top of page

Phần 3 - Người lạ dấu yêu [1]

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 2, 2024
  • 36 min read

Kể từ khi giải đấu Neo Egoist chính thức khai màn, nhà ăn chung của Blue Lock trở nên đa dạng hơn hẳn. Mỗi đội bóng có một thực đơn dinh dưỡng theo tiêu chí sức khỏe mà tiền đạo hướng dẫn yêu cầu và mỗi cầu thủ sẽ có một khẩu phần ăn riêng. Giờ ăn cũng là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà Reo có thể gặp được Isagi. Tuy hầu hết thời gian bọn họ chỉ ngồi ăn chung với thành viên bên toà nhà mình, song cả hai đều cố gắng ăn xong sớm và ra chỗ hẹn riêng của hai người.


Hôm nay giải Neo Egoist diễn ra hai trận đấu đầu tiên. Khi Reo xem đến trận đấu giữa Bastard Munchen với FC Barcha, cậu đã cảm thấy có vấn đề. Do cả hai là đối thủ trên sân bóng nên cậu và Isagi đã thống nhất lúc gặp mặt sẽ không thảo luận gì đến bóng đá, tuy nhiên trong khoảng thời gian gặp mặt ít ỏi hàng ngày Reo vẫn sẽ để ý trạng thái của Isagi hơi uể oải. Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng môi trường mới tạo áp lực lên cậu trai kia, tuy nhiên sau khi xem xong trận đấu hôm nay cậu đã có một vài phán đoán nhất định.


Isagi không thể hoà hợp với các thành viên của Bastard Munchen. Việc các cầu thủ không hoà hợp với nhau là cực kỳ bình thường và ở Blue Lock thì chuyện này xảy ra như cơm bữa, tuy nhiên đó là vì trước giờ bọn họ vẫn chơi như những cá nhân chứ không phải một đội hoàn chỉnh. Phán đoán của Reo càng trở nên rõ ràng hơn khi thấy Isagi tách ra ngồi ăn riêng.


Chuyện quái quỷ gì thế này? Đây là Isagi - người có khả năng thích nghi và giao tiếp tốt nhất nhì toà nhà của họ đấy?


Và không chỉ một mình Isagi ngồi khác bàn với đội hình chính của Bastard Munchen, các thành viên Blue Lock thuộc đội tuyển Đức dường như cũng đang dần tách ra thành những nhóm riêng lẻ - đôi khi là một cá nhân như Kunigami. Kurona đang nói chuyện gì đó với Isagi, gật đầu với cậu trai rồi rời đi cùng với Hiori. Bầu không khí xung quanh bàn ăn của đội Đức tệ hại đến nỗi ngồi cách xa cả dãy Reo vẫn có thể nhận ra.


Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, cậu trai tóc đen chợt quay lại. Chưa đến vài giây sau, Reo đã thấy Isagi đứng dậy tiến về phía bàn ăn đội mình. Cậu ngạc nhiên không thôi. Này— chẳng phải bọn họ đã thống nhất là sẽ không tìm gặp nhau ở chỗ công cộng rồi à? Chính Isagi còn là người đề nghị điều đó trước đấy!


Đương khi Reo còn đang băn khoăn thì Isagi đã tiến tới chỗ cậu.


"Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi." Isagi không hề vòng vo mà vào thẳng vấn đề. "Reo, đi với tôi."


Reo nghe thấy tiếng đũa của Chigiri rơi lạch cạch trên bàn, thầm thở dài. Cậu đẩy suất ăn của mình về phía cậu trai tóc trắng, tỏ ra bình tĩnh mà nói.


"Nagi, ăn giúp tớ." Đoạn, cậu nhìn về phía chàng công chúa đang biểu lộ vẻ mặt hoài nghi và thăm dò, "Tôi có việc đi trước, mấy cậu không cần đợi tôi đâu."


Nói xong cậu xoay người cất bước đi cùng với cậu trai tóc đen. Nagi yên lặng dõi theo bóng dáng hai con người kia, một lúc sau mới khẽ gọi. "Chigiri."


"Sao?" Cậu chàng tóc đỏ chống tay lên cằm, hỏi một cách hững hờ.


"Tôi tò mò rồi." Nagi nâng cặp mắt xám nhìn cậu ta. "Mối quan hệ giữa hai người họ là thế nào?"


"Tôi cũng rất muốn được xác thực đây," Chigiri nhếch miệng, trả lời một câu nước đôi.


Cùng lúc đó, Reo đi theo Isagi ra khỏi phòng ăn chung. Vừa khuất khỏi tầm mắt mọi người, cậu trai tóc đen đã kéo tay cậu bước nhanh vào trong nhà vệ sinh được bố trí giữa các tòa nhà.


Reo còn chưa kịp hỏi han gì đã thấy người kia đẩy cậu vào trong buồng vệ sinh cuối dãy. Isagi túm lấy cổ áo cậu trai đối diện, không nói một lời mà ngẩng đầu hôn cậu.


Nụ hôn chóng vánh và tràn đầy tính công kích ập đến như thuỷ triều cuối ngày, trong phút chốc khiến Reo hơi choáng ngợp. Ham muốn của người kia lúc này rất rõ ràng và mạnh mẽ, cứ như thể muốn dìm cậu xuống đáy nước sâu và nuốt trọn cậu. Nụ hôn gấp gáp qua đi. Reo nhìn cậu trai, chợt thấy trong đôi mắt màu đại dương của người kia bùng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó, từa tựa cơn đói của một loài dã thú.


Cậu đậy nắp bồn cầu rồi ngồi xuống, mắt tím hơi nghiền ngẫm cảm xúc trên khuôn mặt người kia.

"Hôn mà không hỏi trước không giống tác phong thường ngày của cậu."


"Cho tôi tuỳ hứng một lần đi, Mikage," Isagi lầm bầm, "tôi đang sắp phát điên rồi."


"Có chuyện gì thế?"


"Tôi muốn hôn cậu."


"Tôi đang hỏi đến nguyên nhân khiến cậu kích động thành thế này."


"Đừng hỏi chuyện đó bây giờ, để tôi hôn cậu đi."


"Được rồi, tạm thời không hỏi nữa." Reo thở dài, chắp hai tay ra phía sau lưng. "Hôm nay cho cậu tuỳ ý một ngày."


Chỉ chờ có thế, Isagi dùng tay giữ lấy gò má người kia, ngay lập tức cúi đầu hôn xuống. Khi cậu trai tóc đen đưa lưỡi vào, Reo chợt cảm thấy chú sói nhỏ của cậu cuối cùng cũng nhe nanh rồi.


Về bản chất thì cả cậu lẫn Isagi đều là những người muốn nắm quyền điều khiển và kiểm soát thế trận. Thi thoảng hai cậu sẽ có những cuộc chiến nho nhỏ giữa việc chi phối và bị chi phối. Dù trong hầu hết trường hợp thì Reo vẫn có thể áp đảo người kia bằng sự chênh lệch thể lực, nhưng đôi lúc cậu vẫn sẽ để Isagi nắm quyền chủ động. Sự chủ động là minh chứng rõ rệt nhất cho việc Isagi khát khao cậu—và cần cậu. Có lẽ phần nào đó bên trong Reo vẫn còn đọng lại chút dấu tích quá khứ về việc cậu mong mỏi được người khác nhìn thấy. Dường như Isagi cũng biết điều đó. Cậu ấy luôn dùng hành động để bày tỏ rằng cậu ấy chưa một lần rời mắt khỏi cậu. Sự ngầm hiểu của hai người bắt đầu từ đó. Thi thoảng khi hai người hôn nhau, Isagi sẽ phơi bày khát vọng đối với cậu và cậu cũng sẽ thoả mãn "cơn đói" của chú sói nhỏ kia.


Hôm nay tâm trạng Isagi có vẻ không tốt. Nụ hôn của cậu ấy hơi sốt sắng và thiếu nhẫn nại, cộng thêm chút mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn bình thường. Trong ấn tượng của Reo thì Isagi vẫn luôn giống như một dòng nước, có thể thích nghi để trở thành bất cứ hình dạng nào. Cách hôn của cậu ấy cũng như vậy, thường từ tốn và âm thầm len lỏi đến mọi ngóc ngách tâm trí cậu như một cơn sóng ngầm âm ỉ. Nhưng lúc này có vẻ sóng ngầm đã trở thành đợt hồng thuỷ dữ dội muốn san phẳng mọi thứ. Sóng gầm gừ đầy cuồng bạo như muốn nuốt trọn rặng đá ven bờ và xâm chiếm toàn bộ mặt đất. Reo chết chìm trong cơn hồng thuỷ, đột nhiên cảm thấy cậu thật sai lầm khi đã từ bỏ quyền chủ động. Lúc cánh môi hai người tách nhau ra, cậu trai bật thốt một tiếng chửi thề.

Không thể tin nổi cậu lại cứng lên chỉ sau một nụ hôn.


Isagi có vẻ cũng để ý đến tình trạng của cậu, cặp mắt xanh dương hơi híp lại.


"Có cần tôi giải quyết giúp cậu không?"


"Làm như cậu chưa từng ấy." Reo cằn nhằn, "Tôi nói rồi, hôm nay tôi để cho cậu tuỳ ý."


"Ngài thiếu gia đây thật rộng lượng."


"Đừng làm tôi mất hứng là được."


Isagi nở nụ cười đắc thắng. "Cậu chưa bao giờ mất hứng sau khi hôn tôi."


Dứt lời, một tay cậu trai luồn vào trong quần cậu, tay còn lại ấn lên vai, đẩy cậu ra phía sau. Lưng cậu tì vào thành bồn, cảm giác hơi lành lạnh. Nhưng chưa để sự chú ý của Reo kịp phân tán, người kia đã nhanh chóng ghé đầu lại gần hôn cậu. Nụ hôn sâu dần chuyển thành những cái hôn vụn vặt từ môi lên gò má, vành tai rồi lại xuống quai hàm, xuống cằm, xuống yết hầu. Khi người kia mút nhẹ lên xương quai xanh, Reo khẽ bật ra một tiếng rên nho nhỏ.


"Isagi—"


"Khi gọi tên tôi, giọng cậu gợi cảm lắm," Isagi trêu ghẹo, "ước gì bây giờ tôi có thể nghe tiếng rên rỉ đó trên giường."


"Isagi, dây thần kinh xấu hổ của cậu hôm nay đứt rồi à?" Reo nói trong tiếng thở nặng nề, "Nằm mơ đi, lần đầu tiên sẽ là tôi đè cậu."


"Thôi nào, chúng ta đều biết cậu sẽ hưng phấn khi bị tôi chi phối mà."


"Tôi sẽ còn hưng phấn hơn khi đụ cậu trên giường đấy người lạ."


"Cậu không biết nhường nhịn là gì nhỉ?"


"Xem cái tôi vị kỷ đang nói gì kìa."


Isagi bật cười, khẽ ấn môi lên phần da mềm mại phía trên xương quai xanh, bàn tay trong quần cậu vẫn không ngừng di chuyển. Sự đụng chạm liên tiếp từ hai nơi khiến các giác quan của Reo như muốn nổ tung. Hai tay đang chắp phía sau lưng bấu chặt lấy nhau, cậu mím môi, nhất quyết không cho người kia nghe giọng mình nữa.


"Đừng giận dỗi chứ thiếu gia," Isagi hôn lên khoé miệng cậu, "cậu đâu phải kiểu người thích giấu giếm hứng thú của mình."


"Tôi dung túng cho cậu đủ rồi."


"Ồ, vậy sao?"


Hơi thở của người kia đọng bên tai, cảm giác râm ran như kiến bò. Cậu trai tóc đen thổi phù trên làn da cậu, ngâm nga lời khiêu khích.


"Cậu có thể kiên nhẫn với Nagi nhưng lại không thể kiên nhẫn với tôi sao?"


Reo mở to mắt.


Cái quái gì cơ?


"Isagi, hôm nay cậu thực sự rất—" Chưa nói dứt lời, Reo đã kêu lên một tiếng. Người kia cắn nhẹ vành tai cậu, ngậm lấy rồi từ từ trượt môi xuống gáy. Cả cơ thể Reo run lên khi Isagi liếm phần da trên gáy, rồi cậu trai đặt môi xuống, mút lấy chỗ ướt át kia như một lời tuyên thệ đánh dấu chủ quyền.


"A—" Reo không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ, dục vọng phía dưới gần như đạt đến đỉnh điểm. Isagi có vẻ đã nhận ra điều này, thế nhưng cậu trai lại đột ngột dừng lại.


Reo gần như muốn phát điên. Cậu hổn hển gọi tên người kia, "Isagi!"


"Cầu xin tôi đi." Cậu trai tóc đen ra lệnh rồi lại hôn xuống gáy cậu.


Reo cắn chặt răng, cảm thấy đầu óc mình sắp hỏng rồi.


"Cầu xin tôi." Isagi liên tục kích thích phần nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu, "Nói cậu cần tôi."


"Tôi..."


"Nói đi."


"A—mẹ kiếp! Isagi, xin cậu," Reo khó nhọc thốt lên từng tiếng, "tôi—tôi cần cậu, Isagi."


"Ngoan lắm." Isagi cuối cùng cũng buông tha mà thoả mãn cho cậu. Khoảnh khắc bắn ra tay người kia, Reo cảm thấy cậu như người sắp chết đuối được vớt lên bờ. Cậu trai tóc tím tựa đầu lên thành đá lạnh, vừa thở hổn hển vừa cố nắm bắt toàn bộ chuyện điên rồ vừa xảy ra.


Hôm nay tâm trạng của Isagi đâu chỉ là không tốt, phải nói là tệ kinh khủng mới đúng. Trước kia cậu ấy vẫn luôn giữ chừng mực, chưa bao giờ cư xử lỗ mãng với cậu. Nhất định phải có nhân tố nào kích thích mới khiến Isagi đột nhiên mất kiểm soát như vậy. Trong đầu Reo thoáng qua vài suy đoán, cậu đang cân nhắc nên mở lời thế nào thì chợt nghe người kia cất tiếng.


"Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi quá khích." Cậu trai tóc đen ném mấy cục giấy vào thùng rác, ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh, mệt mỏi gác tay lên đầu gối.


"Isagi, cậu..."


"Xin lỗi," Isagi lặp lại, "Xin lỗi, Reo, đừng giận tôi."


Reo không tức giận. Thật ra chuyện này đối với cậu chẳng có gì to tát, nó giống một thú vui hơn là một sự ép buộc. Hơn nữa, lúc này cậu lo lắng cho tình trạng hiện tại của Isagi hơn nhiều.


"Isagi, đừng xin lỗi mãi thế. Nói tôi nghe có chuyện gì nào."


Người kia không trả lời cậu, chỉ thở dài một hơi rồi đứng lên.


"Cậu còn muốn đi ăn không?"


"Tôi..." Reo nhìn về phía đũng quần người kia, "cậu còn đang cứng kìa."


"Kệ đi," Isagi làu bàu.


"Không tốt đâu," Reo gợi ý, "hay là để tôi giúp cậu?"


Cậu trai tóc đen buồn bực lắc đầu.


"Vậy tôi ra ngoài chờ trước," Cậu trai tóc tím bước qua người kia, mở cửa buồng vệ sinh.


"Cậu đi ăn đi, lát đợi tôi ở chỗ cũ." Giọng Isagi có vẻ đã bình tĩnh hơn vừa rồi, "Tôi cần làm lạnh cái đầu của mình trước đã."


"Được rồi." Reo nói rồi cất bước rời đi. Isagi rất tự chủ trong việc điều tiết cảm xúc bản thân. Có lẽ nó đã trở thành một thói quen của cậu ấy để không bị sự tiêu cực xâm chiếm bộ não. Cậu trai kia vẫn thường thích sắm vai người che chở hơn là được người ta an ủi và vỗ về. Reo cảm thấy đôi khi sự tự ý thức của Isagi khiến cậu gặp khó khăn trong việc hiểu hết những vấn đề trong lòng cậu trai ấy. Nhưng giờ cậu đã dần biết cách để khiến Isagi nói ra. Giao tiếp là chìa khóa cho nhiều vấn đề và trong một cuộc trò chuyện thì cậu sẽ không đời nào chịu lép vế Isagi.


Lúc Reo trở lại phòng ăn chung, Nagi và Chigiri vẫn còn ngồi đó.


"Tưởng cậu một đi không trở lại cơ." Cậu trai tóc đỏ giễu cợt, "Isagi không quay về cùng cậu sao?"


Reo lờ đi câu hỏi của người kia, ngồi lại vào bàn, chợt nhận ra vừa rồi cậu đã nhờ Nagi ăn hộ suất cơm của mình. Liếc thấy ánh mắt cậu, cậu trai tóc trắng quay sang.


"A, xin lỗi Reo, tớ lỡ ăn luôn rồi."


"Không sao đâu, tớ nhờ cậu trước mà." Reo cười nói, "Tớ chỉ đang nhớ lại cái hồi cậu còn chê là nhai thịt phiền phức."


"Giờ nó vẫn phiền, nhưng mà là..."


"Sự phiền phức chủ động." Reo tiếp lời người kia, cảm thán, "Tên bác sĩ điên khùng đó có vẻ đang làm rất tốt vai trò của mình."


Cậu trai tóc trắng lặng thinh.


"Cậu cũng rất cố gắng." Reo bổ sung, lần này thì người kia đã đáp lại.


"Ừ," Nagi nói, "tớ muốn đánh bại Isagi."


"Trận sau cậu sẽ có cơ hội đó thôi."


Cậu trai gật đầu, vừa định quay đi thì chợt khựng lại.


"Nè, Reo." Nagi chọc cánh tay cậu. "Có cái gì ở sau gáy cậu."


Reo ngẩn người trong phút chốc, rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu giật bắn người, lập tức lấy tay che gáy.


Mẹ kiếp Isagi! Cậu trai tóc tím nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc đó thực sự dám để lại dấu hôn trên gáy cậu!


Cậu ta nhất định đang muốn trả đũa vụ lần trước!


Reo đánh mắt về phía cậu trai tóc đỏ. "Chigiri, có băng cá nhân ở đó không?"


"Sao thế?" Chigiri nhướng mày dò xét. "Bị côn trùng cắn à?"


Reo cảm thấy hình như công chúa đã biết được gì đó rồi, nhưng trước khi cậu kịp bịa ra một lý do nào đó, Chigiri đã ném cho cậu một cái băng urgo. Cậu trai tóc tím thầm thở phào, lần đầu tiên đội ơn vì người kia đã không truy hỏi đến cùng. Cậu chạy vào vệ sinh gần đó dán băng cá nhân che dấu hôn kia đi, bắt đầu chửi thề mười ngàn lần trong đầu.


Isagi chết tiệt, sau này cậu sẽ đụ cậu ta đến khi nào cậu ta cầu xin dừng lại thì thôi!


Khi Reo quay trở lại bàn ăn, Nagi lại hỏi, "Reo, nó là cái—"


"Nagi, tha cho tớ," Reo nài nỉ cậu chàng, "đừng tò mò nữa."


Phía đối diện, rốt cuộc Chigiri cũng bật cười. Cậu trai tóc đỏ ném cho cậu hai phần bánh dinh dưỡng rồi đứng dậy.


"Đi thôi, Nagi, cậu ta sẽ không trở về cùng chúng ta đâu."


Nagi băn khoăn một chút rồi gật đầu, đứng dậy rời đi cùng với Chigiri. Chờ hai cậu chàng kia khuất sau tầm mắt, Reo khẽ thở dài, cầm bánh đứng dậy đi đến điểm hẹn của hai người.


Nói là điểm hẹn riêng nhưng nó chỉ là một khu vực vắng người qua lại mà hai cậu tình cờ tìm thấy. Reo đến đó, bóc một túi bánh dinh dưỡng ra ăn trong khi chờ người kia. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Isagi tới gần. Thoạt trông cậu trai có vẻ bình tĩnh hơn ban nãy, tuy nhiên sắc mặt vẫn thể hiện rằng cậu ấy đang không ổn định.


Khi người kia bước đến bên cạnh, Reo lập tức vào thẳng vấn đề. "Isagi, cậu đang bị đám Bastard kia cô lập à?"


Isagi thở dài tựa lưng lên bờ tường. "Chúng ta đã thống nhất sẽ không bàn luận chuyện bóng đá rồi Reo."


"Chúng ta cũng thống nhất là sẽ không nói chuyện ở chỗ công cộng." Reo khoanh tay nhìn cậu.


"Hai việc đó không giống nhau," Cậu trai tóc đen nhíu mày, "trận tới chúng ta sẽ đối đầu với nhau, lúc này tôi không thể tiết lộ vấn đề nội bộ. Không phải tôi không tin tưởng cậu, Reo. Đây là phạm trù thuộc về tư cách cầu thủ."


"Cậu không cần nói đến vấn đề đội bóng, cậu chỉ cần nói đến vấn đề của cậu thôi."


Reo thấy người kia một mực im lặng thì hơi bất đắc dĩ. Đôi khi Isagi thực sự rất cứng đầu. Cậu đưa gói bánh còn lại cho cậu trai, dùng ánh mắt cương quyết ép cậu ấy phải nhét nó vào bụng. Chờ cho Isagi ăn xong, Reo lau đi chút vụn bánh trên khóe miệng đối phương rồi chủ động vươn tay kéo cậu trai vào lòng.


"Gần đây cậu rất áp lực đúng không?" Cậu ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn nhưng vững vàng của Isagi, nhẹ nhàng an ủi, "Lại đây, để người lạ ôm một cái."


Isagi tựa đầu lên bờ vai người kia, cả cơ thể như được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Một tay Reo đặt lên lưng cậu, tay còn lại luồn vào mái tóc đen. Isagi biết Reo vẫn luôn dịu dàng và kiên nhẫn đối với những người mà cậu ấy trân trọng. Reo sẽ khiến bất cứ ai ở bên cậu ấy cảm thấy rằng cậu ấy sẽ luôn ủng hộ người đó vô điều kiện. Cảm giác được quan tâm và chiều chuộng thực sự là một trải nghiệm ngọt ngào. Nó khiến cậu nảy sinh ham muốn kết nối và dựa dẫm vào đối phương. Isagi không e sợ cảm giác này. Cậu biết cái ôm của người kia sẽ tiếp thêm động lực và giúp cậu càng thêm kiên cường.


"Reo à," Cậu siết lấy lưng áo người kia, nhẹ giọng tỉ tê, "tôi rất mệt."


"Ừ, không sao đâu." Reo vuốt ve mái tóc cậu, "Ai cũng có những ngày tồi tệ và cảm thấy mệt mỏi."


Isagi vùi mặt vào hõm vai cậu trai, rốt cuộc cũng chịu nói ra tâm sự trong lòng, "Reo này."


"Tôi đây."


"Hôm nay có người nói rằng quyết định kiến tạo của tôi trong trận đấu vừa rồi chứng tỏ tôi không xứng đáng hướng tới vị trí tiền đạo số một. Tôi cho là người đó sai rồi, tôi chỉ đang thể hiện sự tồn tại của bản thân trên sân cỏ một cách hợp lý nhất." Giọng cậu trai hơi run rẩy, nét yếu đuối vụn vỡ khẽ thoáng qua giọng nói vốn luôn luôn điềm tĩnh. "Nhưng ngẫm lại, nhớ về cái hồi tôi mới đặt chân vào Blue Lock, nhỏ bé, yếu đuối và không biết bản ngã của mình là gì, tôi cũng đã từng nhiều lần lựa chọn chuyền bóng. Tôi từng nghĩ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều so với khi đó, nhưng hiện tại tôi lại chợt hoang mang— hơn cả việc kiến tạo kia, tôi nhận ra trong trận đấu hôm nay tôi không thể làm được gì với tư cách một tiền đạo. Tôi thực sự căm ghét sự bất lực của bản thân lúc đó, Reo à."


"Isagi, Isagi của tôi," Reo hôn lên mái tóc cậu trai, "sự phát triển là một quá trình dài và cậu không thể đạt được nó trong một sớm một chiều. Cậu biết rõ năng lực hiện tại của bản thân nên mới dẫn đến lựa chọn kiến tạo. Cậu đã không còn mông lung như xưa nữa. Quyết định chuyền bóng sẽ không làm cái tôi khát khao bàn thắng của cậu biến mất, cậu chỉ đang kiềm chế nó để thực hiện những điều trong khả năng của cậu. Đó là một lựa chọn rất thực tế và kiên cường, Isagi. Không ai có quyền phán xét quyết định của cậu, cũng không ai có quyền nói rằng cậu không xứng đáng. Bản thân cậu cảm thấy xứng đáng là đủ rồi."


Isagi bật ra tiếng cười nho nhỏ, "Giờ thì cậu mới là bên tư vấn tâm lý cho tôi đấy à?"


"Tôi không thể để cậu gánh vác hết mọi vấn đề được."


Cậu trai tóc tím nới rộng khoảng cách giữa hai người và nhìn thẳng vào cậu. Sâu bên trong đôi mắt tím biếc là cả một vùng trời chiều rực rỡ. Isagi yêu những tia sáng lấp lánh và kiêu hãnh trong mắt người thiếu niên ấy. Chúng ngập tràn sức sống như một vườn hướng dương nở rộ dưới nắng hè. Reo khẽ nâng gò má cậu, cất lên chất giọng trầm ấm đầy dịu dàng.


"Chúng ta không thể can thiệp vào con đường mà người kia lựa chọn, nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng: bên ngoài sân bóng, tôi chính là đồng minh vững chãi nhất của cậu."


"Tôi biết," Giọng Isagi có vẻ đã dịu đi. Cậu nhắm mắt tận hưởng nhiệt độ dịu êm từ bàn tay người kia, khẽ thì thào, "dạo gần đây, tôi rất nhớ cậu."


"Tôi cũng vậy, Isagi," Reo nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu trai, "không thể gặp cậu mỗi ngày là một cực hình. Nhưng giả sử một ngày nào đó cậu quá mệt mỏi thì chỉ cần gọi tôi, tôi sẵn sàng đến bên và ôm lấy cậu, như cái cách mà cậu đã ôm tôi khi đó."


"Và còn," Reo từ tốn nắm lấy bàn tay cậu trai, thủ thỉ, "tôi yêu cậu."


Isagi đan những ngón tay cậu vào với những ngón tay người kia, mỉm cười đáp lại.


"Tôi cũng yêu cậu."


Từ ngày thổ lộ ở phòng karaoke, bọn họ chưa từng định nghĩa lại mối quan hệ giữa hai người. Bởi lẽ cả hai đều ngầm hiểu rằng đối phương đã chiếm cứ một vị trí không thể thay thế trong trái tim họ. Vị trí ấy chỉ có thể cắt nghĩa bằng ba từ "tôi yêu cậu" và sẽ không đổi thay cho tới khi tình cảm đôi bên cạn kiệt. Cả hai cậu đều thống nhất sẽ không bàn tới chuyện tương lai hay hứa hẹn bất cứ điều gì xa vời, vì tương lai luôn là thứ bất định và khó đoán nhất. Chỉ có ở hiện tại bọn họ mới có thể dành trọn từng phút giây để giữ đối phương trong lòng và khẳng định rằng:


Lúc này, có cậu ở bên tôi là đủ rồi.


Phía ngoài sân bóng, tôi chính là đồng minh vững chãi nhất của cậu, là bến đỗ cho trái tim cậu, là nguồn năng lượng vĩnh cửu để vực cậu dậy trên con đường gập ghềnh và trắc trở.


"Cậu thực sự đã cứu tôi khỏi một bàn thua trông thấy đó Reo." Isagi thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Cũng đã lâu rồi tôi mới lại suy sụp thế này."


"Lần gần nhất là khi nào?"


"Để xem nào, lần gần nhất mà tôi thực sự rơi vào khủng hoảng có lẽ là khi để thua Rin trong trận 3v3 ở vòng tuyển chọn thứ hai. Bachira bị lấy mất, còn tôi và Nagi phải xuống tầng cho những người thua cuộc. Lúc đó tôi đã cảm thấy đó sẽ là dấu chấm hết cho bản thân, bởi vì nếu để thua lần nữa thì người không được chọn chính là tôi."


Cậu trai tóc tím gãi nhẹ vào lòng bàn tay người kia. "Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác ấy."


Isagi bật cười rồi kể tiếp, "Lúc đó tâm trạng tôi thực sự rất tệ và sau đó Nagi khiến tôi tức điên lên, thế là tôi bắt đầu cãi nhau với cậu ấy. Cậu ấy thốt ra mấy lời như kiểu: "mày mà cứ thế này thì sẽ gây rắc rối cho tao đấy, Reo sẽ không bao giờ nói mấy lời bạc nhược thế đâu". Tôi điên tiết bảo cậu ta thế thì đi mà lập đội với cậu, đừng có tự ý so sánh và áp đặt tiêu chuẩn về cậu lên tôi."


Khuôn mặt Reo thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. "Chà, thật không ngờ Nagi sẽ nói vậy đấy."


"Ừ," Khóe miệng cậu trai tóc đen họa thành một đường cong đẹp đẽ, "lúc đó tôi thực sự có ý nghĩ là mình ghét hai thằng nhãi này chết đi được, tụi nó nên dính lấy nhau suốt đời và đừng đi gây rắc rối cho người khác nữa."


Reo cười rộ lên. Cậu tỳ tay lên vai Isagi, nghịch ngợm lọn tóc người kia. "Và giờ thì cậu mới là người dính lấy tôi."


"Chắc là nghiệp báo đời tôi." Isagi đảo mắt. Reo cắn nhẹ vành tai cậu trai, tỏ ý không đồng tình.


"Phải là may mắn mới đúng chứ?"


"Được rồi," Isagi đẩy cậu ra, cười đáp, "gặp cậu và yêu cậu là may mắn nhất đời tôi."


"Đây mới là câu trả lời đúng này." Reo hài lòng thưởng cho người kia một nụ hôn.


"Mà nhé, tôi phát hiện dạo gần đây cậu không còn ngại ngùng khi nói yêu tôi nữa rồi." Cậu trai tóc tím chép miệng, "Đột nhiên tôi lại nhớ nhung hình ảnh cậu trai đỏ mặt khi tỏ tình với tôi lắm cơ. Lúc đó cậu đáng yêu thế mà."


"Cậu không biết xấu hổ là gì hả Mikage?" Isagi liếc xéo người bên cạnh, vành tai hơi hồng lên, "Trí nhớ siêu phàm của cậu toàn dùng cho mấy thứ gì đâu."


Reo bật cười. Nhiều lúc sự nghiêm túc của Isagi luôn khiến cậu không kìm được mà muốn trêu chọc cậu ấy. Cậu trai tóc tím nhoài người đến gần, mở lời đùa giỡn.


"Ban nãy cậu bạo dạn lắm cơ mà, còn dám ngang nhiên để lại dấu hôn trên gáy tôi. Sao giờ mới được người lạ khen đáng yêu lại ngượng nghịu như chàng dâu mới thế kia?"


"Đâu phải da mặt ai cũng dày như cậu." Isagi nhướng mày, "Và không chỉ mỗi trên gáy đâu, kiểm tra chỗ xương quai xanh của cậu đi."


Reo thoáng giật mình, vội lấy điện thoại ra, bật camera trước lên kiểm tra. Lúc kéo cổ áo ra xem xét, cậu phát hiện phần da phía trên xương quai xanh đúng là có một dấu hôn nhàn nhạt thì không khỏi dở khóc dở cười.


"Isagi, thế này thì đến lúc tắm tôi phải giải thích với Chigiri và Nagi như nào bây giờ?"


"Đơn giản thôi," Người bên cạnh cậu khẽ cong khóe miệng, "đừng tắm chung với bọn họ nữa."


Reo chính thức cảm thấy bất lực. Cất điện thoại đi, cậu trai tóc tím khẽ cảm thán, "Này người lạ, tôi chợt nhận ra cậu cũng có tính chiếm hữu cao lắm đấy."


"Vẫn chưa bằng cậu đâu thiếu gia." Isagi độp lại. "Nỗi ám ảnh của cậu với Nagi đã thành truyền thuyết trong Blue Lock rồi đấy."


"Cậu làm ơn bỏ chủ đề đó ra khỏi não mình đi. Nó là chuyện từ ngày xửa ngày xưa rồi."


"Chuyện cũ nhắc lại cho mới."


"Isagi của tôi," Reo nhoẻn cười, "cậu lại ghen rồi."


Cậu trai tóc đen im lặng một thoáng, cặp mắt màu đại dương hơi xao động. Trước khi Reo kịp nhìn ra cảm xúc bên trong ánh nhìn của người kia, Isagi đã thẳng thừng thừa nhận.


"Thì sao? Tôi không thể ghen à?"


Reo không thèm che giấu vẻ mặt đầy mãn nguyện của mình. "Đâu có, thấy cậu ghen tôi vui lắm."


"Đừng thiếu đánh như thế Mikage ạ."


Cậu trai tóc tím cười khẽ rồi tựa lưng lên bờ tường, trong đôi mắt tím chợt thoáng qua tia hoài niệm.


"Nagi là một người bạn quan trọng và là người đồng đội đầu tiên của tôi," Reo kể cho người bên cạnh nghe về quãng thời gian cậu và Nagi còn hoạt động trong đội bóng của trường, "lúc đó tôi đang ở trong một tình huống khó khăn và sự xuất hiện của cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Vì thế nên khi chúng tôi bất hòa và cậu ấy nói rằng tôi phiền phức thì tôi cũng không thể ghét cậu ấy được. Tôi chỉ thấy buồn thôi."


"Cậu nên nói điều này cho Nagi." Cậu trai tóc đen khuyên nhủ một cách chân thành.


"Không, cậu ấy sẽ không được nghe," Reo nhếch miệng, "vì cậu ấy đã bỏ tôi để đi cùng với cậu."


"Giờ thì ai mới là kẻ nhỏ mọn ở đây nào?" Isagi liếc nhìn thời gian trên điện thoại, "Không còn sớm nữa, tụi mình nên trở về rồi. Mấy ngày tới tôi phải tăng cường luyện tập, chắc là sẽ khó gặp cậu."

"Tôi cũng thế." Reo cười nói, "Trận sau chúng ta đối đầu với nhau rồi đó, cậu có thấy háo hức không?"


Isagi chép miệng, "Hy vọng ở lần chạm chán thứ ba của chúng ta, cậu sẽ thực sự đối đầu với tôi vì bóng đá."


"Chờ đó đi người lạ, tôi nhất định sẽ đè bẹp đội bóng rách nát của cậu."


"Gáy sớm dễ thua lắm đấy thiếu gia." Isagi bật cười, "Nhưng mà, ừ, tôi đang rất chờ mong đây."


Reo giơ nắm tay về phía cậu, nhướng mày, "Quý ngài mười bảy triệu yên của tôi đừng làm tôi thất vọng vì không thể ra sân nhé."


Isagi cụng tay với người kia, "Cậu cũng thế đó chàng tắc kè hoa tỷ phú."


Mười ngày sau, hẹn tái ngộ trên sân bóng.


*


Nhìn trái bóng bay thẳng vào lưới nhà, Reo bỗng dưng cảm thấy ánh đèn nhân tạo chiếu xuống sân cỏ trở nên chói chang đến nghẹt thở.


Tỷ số trận đấu lúc này là 2 - 1 nghiêng về Bastard Munchen.


Cậu quệt mồ hôi trên trán, hướng tầm mắt về phía cậu trai tóc đen ở đội bóng đối địch. Isagi luôn có thể phát triển đến mức kinh ngạc mỗi lần ra sân. Khả năng thích ứng giúp cậu ấy có thể tiến hoá đến chóng mặt dưới áp lực của những trận đấu, điều này khiến cậu đôi khi cảm thấy thật sự ghen tỵ.


Cậu trai tóc tím tháo sợi dây buộc tóc, tự ổn định bản thân. Isagi là Isagi, cậu là cậu, hai người là những cá thể với năng lực hoàn toàn khác biệt. Cậu không cần đặt bản thân lên bàn cân và so sánh với cậu ấy.


Tuy nhiên,


Reo buộc tóc lên, bình tĩnh quan sát biểu cảm nặng nề trên khuôn mặt cậu trai tóc đen.


Cậu vẫn muốn thắng.


Đây là lần đầu tiên cậu thực sự đối đầu với người kia vì bóng đá. Cậu không thể cứ như vậy mà để thua Isagi được.


Khi cậu trai tóc tím vừa định cất bước, cậu chợt nghe Nagi gọi mình.


"Này Reo," Cậu trai tóc trắng hướng ánh nhìn tới bên kia sân bóng, "tớ muốn đánh bại Isagi."


"Vậy thì tập trung cho trận đấu đi." Reo nhắc nhở, "Chúng ta vẫn chưa thua đâu."


Cậu trai tóc trắng im lặng một chút rồi khẽ nói. "Tớ của bây giờ không thể chiến thắng Isagi."


Chưa để Reo kịp trả lời, Nagi đã tiếp tục. "Reo, tớ cần cậu giúp."


Reo tưởng mình vừa nghe nhầm, kinh ngạc quay sang nhìn cậu trai. "... Cái gì cơ?"


"Tớ cần cậu." Nagi lặp lại, "Hai chúng ta của hiện tại nhất định có thể đánh bại Isagi."


Đôi mắt tím hiện lên vẻ choáng ngợp.


Nagi tính làm hòa giữa trận đấu?


Thật luôn? Đây có phải thời điểm thích hợp quái đâu? Nagi đang muốn thử thách sự nhẫn nại và lòng vị tha của cậu ngay tại giờ phút quan trọng thế này?


Thời gian không còn nhiều nữa. Reo nhìn Nagi, rồi lại nhìn Isagi, cuối cùng khẽ thở dài.


"Cậu thực sự là nghiệp chướng của tớ, Nagi ạ."


Bên ngoài sân bóng, cậu và Isagi là đồng minh vững chãi nhất của nhau. Còn ở trên sân cỏ rực lửa này, tất cả bọn họ đều muốn đoạt lấy chiến thắng cho riêng mình. Bản thân cậu cũng không ngoại lệ.


Cậu muốn thắng Isagi.


Cậu muốn chứng minh cho người kia thấy cậu thực sự nghiêm túc trong trận đấu này.


"Nagi, lát nữa tụi mình phải ngồi lại và nói chuyện một lần nữa. Nhưng giờ thì, ừ, tớ sẽ giúp cậu đánh bại Isagi." Reo xoay người cất bước, "Bởi vì tớ cũng rất nóng lòng muốn đánh bại cậu ấy đây."


*


Pha dứt điểm của Nagi khi đối đầu với Isagi và Kaiser chắc chắn là màn trình diễn nổi bật nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Sau khi san bằng tỷ số, Reo thực sự cảm thấy cậu và Nagi có thể chiến thắng trận đấu này - chiến thắng Isagi.


Tuyển thủ tóc đen của đội Bastard bước về phía sân nhà Manshine và nhướng mày nhìn Reo.


"Giờ thì cậu và Nagi quyết định bắt tay làm hòa để đánh bại tôi sao?" Isagi cười nhạo.


"Này người lạ, không phải chúng ta đã thống nhất rồi à?" Cậu trai tóc tím nhếch miệng đáp trả, "Bóng đá là bóng đá. Cậu không thể nổi giận với tôi chỉ vì để thua—tôi—đâu?"


"Tôi thua Nagi chứ không thua cậu."


"Như nhau cả thôi." Reo nhún vai.


"Ồ? Tôi không biết tắc kè hoa còn có tên gọi khác là bạch tuộc cơ đấy?"


"Chẳng qua cậu chỉ cay cú vì không chặn nổi pha bóng đó thôi." Chàng tiền vệ Manshine City mỉm cười, "Chúc may mắn lần sau nhé người lạ."


"Mikage chết tiệt." Isagi nói một cách quả quyết, "Tôi sẽ nghiền nát các cậu trong trận đấu này. Sẽ không có phép màu nào vẫy tay chào 'Nagi và Reo' lần sau đâu."


"Ủ ôi nghe sợ quá cơ," Reo cười khiêu khích, "chỉ khi cậu thoát khỏi tầm mắt của tôi thôi nhé, cún con của Bastard."


Đứng một bên, Nagi ghé tai hỏi Chigiri. "... Bọn họ đang cãi nhau đấy à?"


"Không, tôi đảm bảo với cậu là không phải." Cậu trai tóc đỏ tặc lưỡi, "Đó là cách thể hiện tình cảm quái gở của hai đứa nó thôi."


"Mấy đứa hoạt ngôn kỳ lạ ghê."


"Đồng ý."


*


Sau khi Manshine City san hòa, trận đấu càng trở nên khốc liệt hơn với sự xuất hiện của Christ Prince và Noel Noa trên sân cỏ. Lúc cắt được pha bóng tranh chấp giữa Prince, Noa và Kaiser, Reo bắt đầu cảm thấy dường như cậu đã chạm đến một cảnh giới mới. Cậu có thể trông thấy rõ ràng mọi chuyển động trên sân và suy tính phương án đối phó - giống như một người chơi cờ đang nhìn xuống thế trận trên một bàn cờ hỗn loạn.


A, Reo sực nhận ra. Đây chính là cách mà Isagi vẫn luôn quan sát mọi thứ.


Với tầm nhìn này, Reo cảm thấy cậu có thể thực sự đánh bại Isagi.


Cậu có thể chiến thắng trận đấu này–


"Không điểm."


Khoảnh khắc cậu tiền vệ Bastard xuất hiện trước khung thành, Reo nhận ra rốt cuộc cậu vẫn còn "thiếu một chút nữa". Isagi như thể đã đọc được mọi chuyển động của các cậu và hoàn toàn chặn đứng Nagi. Nhìn người kia đoạt lấy trái bóng, Reo cảm giác cậu bắt đầu không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.


Đùa à? Cậu đã ngụy trang đường chuyền kia thành một cú sút mà vẫn bị Isagi đọc thấu? Tên nhóc đó rốt cuộc có thể thấy được những gì?


"Tôi nói rồi," Isagi mỉm cười với cậu, "sẽ không có phép màu nào xảy ra lần thứ hai đâu."


Mẹ kiếp, trận đấu này điên rồ thật sự.


Kể cả khi bị Isagi vượt qua, kể cả khi Reo phải đối mặt với sự thật rằng việc thua cuộc đã ở ngay trước mắt, cậu vẫn cảm thấy trong lòng trỗi dậy một sự phấn khích điên cuồng. Cậu muốn chạy, chạy mãi trên sân cỏ rộng lớn này, với tầm nhìn khoáng đạt như có thể thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt.


Tỷ số lúc này đang là 2 - 2, nhưng Isagi đã đến rất sát khung thành rồi. Cậu phải quay lại, cậu phải cản phá, cậu phải đạp đổ tầm nhìn của cậu trai kia.


Hệ thống all star change đã bước đến những giây cuối cùng, cả sân đấu như bùng cháy. Tất cả mọi thứ giống như một màn pháo hoa rực rỡ nở rộ trong chớp nhoáng, để lại dư quang sống động và sục sôi lòng người.


Bóng bay vào lưới, trận đấu kết thúc. Cuối cùng Bastard Munchen vẫn là bên giành thắng lợi.


Khi tiếng còi chung cuộc cất lên, Reo cũng cảm thấy như cậu vừa sống sót sau thảm họa tận thế. Trận đấu vừa rồi căng thẳng và phấn khích đến nghẹt thở, dù rằng cậu đã thua nhưng lại không hề nuối tiếc.


Đây chính là cảm giác được chiến đấu hết mình.


Adrenaline vẫn còn sôi sục trong máu, Reo nhìn về phía đội bóng đối địch. Các thành viên bên Bastard chia thành từng nhóm trò chuyện sau trận đấu. Giữa đám đông nhốn nháo, cậu vẫn bắt được ngay khuôn mặt rạng rỡ của thiếu niên tóc đen. Cảnh vật xung quanh như bị lu mờ, lúc này trong tầm mắt cậu chỉ còn mỗi mình cậu trai ấy. Sự hưng phấn còn đọng lại sau trận đấu như muốn tuôn trào, trong tâm trí Reo giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất.


Cậu muốn hôn Isagi ngay bây giờ.


Ý nghĩ vừa lướt qua, Reo lập tức bước nhanh về phía cậu trai tóc đen, đương khi Isagi còn chưa kịp phản ứng đã chộp lấy cổ tay cậu trai, kéo người kia về phía mình. Trong thoáng chốc khi trông thấy vẻ mặt sững sờ của Isagi, Reo đã kịp lấy lại được một tia lý trí. Cậu chuyển đổi động tác, dang tay ôm người kia vào lòng.


Tất thảy mọi thứ dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.


Đám cầu thủ của cả hai đội bóng đồng loạt há hốc mồm.


Isagi kinh ngạc đến cứng đờ người.


"Reo!" Cậu trai tóc đen rít lên.


"Yên nào, để tôi ôm cậu một lúc." Reo thì thầm, tay luồn vào mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi.


"Không phải bây giờ, Reo!" Isagi cảm nhận rõ khuôn mặt cậu đang nóng bừng. Bao nhiêu cặp mắt cùng hướng về phía bọn họ một cách quái gở, nhất là đám người trong Blue Lock. "Mọi người đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa!"


"Cứ để kệ họ nhìn."


"Trận đấu này vẫn đang được truyền hình trực tiếp!"


"Không thu được tiếng đâu, đừng lo."


"Ôi, chết tiệt." Isagi lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề, rốt cuộc cũng chịu thua mà ôm lấy cậu. Trên người cả hai vẫn còn nhớp nháp mồ hôi sau một thời gian dài chạy trên sân bóng. Nhịp tim vốn đã nhanh giờ lại càng đập rõ ràng hơn. Nhiệt độ nóng bỏng và thân thuộc tràn vào từng tế bào, cậu trai tóc đen càu nhàu một cách bất lực, "Hy vọng cú vô lê siêu đẳng của Nagi đủ sức lấn át hành động tự tiện của cậu."


Reo phì cười, "Chỉ là một cái ôm thôi, đừng nói như thể tôi cầu hôn cậu giữa sân bóng thế."


"Cậu mà làm thế thật thì đảm bảo Blue Lock TV sập luôn."


"Ừ, nó sẽ thành nghi án cá độ lớn nhất lịch sử và sự nghiệp của chúng ta đều đi tong."


"Đầu óc cậu toàn cái gì thế hả Mikage? Làm gì đến nỗi đấy." Isagi bật ra tiếng cười nho nhỏ. Một lúc sau, cuối cùng Reo cũng chịu buông cậu ra.


"Trận đấu tuyệt vời lắm, chúc mừng thắng lợi. Tôi yêu cậu." Ba tiếng cuối cùng cậu trai tóc tím nói rất khẽ, nhưng từ khẩu hình mà Isagi vẫn có thể hiểu được. Câu bày tỏ công khai này khiến cho mặt cậu đỏ bừng lên, lập tức lấy cánh tay che đi gò má mình rồi tách ra khỏi người kia.


Xấu hổ chết đi được! Isagi nhìn nụ cười trên khuôn mặt người kia, cảm thấy nếu còn ở lại thì Reo sẽ còn nói câu gì đó khiến tim cậu ngừng đập luôn.


"Cảm ơn cậu." Cậu trai tóc đen ngượng ngùng đáp rồi quay gót, nhanh chóng rời đi. Reo nhìn theo bóng lưng người kia một lúc rồi cất bước trở về khu vực đội mình. Đối mặt với cậu là cả tá ánh nhìn tò mò và phán xét của đồng đội.


"Thắm thiết quá cơ." Chigiri huýt sáo.


"Tôi chỉ sang đó nói rằng hôm nay là một trận đấu hay."


"Và rồi ôm người ta tận một phút?" Cậu trai tóc đỏ cười khẩy, "Chắc chỉ có Nagi mới tin được lời này của cậu."


"Tôi cũng không tin mà." Nagi bày tỏ ý kiến, "Nhìn thế nào cũng thấy bất thường."


"Đến Nagi còn thấy bất thường thì cậu hết lời bào chữa rồi Reo ạ."


Reo không thèm đôi co với công chúa, tháo găng tay rồi hướng về phía cửa chờ bên phía Manshine. Đã có cả tá chuyện điên rồ xảy ra trong trận đấu ngày hôm nay. Sau khi rửa sạch mồ hôi và sự phấn khích còn sót lại trong tâm trí, Reo quyết định trước tiên tìm đến phòng Nagi.


Lúc cậu mở cửa phòng bước vào, cậu trai tóc trắng đang ngồi xem lại trận đấu vừa rồi.


"Hiếm khi thấy cậu tự giác thế này." Reo ngồi xuống bên cạnh người kia, mắt tím nhìn lên màn hình chiếu. Trận đấu hôm nay bọn họ đã làm rất tốt, thậm chí cú vô lê năm tầng của Nagi còn trở thành cơn sốt mạng xã hội. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Có lẽ Nagi cũng ý thức được điều đó. Cậu trai tóc trắng lẳng lặng quan sát pha bóng mà Isagi đã chặn đứng cậu và Reo, một lúc sau mới mở miệng.


"Reo, hôm nay tụi mình lại thua Isagi một lần nữa."


"Đúng thế." Reo thẳng thắn đối mặt với sự thật, nghiêm túc nhìn bạn mình, "Nhưng riêng pha bóng đó thì tớ đã giúp cậu vượt mặt Isagi rồi. Có phải cậu nên nói gì với tớ không?"


"Cảm ơn Reo."


"Còn gì nữa?"


"... Cậu đã giúp tớ, nhưng tụi mình vẫn thua."


"Và? Cậu có tiếp tục bỏ tớ đi lần nữa không?"


"Tụi mình đang ở chung đội mà, cho dù tớ có muốn thì cũng không—"


"Im đi Nagi," Reo nạt cậu chàng, "cậu còn nói nữa là tớ đấm cậu thật đấy."


Nagi im luôn. Bầu không khí giữa hai người lại trở nên im ắng mãi cho tới lúc cậu trai tóc tím chủ động cất tiếng.


"Thật ra, cái lúc mà cậu bỏ tớ để đi cùng với Isagi, tớ đã muốn nói gì đó để giữ cậu lại. Tất nhiên là tớ đã không làm thế, có lẽ là vì để níu lấy chút tự tôn cuối cùng và trốn tránh sự thật rằng tớ đã bị bỏ rơi."


Đối mặt với vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt vô cảm của người đối diện, Reo thầm thở dài. Phải rồi, đây là Nagi mà, người giao tiếp tệ ơi là tệ và sẽ không bao giờ chú ý nếu cậu không nói ra. Nhớ lại lời Isagi từng nói vài hôm trước, cậu tặc lưỡi, quyết định cho bạn mình một sự khoan hồng.


"Khi ấy tớ đã rất suy sụp, mặc dù tớ biết cậu sẽ không để ý đến mấy chuyện phức tạp thế này nhưng tớ vẫn cảm thấy... tủi thân. Chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ sát cánh cho đến phút cuối, nhưng rốt cuộc thì mọi thứ đều đã thay đổi và cái ước mơ tớ từng nói cũng đã trôi vào dĩ vãng."


Nagi im lặng một chút như đang muốn nghiền ngẫm lời cậu, rồi cuối cùng khẽ đáp, "Xin lỗi, Reo. Xin lỗi vì đã thay đổi và bỏ cậu lại."


"Đó là điều mà tớ vẫn luôn muốn nghe đấy." Reo bật cười rồi lại thở dài, "Nhưng giờ thì tớ đã phần nào hiểu được lý do phía sau rồi. Rốt cuộc thì chúng ta ai rồi cũng sẽ phải thay đổi."


Nagi không đồng tình hay phản đối trước những lời này. Một lúc sau, cậu trai tóc trắng chợt nói.


"Ước mơ đó vẫn luôn là của tớ và cậu." Mắt xám rời khỏi màn hình, Nagi quay sang nhìn Reo, "Ý tớ là, tụi mình không nhất thiết phải luôn ở cùng nhau để có thể thực hiện ước mơ đúng chứ?"


Cậu trai tóc tím thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Cậu nói đúng. Đó là thứ mà tớ phải mất một khoảng thời gian để học được." Ngừng một chút, cậu mỉm cười, "Nhưng mà cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết rằng cậu vẫn nhớ đến nó."


"Vậy là tụi mình... ổn rồi?"


Reo vò đầu người kia, "Không thể ổn hơn."


Cậu ngồi xem lại trận đấu kia cùng với Nagi. Pha phối hợp của Noa và Isagi lúc cuối trận thực sự là một bước ngoặt khó lường và đã thay đổi toàn bộ tình huống trên sân đấu. Khi băng ghi hình chiếu đến cuối, cậu chợt mở lời.


"Nagi, có chuyện này tớ nghĩ mình cần nói cho cậu," Reo hắng giọng, bỗng dưng cảm thấy hơi mất tự nhiên, "chuyện giữa tớ và Isagi."


"...?"


"Tớ và cậu ấy, ừm," Cậu trai tóc tím hắng giọng lần nữa, "đang hẹn hò."


"...?" Nagi đơ ra. "Hẹn hò?"


"Ừ."


"Cậu và... Isagi??"


"... Đúng rồi."


"..."


"!!!"


Khuôn mặt Nagi từ vô cảm chuyển sang ngơ ngác, từ ngơ ngác lại chuyển thành vẻ khó tin, từ khó tin cuối cùng biến thành kinh hoàng. Cậu trai chớp chớp đôi mắt xám, bắt đầu tự hỏi có phải hôm nay cậu rời giường sai cách hay không…


"Thật luôn?"


"Tớ đùa cậu làm gì."


"..." Nagi bỗng dưng hiểu vì sao lúc nãy trên sân Reo lại nói cậu là "nghiệp chướng". Ai lại giúp thằng bạn thân đánh bại bạn trai mình như cậu ấy kia chứ???


Được rồi, nếu là Reo thì có thể lắm.


Khoan đã–chính Reo cũng muốn đánh bại Isagi mà? Cái này không thể trách cậu đã không nhận ra... với lại cách hai người họ "nói chuyện" trên sân lạ lùng thực sự, nghe giống như kiểu đã thù oán mấy đời…


Mấy đứa yêu nhau thường thế à? Hay hai đứa này là giống loài ngoài hành tinh???


Hàng loạt dấu chấm hỏi bủa vây tâm trí Nagi, cuối cùng cậu đành hỏi, "... Bao lâu rồi?"


"À, từ cái hôm tụi mình tụ tập ở trung tâm trò chơi..."


"!!!" Từ tận hôm đó? Thế thì lúc mà Chigiri kéo cậu đi tìm hai người họ... Chigiri đã cảm nhận được?


"Tớ... không hề chú ý."


"Tớ biết." Reo phì cười, "Vậy nên tớ mới nói cho cậu. Nếu không thì chắc cả năm cậu cũng chẳng để ý đâu."


"..." Nagi không phản bác được vì nó đúng như thế thật.


"Vậy, chúc các cậu trăm năm hạnh phúc?"


"Cái quái gì thế?" Reo bật cười, "Tụi tớ hẹn hò chứ có phải làm đám cưới đâu!"


"Ồ, vậy đúng là các cậu đang hẹn hò."


Một giọng nói sắc bén vang lên trước cửa. Reo quay lại, trông thấy công chúa tóc đỏ đang khoanh tay nhìn các cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai hiện lên vẻ "tôi đây biết thừa" làm cậu không biết phải đáp lại thế nào. Chưa để cậu kịp cất lời, Chigiri đã nói tiếp.


"Reo, cậu và Isagi nổi tiếng rồi."


Cậu trai tóc đỏ ném điện thoại về phía cậu, "Cảnh hai cậu ôm nhau lọt top những video được xem nhiều nhất trên Blue Lock TV đấy."


Reo bắt lấy điện thoại, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Hả? Tại sao?"


"Cậu cứ xem thì biết."


Cậu trai tóc tím lướt xuống phần bình luận, thấy mọi người vẫn đang thảo luận vô cùng sôi nổi.


LuvU @luvu5omuch

Cậu tóc đen cười xinh xỉu.


OreOizabezt @oreososweet

Aaaa, anh tóc tím đẹp trai quá!!!

[Trả lời bởi @gudbyelife] Húp vội!


Etoet SOS @liemsi404

Chồng chồng chồng chồng!!!

[Trả lời bởi @aliemdauroi] Lụm liêm sỉ lên đi cô gái.


God is the Cat @catlover123

Biểu cảm của cậu tóc đen trông cưng thế trời ơi!

[Trả lời bởi @idk_j4f] Nhỉ! Trong trận thì ngầu đét mà lúc đỏ mặt đáng yêu chết đi được!!!


Blue Locker @bllk_2048

Bọn họ thân thiết thật đấy. Bạn thân à?

[Trả lời bởi @aliemdauroi] Thôi đi, hai người đó đang hẹn hò chắc luôn.

[Trả lời bởi @bllk_2048] Mấy người nhìn đâu cũng ra tình cảm lãng mạn thế?


Fanbongda @fanbongdareal

Mấy bà này chắc chắn chưa xem bóng đá nhiều rồi, mấy ông trai thẳng hay thể hiện cảm xúc trực tiếp lắm. Bế nhau, ôm nhau, có mấy ông đồng đội còn hôn nhau được luôn, nên đừng có hở tí là bàn tán người ta được không? Nhỡ họ đều có bạn gái rồi thì sao?

[Trả lời bởi @hahahahaha] Nhưng bọn họ có phải đồng đội đâu, là đối thủ mà...

[Trả lời bởi @aliemdauroi] Ừ, có đối thủ nào sau khi thua lại chạy đến ôm người kia?

[Trả lời bởi @positive003] Có mà, có mà! Kiểu chúc mừng nhau tôn trọng nhau chẳng hạn.


No Name @NN123

Bọn gay tởm thế.

[Trả lời bởi @ewhooman] Mày mới tởm đấy thằng loz homophobic.


Couples Detective @iluvshipping

Người yêu chắc luôn.

[Trả lời bởi @proshipper] +1 đồng ý

[Trả lời bởi @alliwantforchritmas] +2 rõ ràng


Stupid Society @soshoomanBủh, tại sao cái đoạn này lại viral thế? Có đéo gì hay ho mà xem.


Perry the Platypus @agent007

Romeo và Juliet version bóng đá.

[Trả lời bởi @fakename] Này là Romeo và Tybalt chứ?

[Trả lời bởi @shakespears] Romeo và Tybalt chém nhau đến chết chứ ở đó mà ôm nhau.

[Trả lời bởi @parislover] Đấu kiếm.


Lazy Author @lzauthor

Mấy người thôi đi, đầu tôi bắt đầu chạy plot đối thủ x đối thủ rồi!!

[Trả lời bởi @aliemdauroi] Ê nghe ngon thế, viết đi ngài.

[Trả lời bởi @slothpillow] Viết tôi húp ké.

[Trả lời bởi @2002shipper] Ké +1.

[Trả lời bởi @parasite] Ké +2.

[Trả lời bởi @gopvuithoi] Này giống plot bạn - thù hơn nhỉ?


So Cute @50kawaii

Dễ thương thật í, tôi không muốn ship, là họ bắt tôi lên thuyền.


Ehehe @ehehehehe

Ship ship ship!!!


Bun Dau Mayonaise @mayonaiseizabezt

Để tôi chống lưng cho chiếc thuyền này! Để tôi!!!

[Trả lời bởi @thuangai] Thưa ngài.

[Trả lời bởi @slothpillow] Sir.

[Trả lời bởi @toivalamroi] Đại thần muôn năm.

[Trả lời bởi @gopvuithoi] Thuyền trưởng tích cực thế, cho thuyền viên ké với.


The Skeptic @squareearth

Sao giống dàn xếp bàn thắng thế nhở?

[Trả lời bởi @nonfan99] Ờ, đéo hiểu sao Manshine C thua được sau quả vô lê đẳng cấp đó.

[Trả lời bởi @sacrilegious] Mấy người dở hơi à? Ai lại cá độ công khai thế???


Size Gap @3inchsizegap

ReoIsa bún riêu vl.


Dark Hair on Top @darkhairseme

IsaReo là chân ái đời tôiiiiiii


Bruh @bruh_heybro

Hai cái comment trên vả nhau bôm bốp.


TwoSetters @wannabe2set

Huhu tóc đen là chồng tôi mà!!

[Trả lời bởi @fugueyou] Đừng buồn cô gái à.

[Trả lời bởi @wannabe2set] Tôi là con trai...

[Trả lời bởi @fugueyou] Đừng buồn chàng trai, mưa nào mà hổng tạnh.


All Hail DCS @nguoiconcuadang

Bro lầu trên bắt tay cái, tôi nhận tóc tím làm chồng và cũng đang khóc đây…


Soulmates @giveutheworld

Đù má tôi ship cậu tóc tím với cậu tóc trắng suốt từ đầu trận! Xong chính chủ tự tay đập bể thuyền!! Ai khóc nỗi đau này.

[Trả lời bởi @mutualpining] Công nhận hai màn phối hợp của bọn họ đỉnh cao vãi, tương tác cũng đáng yêu nữa.

[Trả lời bởi @friend2lover] Hình như trước kia họ ở cùng đội bóng trong trường á.

[Trả lời bởi @bff4ever] Nghe cũng mlem đấy.

[Trả lời bởi @iamfalling] Nghị lực lên đi mọi người. Ship thì cứ ship thôi!!


The Analyst @analyst_no1

Đoạn tóc tím giả sút để chuyền bóng cho tóc trắng dứt điểm trông đẳng cấp vờ lờ, tiếc là bị tóc đen bắt bài.


Don't Thou Me @dontthoume

Nghe lầu trên nói làm tôi liên tưởng đến hiện trường đánh ghen vậy?

[Trả lời bởi @seriousjoking] Ừ đm quả tóc đen cắt bóng của tóc trắng giống thật sự.

[Trả lời bởi @lalaland] Thôi đi mấy nàng!

[Trả lời bởi @fkingbullshit] Sao lại real thế hả mấy người??? Tôi nghỉ chèo đây.


I Am Kira @iamkira

Một lũ rác rưởi.


Hate the Clown @fkingclown

Một lũ hề. Bóng đá thì đếch xem, toàn đi soi mói người ta.


Weird yet Cute @akwardandcutie

Trời ơi, thấy gì không thấy gì không??? Hãy bảo là tôi nhìn nhầm đi. Cậu tóc tím kia vừa nói "tôi yêu cậu" đấy!!!

[Trả lời bởi @oitroidatoi] Vãiiiiiiiiiiiii!!!

[Trả lời bởi @vietnamdong] Thật luôn?

[Trả lời bởi @fakefact003] Bạn nhìn nhầm rồi.

[Trả lời bởi @aliemdauroi] Đù má công khai thế?

[Trả lời bởi @noefforthere] Mấy cậu đừng nhìn khẩu hình mà đoán bừa, người ta đang chúc mừng thắng lợi thôi.


I Love Bachira @iluvbachira

Ê khoan, tôi cũng nhìn ra "tôi yêu cậu" này! Lúc đấy cậu tóc tím cười dịu dàng thực sự!!

[Trả lời bởi @aduma] Xong rồi sau đó cậu tóc đen còn ngượng cơ!!

[Trả lời bởi @mottobunrieu] Real quá nghỉ chèo.

[Trả lời bởi @nghicheocp] Tôi mù tạm thời rồi. Cơm chó chất lượng vãi.


Quote God @onedayonequote

Chiến đấu hết mình, ôm nhau hết lòng.


I Steal You The Moon @overloved

Tôi yêu hai người!!! Cưới nhau đi!


"..."


Reo ngước mắt nhìn Chigiri, một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói, "Cậu đọc mấy thứ này ít thôi."


"Hay mà," Chigiri nhún vai, "có mấy người còn bắt đầu viết fanfiction cho hai cậu rồi đó, có muốn đọc thử không tôi gửi—"


"Không!! Clm xin cậu đấy Chigiri!"


Cậu trai tóc đỏ bật cười lấy lại điện thoại từ người kia.


Đúng lúc này, chuông điện thoại của Reo chợt vang lên. Cậu nhìn cái tên hiện trên màn hình, hơi ngạc nhiên.


Cuộc gọi của Isagi?

Recent Posts

See All
Phần 3 - Người lạ dấu yêu [2]

Bọn họ đã trao đổi số, tuy nhiên chỉ thường nhắn tin qua lại. Đây là lần đầu tiên Isagi thực sự gọi điện cho cậu. Khi hồi chuông thứ ba...

 
 
 
Phần 2 - Người lạ thân mến

"Kể từ giờ phút này, mày là đối thủ của tao. Đừng có quên, tao nhất định sẽ giết mày." Isagi nén lại tiếng thở dài. Thật sai lầm. Cậu đã...

 
 
 
Phần 1 - Người lạ

Isagi ngồi trong phòng điều khiển, chăm chú nhìn đoạn băng ghi hình các trận đấu. Mai đã là hạn nộp phiếu bầu và giờ cậu vẫn ngồi đây,...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page