chiếc bao cao su vào thùng rác rồi nhoài người hôn lên trán cậu. Cảm giác hưng phấn điên rồ cuối cùng cũng tiêu tan, lý trí dần quay lại bộ não của Isagi. Cậu nhìn cậu trai đang vuốt ve mái tóc mình, khàn giọng mắng.


"Mẹ kiếp, Reo! Cậu đã nói là cậu sẽ nhẹ nhàng!"


"Ai đó từng bảo tôi đâu có giống loại người nhẹ nhàng." Reo miết nhẹ bọng mắt là đỏ ửng vì nước mắt của người kia, động tác thì dịu dàng nhưng lời nói lại đầy ý tứ trêu chọc, "tôi chỉ làm theo lời cậu thôi."


"Sẽ có ngày tôi trả đủ cho cậu, Mikage." Isagi lầm bầm, mí mắt bắt đầu sụp xuống theo cái chạm êm ái của người kia.


"Ừ, ừ, tôi đợi đến ngày đó." Reo hạ thấp tông giọng, cúi xuống hôn lên vầng trán cậu trai. "Ngủ ngon nhé, Yoichi."


Nhịp thở Isagi dần chìm xuống. Khi ngủ, khuôn mặt cậu trai trông yên tĩnh và bình lặng hơn nhiều. Ngón trỏ của Reo vuốt nhẹ dọc theo làn da người kia, cậu nhìn Isagi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường. Xong xuôi, Reo trèo lên giường, ôm người say ngủ vào lòng.

Sớm mai cậu nhất định lãnh đủ với Noel Noa và Christ Prince khi dám tự ý đưa người đến đây.


Cơ mà…


Cậu trai thoải mái nhắm mắt.


Ai thèm quan tâm chứ.


*


World Cup U20 kết thúc, mỗi người trong Blue Lock lần lượt bước trên những ngả đường mới. Isagi nhận được lời mời và đến Đức đầu quân cho Berserk Dortmund. Reo sang Anh, gia nhập đội tuyển chính thức của Manshine City, nhưng không phải dưới vị trí tiền đạo mà là tiền vệ. Trước đó, khi cậu trai tóc tím nói chuyện này cho Isagi, cậu đã nhận lại một nụ cười vững vàng.


"Đây là lựa chọn của cậu. Reo, tôi tin cậu."


Sau này, khi có người hỏi về mối quan hệ giữa chàng tiền vệ chủ chốt của Manshine C và cậu tiền đạo được ví như "cái bóng" trên sân cỏ Berserk mà báo chí vẫn hay đồn đại, Mikage Reo đã thẳng thắn trả lời trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.


"Cậu ấy là người lạ dấu yêu của tôi."


Câu trả lời đó đã trở thành một cơn sốt trong giới bóng đá suốt một thời gian và người ta bắt đầu đi cắt nghĩa ẩn ý phía sau lời nói đó.


Tất nhiên là chẳng có ẩn ý gì ở đây cả. Hai đội bóng đều không lạ lẫm gì việc cuối tháng câu lạc bộ của mình sẽ tiếp đón thành viên của đội tuyển bên kia. Đôi khi hai người bọn họ sẽ bắt đầu những cuộc tranh luận nho nhỏ rằng rốt cuộc ai mới là người thắng nhiều hơn, đôi khi lại ôm lấy đối phương một cách thật dịu dàng.


Một thời gian sau, bọn họ cùng trở về Nhật Bản với các thành viên Blue Lock khác và tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Khoảnh khắc Reo nâng lên chiếc cúp vàng danh giá mà cậu ấy đã luôn khao khát và ăn mừng chiến thắng cùng với Nagi, Isagi cảm thấy…


Được rồi, đây là ước mơ ban đầu của Reo và Nagi, cậu không cần nhỏ mọn trong thời khắc đáng nhớ này. Bản thân Isagi cũng đã đạt được nguyện vọng của mình, trở thành tiền đạo chủ chốt của đội tuyển Nhật Bản và ghi bàn thắng trong đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh.


Đây là một cái kết đẹp cho tất cả mọi người.


Nhưng vẫn có cách để khiến câu chuyện trở nên hoàn hảo hơn.


Isagi thấy Nagi ghé tai Reo nói gì đó, rồi cậu trai tóc tím đưa chiếc cúp cho anh bạn và tiến về hàng ghế chờ lấy ra một vật. Lúc trông thấy người kia bước về phía mình, Isagi bỗng dưng cảm giác vật trong lồng ngực đập nhanh hơn.


"Isagi, tôi biết chuyện này hơi đường đột," Reo kéo người kia về phía mình, thì thầm vào tai cậu, "tôi có thể cầu hôn cậu ngay lúc này không?"


Vậy là cậu đoán không sai, Isagi thầm nghĩ. Vật kia là một hộp đựng nhẫn.


"Cậu tính chơi lớn thật đấy à?"


"Có sao đâu, dù sao tôi cũng sớm giải nghệ thôi." Reo cười nói, "Tôi muốn biến hôm nay thành một ngày vô giá."


"Cậu chậm một bước rồi, thiếu gia."


Isagi bỗng dưng mỉm cười, rồi trước sự ngạc nhiên của Reo, cậu đã nâng tay người thương và lồng một chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu ấy, "Chậm hơn tôi."


Hàng loạt ống kính hướng về phía hai người, nhưng lúc này cả hai đều không hề nao núng. Bọn họ đã không còn là hai thiếu niên trên sân cỏ nhân tạo của Blue Lock năm nào.


"Mikage Reo," Isagi quỳ một chân xuống sân cỏ, chân thành hỏi, "cậu có đồng ý trở thành đồng minh của tôi suốt phần đời còn lại không?"


Cả hai đều đã biết câu trả lời.


"Tôi đồng ý," Reo kéo người kia đứng dậy và trao cho cậu một cái hôn nồng nàn. Khi hai người tách nhau ra, người thừa kế nhà Mikage lặp lại màn cầu hôn của người kia.


Đêm đó, cả hai đã phải cực lực chạy trốn khỏi cánh truyền thông. Nhiều năm sau, nhớ về cái ngày điên rồ đó, Isagi đã cười nói rằng sau đó khi về khách sạn bọn họ đã bị Ego chửi một tràng vì dám tự ý manh động. "Các cậu đều đã trưởng thành chứ có phải mấy đứa con nít đâu mà đi làm trò con bò bại não như thế" - Reo trích lại nguyên văn khi cả đội Blue Lock tụ tập trong buổi liên hoan.


Chẳng có ai nghĩ rằng hai thiếu niên tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau cuối cùng lại cùng nhau đi suốt một đời. Lúc Nagi gọi điện hỏi cậu bạn thân kiêm chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Mikage muốn ghi gì trên bánh cưới, Reo đã hồi âm với một dòng chữ.


Gửi đến người lạ dấu yêu,

Tôi vĩnh viễn là đồng minh vững chãi nhất của cậu.


Hết.

12.12.2022

30.12.2022

Recent Posts

See All
Phần 3 - Người lạ dấu yêu [1]

Kể từ khi giải đấu Neo Egoist chính thức khai màn, nhà ăn chung của Blue Lock trở nên đa dạng hơn hẳn. Mỗi đội bóng có một thực đơn dinh...

 
 
 
Phần 2 - Người lạ thân mến

"Kể từ giờ phút này, mày là đối thủ của tao. Đừng có quên, tao nhất định sẽ giết mày." Isagi nén lại tiếng thở dài. Thật sai lầm. Cậu đã...

 
 
 
Phần 1 - Người lạ

Isagi ngồi trong phòng điều khiển, chăm chú nhìn đoạn băng ghi hình các trận đấu. Mai đã là hạn nộp phiếu bầu và giờ cậu vẫn ngồi đây,...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page