top of page

Phần 2 - Người lạ thân mến

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 2, 2024
  • 34 min read

"Kể từ giờ phút này, mày là đối thủ của tao. Đừng có quên, tao nhất định sẽ giết mày."


Isagi nén lại tiếng thở dài.


Thật sai lầm.


Cậu đã sai khi tiến đến bắt chuyện với con sói cô độc kia trong lúc hormone hưng phấn vẫn chưa tiêu tan. Rõ ràng trong trận đấu bọn họ vẫn hợp tác rất tốt, cậu không hiểu nguyên nhân gì khiến Rin đột ngột quay ngoắt một trăm tám mươi độ và tỏ thái độ thù địch với mình.


Những lời định nói ra đành kìm lại, Isagi dứt khoát mặc kệ người kia ở đó.


"Ờ. Cứ thử xem."


Không phải tất cả mọi người đều có thể hoà hợp với nhau. Đó là điều Isagi vẫn luôn thấm thía kể từ khi đặt chân vào Blue Lock này. Cậu chẳng thể hiểu hết mọi người, và có những ranh giới cậu nên thiết lập nếu không muốn trở thành một kẻ bao đồng phiền phức. Dẫu vậy, lúc quay lưng rời đi, Isagi vẫn thoáng bực bội. Cậu hít một hơi, cố gắng điều chỉnh thứ cảm xúc chông chênh vừa nhen nhóm, chợt nghe thấy có tiếng nói vang lên bên ngoài phòng thay đồ.


"Chà, hôm nay chuyên viên tâm lý của chúng ta thất bại rồi?"


Isagi ngẩng lên, chợt thấy cậu trai tóc tím đang khoanh tay dựa vào bức tường đối diện cửa phòng. Reo hơi mỉm cười, Isagi không chắc người kia đang muốn an ủi hay chế nhạo mình.


"Reo, sao cậu lại ở đây?"


"Tôi để quên đồ," Mắt tím liếc về phía thiếu niên vẫn ngồi yên vị trên ghế, "cậu nói chuyện không đúng lúc rồi, Isagi. Rin có cái tôi cao chót vót. Cậu ta hẳn đã cho rằng việc cậu chia sẻ bàn thắng là bố thí sự thương hại cho cậu ta đấy."


"Ồ..." Isagi thở dài, "tôi đã không cân nhắc đến chuyện đó."


"Không sao, giờ cứ kệ cậu ta đi." Reo nhoẻn cười. "Mặc kệ người khác nghĩ gì, chiến thắng vẫn là của cậu, thoải mái tận hưởng nó đi."


Mặc dù trong lòng có hơi vui vui, Isagi vẫn lịch sự sửa lời. "Chiến thắng của chúng ta."


"Cái tôi vị kỷ của cậu bị chó gặm rồi à?" Reo liếc mắt châm chọc rồi lặp lại những lời cậu từng nói lúc trước. "Những cái tồn tại bên trong con người cậu thì chính là của cậu."


"Cậu nhớ lâu thật đấy." Isagi bật cười, nhờ cuộc trò chuyện này mà chút bực dọc nho nhỏ ban nãy đã bị quét sạch.


"Rốt cuộc cậu đứng đây từ bao giờ thế?"


Reo không đáp lời, chỉ thản nhiên bước vào phòng thay đồ lấy bình nước rồi đi ra. Lúc cậu mở nắp kiểm tra, hương thơm nhè nhẹ nhanh chóng lan ra không gian xung quanh. Mùi hương thanh mát kia lọt vào cánh mũi cậu trai tóc đen, cậu ướm hỏi.


"Trà chanh à?"


"Ừ, cho Nagi."


Isagi ngạc nhiên, "Cậu với Nagi làm lành rồi?"


"Không hẳn," Reo đậy nắp bình, theo thói quen tiếp tục tâm sự với người bên cạnh, "nói thế nào nhỉ? Đại khái thì sau hôm đó tôi nghĩ thông rồi. Trước đây tôi đã quá cố chấp với việc phải sát cánh cùng cậu ấy để có thể thực hiện ước mơ. Xét trên góc độ khách quan thì đó chỉ là nguyện vọng một phía. Giờ ngẫm lại tôi thậm chí còn chẳng rõ cậu ấy có muốn thế không, thế là tôi quyết định nghe theo cậu, tạm thời mặc kệ Nagi và tập trung vào bản thân trước. Sau đó mọi thứ có vẻ tốt hơn, tôi không nhắc lại chuyện hồi trước với cậu ấy nữa và ít nhất thì chúng tôi vẫn có thể trò chuyện với nhau. Tất nhiên là mọi thứ không còn như xưa, nhưng hiện tại cứ vậy là được rồi."


Dứt lời, Reo thấy Isagi hơi trầm ngâm bèn đánh tiếng.


"Có phải tôi đã nói quá nhiều rồi không?"


Thiếu niên tóc đen lắc đầu.


"Không đâu, cậu nói nhiều đến đâu thì tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe." Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Tôi chỉ đang nghĩ mối quan hệ giữa hai cậu còn phức tạp hơn tôi tưởng..."


"Thì nó là vậy đó," Reo chép miệng, "không thể xử lý tất cả mọi thứ trong một sớm một chiều được."

"Các cậu vẫn nên có một buổi trò chuyện với nhau, ý tôi là, một cách nghiêm túc. Tôi không nghĩ Nagi đã bỏ qua ước mơ của... hai cậu, ít nhất thì sự cố gắng lúc này của cậu ấy cũng phải vì một thứ gì đó chứ?"


Reo im lặng một lúc, sau đó chợt nói. "Cậu ấy muốn đánh bại cậu."


"... Hả?"


"Mục tiêu của Nagi vẫn luôn là cậu. Cậu là đối thủ mà cậu ấy công nhận, cũng là nguyên do mà cậu ấy có thể phát triển đến mức này."


Isagi cảm thấy đầu óc hơi rối loạn. Cậu không chắc mình có hiểu đúng lời người kia nói hay không. "Khoan, đợi đã... đó là lý do mà lúc trước cậu nhằm vào tôi à?"


"Chúc mừng cậu đã nhận ra." Reo cười nhạt, "Nhưng giờ thì nó không còn quan trọng nữa đâu."

Mắt tím nhìn thẳng dãy hành lang phía trước, cậu bình thản cất bước.


"Hôm nay cả hai cậu đều ghi được bàn thắng vào lưới U20. Chứng kiến bàn thắng của các cậu, tôi rất vui, nhưng đồng thời cũng cảm thấy... ghen tỵ. Tôi không phàn nàn gì với vị trí trung vệ mà huấn luyện viên giao cho, trên thực tế thì tôi đã làm hết khả năng của mình rồi. Nhưng cậu biết mà, tất cả chúng ta đều nhắm tới việc trở thành tiền đạo số một. Tất cả chúng ta đều muốn là người ghi bàn, tôi cũng không phải ngoại lệ."


Isagi song hành cùng với Reo, chăm chú lắng nghe sự thay đổi trong giọng nói người kia. Cậu phát hiện những lúc đăm chiêu thì giọng Reo thường trầm thấp hơn cách nói chuyện thông thường một chút, cảm giác có đôi phần chiêm nghiệm.


"Trước kia tôi nghĩ tôi muốn sát cánh cùng Nagi, nhưng giờ tôi lại muốn vượt qua cậu ấy và trở thành người giỏi nhất. "Tôi muốn đánh bại cậu ấy", có lẽ đó là suy nghĩ của Nagi sau khi để thua cậu. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ coi cậu ấy là đối thủ, nhưng có lẽ Nagi không phải người duy nhất thay đổi trên con đường này."


Cậu trai tóc đen hơi bất ngờ, sau đó nhìn người bên cạnh với ánh mắt thấu hiểu.


"Cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi."


"Mỉa mai tôi đấy à?" Reo huých nhẹ vào cánh tay cậu trai. "Tôi đây vẫn luôn mạnh mẽ nhé."


"Lần trước cậu còn khóc ướt vai tôi đấy," Isagi chép miệng, "đó là chưa kể sau đó cậu còn..."


Giọng nói Isagi nhỏ dần rồi biến mất. Reo liếc mắt nhìn kế bên, thoáng thấy khuôn mặt cậu trai lộ ra vẻ lúng túng và khó xử. Cậu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, hơi tì cánh tay lên bờ vai người kia, nhoài người tới gần.


"Còn gì?" Reo nghịch ngợm thủ thỉ bên tai đối phương. "Còn gì hả người lạ?"


Isagi như bị điện giật, lập tức tránh thoát khỏi cậu. Hành lang hơi tối nên Reo không thể thấy rõ màu sắc trên khuôn mặt người kia, nhưng cậu cá là Isagi đang đỏ mặt.


"Cậu trêu ngươi đấy à?" Cậu trai tóc đen mím môi, một thoáng sau khẽ rít lên: "Cậu hôn tôi! Rồi cậu cúp đuôi chạy!"


Giọng điệu phẫn uất của người kia khiến Reo muốn bật cười. Cậu cố kìm lại, tỏ vẻ đạo mạo mà nói:

"Tôi đâu có chạy, tôi nói rõ rồi mà. Đó là phí tư vấn tâm lý."


"Thôi đi, rõ ràng lúc đó cậu muốn trêu tức tôi!"


"Ôi, bị ngài chuyên viên nhìn thấu mất rồi." Reo tiến một bước về phía người kia. "Nhưng mà đó không tính là một nụ hôn được, yên tâm, cậu vẫn chưa mất nụ hôn đầu đâu."


Lần này cậu trai tóc đen còn phản ứng mãnh liệt hơn. "Ai nói với cậu..."


"Rằng cậu chưa mất nụ hôn đầu?" Cậu trai tóc tím nhếch miệng. "Rõ ràng quá mà."


"Này nhé! Cậu đừng có mà được nước lấn tới."


Cuối cùng Reo cũng không kìm được mà bật cười. Tiếng nọ nối tiếp tiếng kia thành một tràng cười ngặt nghẽo. Ở phía đối diện, Isagi sắp sửa nổi khùng lên rồi. Cậu chộp lấy cổ tay đối phương, tiến một bước đến sát cạnh cậu trai.


"Mikage Reo! Cậu có tin là tôi..."


Isagi còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhảu hướng về phía này, lập tức buông tay khỏi cổ tay người kia. Lúc Bachira tới gần thì cậu trai tóc tím vẫn chưa thể ngừng cười.


"Isagi~ mọi người đang giục cậu kìa!" Chàng ong nói xong mới trông thấy Reo đứng ở phía tối của hành lang.


"Ủa? Cả Reo cũng ở đây nữa hả?"


Đoán rằng người kia vẫn chưa nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, Isagi thầm thở phào. Cậu liếc mắt nhìn con người thiếu đánh kia, quyết định rộng lượng mà bỏ qua cho cậu ta lần cuối.

"Chúng tớ ra ngay đây."


Dứt lời, cậu trai tóc đen bước thẳng về phía trước.


*


Sau trận đấu với tuyển U20, các thành viên trong Blue Lock được "thả tự do" hai tuần. Isagi hẹn hội bạn ở một tiệm nước, lúc cậu tới mới thấy Bachira và Chigiri ở đó.


"Những người khác đâu?" Isagi gọi một ly cà phê đen rồi hỏi hai người kia.


"Raichi và Niko không đi, Hiori ở xa không tới được, Kunigami thì tôi không biết số." Chigiri nhấp một ngụm cà phê.


"Igaguri phải giúp việc ở chùa, Gagamaru thì không thể liên lạc."


Bachira vừa khuấy ly cacao kem caramel mật ong của cậu ta vừa nhìn Isagi với vẻ tò mò.


"Mà, Isagi này, tớ không ngờ cậu với Reo lại là bạn đấy."


Chigiri suýt chút nữa đã sặc cà phê.


"Cái gì thế? Tôi có nghe lầm không?" Cậu trai tóc đỏ mở to mắt như thể chứng kiến sự kiện gì vĩ đại lắm. "Reo mà làm bạn với Isagi được á?"


"Ừ nhé, hôm đó tớ quay về gọi Isagi thì thấy bọn họ đang nói chuyện có vẻ vui lắm, Reo cứ cười suốt thôi."


"Khoan, khoan đã nào Bachira...!" Isagi còn chưa kịp nói hết câu đã bị Chigiri ngắt lời.


"Vờ lờ, Reo cười với Isagi?! Không phải trước kia cậu ta luôn muốn băm vằm Isagi thành từng mảnh rồi ném cho cá sấu ăn à?" Cậu trai tóc đỏ kinh hoàng thốt lên. "Reo này nhất định là hàng pha-kè rồi."


"Chigiri!" Isagi cảm thấy cực kỳ khó xử, "Cái gì mà băm vằm..."


Chigiri làm lơ cậu, tiếp tục kể chuyện:


"Hồi ở chung phòng với tôi và Kunigami cậu ta không hề cười lấy một lần. Tôi còn tưởng Nagi là công tắc cười của cậu ta luôn cơ. Nagi đi là nụ cười của cậu ta cũng đi luôn."


Nghe đến đây, Isagi hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao đột nhiên thấy buồn bực vô cớ. Cậu còn chưa kịp để ý tới chút cảm xúc lạ lẫm kia thì tâm trí đã bị lời nói của Bachira kéo đi.


"Nhỉ? Đến mãi lúc chọn về đội Nagi ở vòng tuyển chọn thứ ba tớ mới thấy cậu ta bắt đầu cười trở lại."


Không phải. Isagi thầm trả lời trong lòng. Reo đã cười từ buổi tối trước hôm đó rồi.


"Thế rõ ràng vấn đề ở đây..." Chigiri kéo dài giọng.


"Vấn đề ở đây..." Bachira cũng hùa theo cậu ta, sau đó cả hai cùng lúc nhìn về phía Isagi và đồng thanh hô lên.


"Là cậu, Isagi!"


"Cái quái gì...?" Isagi không hiểu nổi logic của hai đứa kia.


"Nói xem, có phải cậu bỏ bùa Reo rồi không?"


"Hay là Reo bỏ bùa cậu?" Bachira bắt đầu thể hiện lối liên tưởng phong phú và quái dị của mình. "Kiểu phù thủy ếm lời nguyền lên công chúa rồi cho nàng ăn táo độc..."


"Bachira, cậu đi hơi xa rồi đấy..." Isagi bất đắc dĩ giải thích. "Tớ không phải bạn cậu ta."


"Ờ, thế rốt cuộc mối quan hệ giữa hai cậu là gì?"


Cậu trai tóc đen thoáng phân vân. Vấn đề tâm lý của Reo khá nhạy cảm, chắc chắn cậu ấy không muốn cho người khác biết. Nội tình mối quan hệ giữa Reo với Nagi cũng không tiết lộ ra được. Ngoài hai chuyện đó ra thì bọn họ chẳng còn đề tài nào khác.


Isagi cảm thấy mình nên có nghĩa vụ giữ bí mật giúp người kia, bèn nói:


"Là người lạ."


Hai cậu bạn đối diện hoàn toàn không bị thuyết phục bởi câu trả lời này.


"Thật mà, tớ chỉ tình cờ nói chuyện với cậu ta vài câu thôi."


"Cậu đã phân vân hơi lâu đấy." Mắt hồng ngọc nhìn cậu chằm chằm.


"Ừa, lâu lắm đấy~" Chàng ong tiếp tục hùa theo.


Bachira và Chigiri đánh mắt nhìn nhau, một thoáng sau đồng thời hô lên: "Hỏi Nagi!"


Isagi chính thức bó tay. Cậu đành lấy điện thoại ra, sau đó chợt thấy tin nhắn hồi đáp của cậu chàng kia.


"Giờ cậu ấy mới dậy," Cậu đưa điện thoại cho hai người kia xem, "đợi lát nữa xem sao."


"Í khoan," Bachira đột nhiên chỉ về phía cửa tiệm đối diện, "Reo kìa."


Nghe chàng ong nhắc đến cái tên kia, Isagi bất giác liếc mắt theo hướng chỉ tay của cậu ta. Giữa tiệm cafe tấp nập, cậu vẫn có thể bắt ngay được mái tóc tím. Hôm nay Reo mặc một chiếc áo len vằn và quần ca-rô, thoạt trông thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Trước giờ Isagi cứ nghĩ Reo là kiểu người trọng hình thức, ai ngờ con người này đúng là không hề giống một vị thiếu gia bình thường.


"Ừ, cậu ta ngồi với mấy đứa khác trong Blue Lock." Chigiri liếc mắt quan sát Isagi, mấy giây sau bỗng đứng dậy, "Đi nào, qua đó xem thử."


Bachira tung tăng nhảy chân sáo sang tiệm đối diện. Isagi đành đi theo hai cậu chàng kia, sang đó chào hỏi mấy người còn lại. Ít nhất thì cũng không thể bất lịch sự được. Trông thấy đám các cậu, mấy cậu trai kia cũng khá bất ngờ. Isagi theo thói quen nói chuyện phiếm vài câu, mắt nhìn về phía cậu trai tóc tím. Như thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Reo quay sang cười hỏi.


"Nagi đâu? Không đi cùng cậu à Isagi?"


Tâm trạng Isagi thoáng chùng xuống. Phải rồi, Nagi là lý do duy nhất mà Reo bắt chuyện với cậu, cậu không nên thất vọng mới phải. Ý nghĩ kia vừa manh nha, cậu trai lập tức giật mình. Không đúng, tại sao cậu lại thất vọng?


Trước khi Isagi kịp đào sâu hơn, Reo đã vẫy tay trước mặt cậu.


"Isagi?" Cậu trai tóc tím ướm hỏi.


"Hả? À..." Isagi hơi giật mình, nhanh chóng mở điện thoại lên xem, "cậu ấy ngủ quên nên đến trễ... ủa, có tin nhắn này."


Cậu vừa mở mục tin nhắn thì bỗng thấy cậu trai tóc tím đặt tay lên vai mình, đầu ghé lại gần. Ở khoảng cách này, cậu có thể ngửi được hương nước hoa thoang thoảng trên cơ thể người kia. Mùi hương không quá nồng cũng không quá nhạt, chẳng giống như hương hoa đặc trưng của phái nữ mà lại phảng phất thứ mùi nồng ấm ban sơ, từa tựa nắng mới những độ chớm hè, lẫn vào một chút hương bạc hà thanh mát.


Sáng nay tiết trời se se lạnh, thế nhưng không hiểu sao Isagi bỗng thấy hơi nóng nực. Cậu khẽ hắng giọng, giơ điện thoại về phía người kia. Lúc trông thấy tin nhắn của Nagi, Reo phì cười, "Trả lời tùy tiện thế, đúng là cậu ấy mà."


Isagi còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì người kia đã vỗ vai cậu.


"Đi nào," Reo nháy mắt, "đi xử đẹp Nagi."


Lúc cậu trai tóc tím bước qua, Isagi lại ngửi thấy mùi nước hoa kia, bỗng dưng hơi ngượng ngùng. Cậu quay lại, lập tức bắt gặp ánh nhìn đầy vẻ phán xét của Chigiri.


"Hai cậu chắc chắn không phải người lạ." Cậu chàng tóc đỏ kết luận.


Isagi cảm thấy rất bất đắc dĩ.


"Vừa nãy tôi đã nói rồi, cậu không tin thì tôi cũng chịu."


"Ờ," Chigiri có vẻ đã mất kiên nhẫn, trước khi cất bước chỉ bỏ lại một câu, "tôi không tin."


Isagi thở dài trong lòng, nhanh chân hòa vào dòng người đi đến trung tâm trò chơi.


Reo ở phía trước cậu, đang thảo luận gì đó với Yukimiya. Bachira choàng vai cậu, liến thoắng về trò gắp thú bông. Isagi không nghe kịp, cậu đang hơi lơ đễnh. Ánh mắt lúc nãy của Chigiri khiến cậu bỗng dưng chột dạ, nhưng cậu lại chẳng lý giải nổi nguyên do. Cảm giác mơ hồ luôn làm Isagi khó chịu. Dọc đường đi cậu một mực suy ngẫm, cố lắp ráp mọi thứ thành một bức tranh toàn cảnh, thế nhưng đâu đó vẫn thiếu những mảnh ghép quan trọng để cậu có thể hiểu ra.


Mọi người tiến vào trung tâm trò chơi, bắt quả tang Nagi và phạt cậu chàng trở thành bia ngắm. Isagi quyết định dẹp vụ nghĩ ngợi kia lại, đi chơi đủ trò với đám nam sinh. Lúc băng qua hành lang vào dãy phòng karaoke, đám các cậu bắt gặp vụ bê bối tay ba của Aiku, rồi trông thấy mấy người tuyển U20.


Tranh cãi một hồi, hai bên đi đến kết luận sẽ giải quyết thù oán bằng một trận bowling.


"Đấu bowling à?" Reo chép miệng, "Để tụi nó chơi đi, Isagi, đi hát karaoke với tôi không?"


Đột ngột bị gọi tên, cậu trai tóc đen hơi bối rối.


"À..." Cậu nhìn đám nam sinh đang quây quần quanh bàn ghi điểm, hỏi nhỏ. "Chỉ có tụi mình thôi à?"


"Mấy đứa còn lại đang hăng máu đấu nhau với U20 kìa." Cậu trai tóc tím liếc mắt hỏi lại. "Vừa nãy tôi đặt phòng VIP, bỏ đó thì phí quá. Đi không?"


Ánh mắt của người kia khiến Isagi cảm giác cậu ta có chuyện riêng muốn nói. Cậu chần chừ nhìn Nagi đang ngồi một chỗ chơi game, mấy giây sau bèn gật đầu.


"Được rồi, đi nào."


Reo đặt loại phòng hạng sang nhất trung tâm, cách âm gần như tuyệt đối và bài trí sạch sẽ đến từng chân tơ kẽ tóc. Phòng này không có đèn disco như các loại phòng bình thường, chỉ có ánh sáng màu luân phiên thay đổi. Isagi ngồi lên chiếc sofa cao cấp, quan sát cậu trai đang mở hệ thống loa đài. Khi người kia đến gần chỗ cậu lấy mic, Isagi chợt hỏi:


"Vậy... cậu với Nagi lại làm sao rồi?"


Reo dừng lại, liếc nhìn cậu một cách quái gở.


"Tôi với cậu ấy vẫn bình thường?"


Isagi thoáng ngẩn người. Cậu cứ đinh ninh là Reo có vấn đề gì đó, hoá ra là cậu đoán sai rồi?


"Không phải cậu cố ý tạo không gian riêng để nói về chuyện Nagi à...?" Isagi hỏi lại với vẻ không chắc chắn.


"Cậu nghiện làm công tác tư tưởng cho tôi hả?" Reo bất đắc dĩ nói. "Tâm lý tôi đang rất bình thường nhé, và không phải mỗi lần gặp cậu thì tôi đều phải nói về Nagi."


"Ừ thì," Isagi lẩm bẩm, "cậu nói không sai..."


Reo nói không sai, thế nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Isagi đã quen với cảm giác này, đây là lúc mà cậu phải vắt óc suy ngẫm để tìm ra nguyên nhân phía sau.


"Cậu chọn bài trước đi," Isagi ngồi ngay ngắn trên sofa, nói với người kia một cách khách sáo. Reo không để tâm đến vẻ lịch sự máy móc của cậu, bắt đầu lướt màn hình chọn bài.


Isagi không ngờ bài đầu tiên người kia chọn lại là tình ca. Cậu cứ nghĩ Reo sẽ không hợp với kiểu nhạc ballad day dứt như thế, nào ngờ kết quả còn vượt ngoài tưởng tượng của cậu.


Reo hát rất hay, không đến mức như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ở cấp độ KTV thì cậu chàng đã đủ xưng thần. Isagi bắt đầu cảm thấy người này thực sự đúng với cái danh tắc kè hoa, mỗi lần gặp cậu lại có thể trông thấy một khía cạnh khác của cậu ấy.


Ánh đèn màu chiếu lên mái tóc tím những dải đỏ cam ấm áp. Đôi mắt tím biếc hơi liếc nhìn cậu, nhưng lại giống như đang nhìn xa xăm. Vật trong lồng ngực Isagi thoáng đập nhanh hơn, cậu tự nhủ, nếu mà người kia dùng bộ dạng này để đi tỏ tình thì chắc chắn sẽ nhận được lời đồng ý. Khi điệu nhạc chấm dứt, Isagi không kìm được mà trầm trồ.


"Rốt cuộc có cái gì mà cậu không giỏi không?"


Reo bật cười, đưa mic cho cậu. "Đến lượt cậu."


"Nghe cậu hát xong tôi nhụt chí rồi."


"Thôi nào," Reo đặt mic vào tay cậu, "thành thật và dũng cảm lên đi người lạ."


"Cậu thực sự nhớ hết những lời tôi nói đúng không?"


"Muốn thử nghiệm trí nhớ tôi không?"


"Thôi cho tôi xin," Isagi lấy mic từ tay người kia, "được rồi thiếu gia, đừng cười tôi đấy."


Cậu không phải người hay khoe khoang, cũng không đến mức quá rụt rè. Điểm âm nhạc của cậu cũng không đến nỗi nào, nhưng trước Reo thì cũng chỉ là dạng tầm tầm. Isagi đã chọn một bài tủ mà cậu rất yêu thích nhưng hát xong vẫn thoáng thấy gượng gạo.


Lúc cậu đưa mic cho Reo, người kia chợt giữ lấy hai bên cánh tay cậu.


"Isagi này," Cậu trai tóc tím nhìn cậu một cách nghiêm túc và chân thành, "cậu hát không hay bằng tôi, nhưng vẫn hay lắm."


Isagi không biết nên cười hay nên mếu. "Cậu khen như đấm vào mồm người ta ấy."


"Tôi nghĩ cậu sẽ thích nghe lời thật lòng."


"Ừ, tôi thích..." Câu trả lời của cậu chợt biến mất trong ánh mắt người kia. Isagi thoáng dời mắt đi, hắng giọng nói nốt: "nghe lời thật lòng."


"Đúng rồi." Reo buông hai tay khỏi cánh tay cậu rồi lấy mic từ chỗ cậu. Cậu trai tóc tím chọn một điệu citypop hơi hướm thập niên 90. Lúc nhạc dạo vừa mới phát lên, cậu ấy chợt tiến về phía Isagi và kéo cậu dậy.


"Gì đấy?"


"Nhảy." Reo nắm tay cậu, kéo cậu ra giữa căn phòng. "Đừng nói cậu không biết nhảy nhé?"


Isagi dở khóc dở cười trả lời. "Tôi không biết nhảy thật."


"Vậy lắc lư thôi, thả lỏng người, ở đây có ai đánh giá cậu đâu."


"Có cậu."


"Tôi sẽ không đánh giá cậu." Reo hơi buông cậu ra, bắt đầu ca hát và nhún nhảy. Isagi cố bắt chước theo nhịp điệu người kia, chợt thấy cậu ấy vừa hát vừa có thể dẫn dắt cậu nhảy cùng mình mà không bị lệch phô. Trong một thoáng Isagi đã có suy nghĩ là nếu không trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì cậu ta có thể cân nhắc con đường thần tượng, nhưng rồi lại chợt nghĩ, chắc chắn người cha tài phiệt của Reo sẽ cấm cản cậu ấy dấn thân vào giới giải trí.


Suy nghĩ vẩn vơ khiến cho chuyển động của cậu được tự nhiên hơn. Reo nắm tay cậu và để cậu xoay tròn theo điệu nhạc. Khi nốt nhạc cuối cùng ngừng lại, rốt cuộc Isagi cũng bật cười.


"Tại sao việc nhảy nhót này lại mệt hơn cả mấy bài luyện thể lực vậy nhỉ?"


"Do cậu chưa quen thôi." Reo cười nói: "Mà nhé, lúc cậu nhảy trông quyến rũ lắm."


Cái con người này lại bắt đầu thói quen thường ngày của cậu ta rồi. Isagi đảo mắt, cảm thấy lúc này cậu mà không nói gì thì đống phiếu bầu những người giao tiếp giỏi nên được đem đi tiêu huỷ.


"Ừ, cậu cũng nhảy rất đẹp. Suýt chút nữa tôi đã bị cậu hớp hồn rồi."


Reo dường như hơi bất ngờ vì cậu có thể buông lời bông đùa, nhưng rất nhanh đã đáp lại:


"Mới chỉ là "suýt" thôi á?"


"Cậu đòi hỏi quá đấy thiếu gia." Isagi ngồi trở lại sofa, vươn tay lấy hộp bánh kẹo thập cẩm trên bàn. Cậu căng mắt mới tìm được một viên chocolate đắng, thế nhưng chưa kịp bỏ vào miệng đã bị người kia cướp lấy.


"Ê khoan, nó là..." Chưa nói dứt lời, Isagi đã nghe thấy Reo rít lên.


"Cái—quái gì đây?!"


"Chocolate đắng chín mươi phần trăm." Isagi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người kia, không khỏi buồn cười. "Lần sau lấy đồ ăn của người khác thì phải kiểm tra xem mình có ăn được không nhé."


"Cậu—cái gu ăn uống quái quỷ gì thế?!"


"Tôi thích mấy thứ gần với nguyên bản," Isagi ném cho cậu ta một viên chocolate sữa, thản nhiên nói, "cà phê tôi cũng thích loại nguyên chất."


"Tôi phục cậu rồi." Ăn xong viên chocolate ngọt ngào kia Reo mới cảm thấy khá hơn. Cậu nhăn mày nhìn cậu trai đang lục lọi đống bánh kẹo. "Cậu thích hành hạ vị giác của mình lắm à?"


"Kỳ thị gu ăn uống của người khác là xấu tính lắm đấy." Isagi không tìm được viên chocolate đắng nào nữa, thở dài nhìn sang người bên cạnh. "Cậu ăn mất phước lành duy nhất của tôi rồi."


Reo cười rộ lên. Isagi thoáng ngẩn người, mắt nhìn chằm chằm người kia.


Cảm giác bất thường dần quay trở lại tâm trí cậu, nhưng lần này dường như cậu đã nắm bắt được điều gì đó. Lúc trước cậu đã từng thấy Reo cười nhiều lần, nhưng nét cười bây giờ của cậu ấy khác, khác lắm. Nụ cười này khơi dậy trong cậu một cảm giác quen thuộc, giống như cậu đã từng trông thấy đâu đó vào một ngày nào đó không quá xa xôi.


Ở đâu?


Rốt cuộc là ở đâu?


Những mảnh ghép rời rạc dần dần tập hợp lại bên trong bộ não cậu. Các dữ kiện lần lượt hiện ra.


.


.


Bên trong nhà tù khó phân biệt đêm ngày, trên sân cỏ nhân tạo, dưới ánh sáng nhân tạo, từng có một cậu thiếu niên tóc búi tím, mặc áo bóng đá số 9 màu đen. Cậu trai ấy tự tin và rực rỡ như ngọn lửa của Prometheus, mang trên mình thứ ánh sáng tưởng chừng như bất diệt. Ánh sáng của một thiên tài, một kẻ bất bại - thuần tuý và chói loà, ngang tàng và ngạo nghễ. Cậu thiếu niên kia từng nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đong đầy những mảnh sáng lấp lánh của một người chưa từng biết đến thất bại.

"Thú vị quá!" Thiếu niên nói, mắt hướng về người cộng sự mà cậu ta tin tưởng nhất, "báu vật" của cậu ta. "Này Nagi, tụi mình cũng thử xem!"


.


.


Phải rồi, trước kia Reo vẫn luôn cười như thế.


Khi còn chưa trải qua thất bại, khi vẫn còn Nagi bên cạnh, cậu ấy đã từng cười như thế.


Thật đẹp. Thật rạng rỡ.


Isagi cảm thấy cậu đã dần tìm ra chân tướng của sự bất thường. Một đáp án tréo ngoe mà cậu không hề muốn thú nhận.


Không phải ở nơi xa xôi nào, sự bất thường kia bắt nguồn từ trái tim cậu.


Ngay khi vừa phát hiện ra sự thật kia, Isagi bỗng khựng lại.


.


.


"Tôi còn tưởng Nagi là công tắc cười của cậu ta luôn cơ. Nagi đi là nụ cười của cậu ta cũng đi luôn."


"Nhỉ? Đến mãi lúc chọn về đội Nagi ở vòng tuyển chọn thứ ba tớ mới thấy cậu ta bắt đầu cười trở lại."


.


.


"Nagi đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng cậu à Isagi?"


.


.


"Trà chanh à?"


"Ừ, cho Nagi."


.


.


"Dường như Nagi đã trở thành một người mà tôi không đời nào theo kịp."


"Tôi không tự tin mình có thể thi đấu bên cậu ấy."


.


.


Nagi.


Nagi. Nagi. Nagi. Vẫn luôn là Nagi.


Từ đầu đến cuối, mối liên hệ giữa bọn họ chỉ có mỗi Nagi. Nagi là lý do mà Reo tìm đến cậu, gục khóc trong vòng tay cậu, trở nên thân cận với cậu.


Nagi là đề tài duy nhất xuyên suốt những cuộc trò chuyện của bọn họ.


Nagi là...


Báu vật của cậu ấy. Bởi vì là báu vật nên khi mất đi mới đem theo nụ cười rạng ngời của cậu ấy.


.


.


"Chẳng phải cậu sẽ chọn Nagi sao?"


.


.


.


Isagi biết.


Reo sẽ luôn chọn Nagi.


Cậu ấy sẽ luôn luôn lựa chọn Nagi.


Isagi biết rất rõ.


Không phải cậu. Reo sẽ không chọn cậu. Cậu đã đến quá trễ rồi, cậu sẽ không còn cơ hội chen vào trái tim cậu ấy, cũng sẽ không bao giờ là người mà cậu ấy nghĩ đến đầu tiên.


Isagi và Reo chỉ là hai mảnh ghép rời rạc được kết nối bằng một cái tên duy nhất - Nagi.

Tại sao lúc này cậu mới nhận ra? Isagi hoảng hốt.


Tại sao cậu phải nhận ra! Cậu thà rằng mình chưa bao giờ đi tìm kiếm căn nguyên của sự khó chịu trong lòng. Cậu thà rằng mình chưa từng trò chuyện với cậu ấy, chưa từng nhìn cậu ấy khóc, chưa từng trao cho cậu ấy một cái ôm.


Cậu thà rằng... mình chưa từng yêu cậu ấy.


Khi từ ngữ kia xuất hiện trong tâm trí cậu, Isagi nhận ra tất cả mọi chuyện đều đã đi chệch hướng.

Không đúng.


Mối quan hệ của bọn họ không nên là thế này.


Reo không nên rủ cậu đi hát cùng mình, không nên nói chuyện phiếm hay đùa giỡn với cậu, không nên kéo cậu cùng xoay tròn trong điệu nhạc, càng không nên nở nụ cười rạng rỡ như vậy.


Cậu cũng không nên ở đây.


Cậu không nên ngồi trong căn phòng này, nghe cậu ấy hát, nhìn cậu ấy cười, không nên bị cuốn vào ánh mắt cậu ấy, chìm đắm trong giọng ca của cậu ấy, không nên mê man bởi nụ cười cậu ấy, càng không nên nghĩ rằng…


Cậu ấy thật đẹp.


Cậu thực sự đã bị vẻ đẹp ấy hớp hồn.


Hai cậu vốn dĩ chỉ là người lạ.


Người lạ không nên làm những chuyện này.


Người lạ sẽ không đối xử với nhau thế này.


Người lạ sẽ không cảm thấy rung động trước đối phương.


Người lạ sẽ không... yêu đối phương.


Mọi thứ đều không đúng. Cậu nên sửa lại. Cậu phải sửa lại. Cậu phải thiết lập lại quỹ đạo vốn có.


Cậu trai tóc đen vươn tay quệt đi chút chocolate đắng đọng trên khoé miệng người kia, bình tĩnh mở lời.


"Reo, cậu làm tôi bối rối."


Reo không hiểu ý người kia, nhíu mày hỏi lại. "Gì cơ?"


"Chúng ta thế này, rất giống... bạn bè." Isagi kịch liệt chối bỏ thứ xúc cảm muộn màng trong lòng một cách lý trí nhất - giống như cách mà cậu vẫn luôn phân tích mọi người. Giờ cậu chỉ cần áp dụng nó lên chính mình.


Isagi quan sát biểu hiện ngạc nhiên của người đối diện, từ tốn nói tiếp:


"Đi chơi với nhau, đi hát cùng nhau, nói chuyện phiếm hoặc đùa giỡn, đó là cách mà bạn bè đối xử với nhau. Người lạ sẽ không làm vậy."


Biểu cảm trên khuôn mặt Reo dần chuyển từ ngỡ ngàng sang bất đắc dĩ.


"Isagi, cậu luôn muốn lý giải tất cả mọi thứ đấy à?"


"Không, tôi chỉ..." Isagi cố sắp xếp từ ngữ sao cho diễn đạt của mình không truyền tải sai lệch đến người kia.


"Tôi chỉ cảm thấy chúng ta nên rõ ràng trong chuyện này... tôi không hy vọng cậu coi tôi là... ừm, người thay thế cho vị trí trước kia của Nagi. Cậu hiểu không?"


Trông thấy khuôn mặt Reo dần sa sầm, Isagi biết cậu đã phạm sai lầm rồi. Đáng lẽ cậu không nên cố trò chuyện đương khi bản thân còn đang vật lộn với mớ cảm xúc rối ren và bất thường trong lòng.


"Tôi không coi cậu là người thay thế Nagi." Reo nói một cách lạnh lùng.


"Reo, tôi xin lỗi nếu lời vừa rồi khiến cậu phật ý, tôi chỉ muốn làm rõ..."


Reo xẵng giọng cắt ngang lời cậu.


"Tôi chưa từng—chưa một lần nào so sánh cậu với Nagi! Hai người các cậu chẳng có điểm nào giống nhau cả."


"À, đúng, xin lỗi," Isagi không biết tại sao cậu lại luôn miệng xin lỗi như vậy, "Nagi là báu vật của cậu, đáng lẽ tôi không nên..."


Chưa nói dứt lời, Isagi đã thấy người bên cạnh đứng lên, quay lại, bước đến đối diện cậu. Cậu trai tóc tím hơi cúi người, chống hai tay ở hai bên thành ghế sofa, gần như kẹp cậu ở giữa. Hương nước hoa từ người kia dần bủa vây cậu, choán lấy tâm trí cậu, thao túng mọi giác quan của cậu. Isagi ngước lên, lần đầu tiên nhận ra biểu cảm nghiêm túc của Reo cũng sẽ có lúc gây áp lực lên cậu.

"Isagi! Cậu khiến tôi phát bực." Cậu trai tóc tím che chắn hết mọi vật cản xung quanh, buộc cậu phải nhìn thẳng vào cặp mắt thăm thẳm và sắc bén của cậu ấy.


"Tại sao cậu cứ phải nhắc đến Nagi?"


"Bởi vì," Isagi nhíu mày, cảm thấy câu trả lời đã rất rõ ràng, "mối liên hệ giữa chúng ta cũng chỉ có cậu ấy."


"Cậu thực sự cảm thấy thế à?" Reo hỏi lại, mắt đăm đăm nhìn cậu. Trong một phút giây nào đó, Isagi thoáng có ảo giác rằng trong đôi mắt người kia thoáng qua một tia u buồn. Rồi nét buồn bã ấy dần hoá thành sắc tím ảm đạm khiến cho cõi lòng chênh vênh. Isagi mấp máy môi, đang muốn mở lời xoa dịu người kia, lại chợt thấy Reo cất tiếng.


"Nagi là báu vật. Trong mắt tôi—không, trong mắt tất cả mọi người thì thiên phú của cậu ấy vẫn luôn là một kho báu, giống như khi người ta gọi Itoshi Sae là "báu vật của Nhật Bản"."


Reo đang tức giận, giọng nói cậu ấy hơi vội vàng và thiếu kiên nhẫn. Isagi không biết tại sao mà người kia lại đột nhiên tức giận. Cậu ấy tức giận vì điều gì? Cậu đã lỡ nói lời nào xúc phạm tới cậu ấy? Tâm trí Isagi không ngừng hiện lên những nghi vấn, nhưng không để cậu tiếp tục nghĩ nhiều, Reo đã nói tiếp:


"Tôi thừa nhận rằng trong quá khứ tôi từng coi cậu ấy là "báu vật của tôi", nhưng cậu cũng đã nói rồi, tôi không thể "sở hữu" những thứ không thuộc về mình, cũng như việc tôi không thể đoạt lấy tài năng của cậu ấy. Nagi vẫn luôn là báu vật, nhưng lúc này cậu ấy không còn là "báu vật của tôi" nữa." Cậu trai tóc tím có vẻ hơi nóng nảy và sốt sắng, nhưng từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi cậu, "Tôi không còn cố chấp như trước nữa. Tôi thay đổi rồi. Cậu nghe hiểu không?"


Hai mắt Isagi thoáng mở to. Reo không phải đang tức giận. Biểu hiện vội vàng và nóng nảy của cậu ấy không thể định nghĩa thành sự bực bội. Cả chuỗi hành động của người kia chỉ có một ý nghĩa duy nhất.


Cậu ấy đang muốn giải thích với cậu.


Tại sao Reo lại muốn giải thích? Vì sợ cậu hiểu lầm? Cậu đã hiểu lầm điều gì? Về mối quan hệ của bọn họ? Về mối quan hệ giữa Reo và Nagi? Về Nagi? Hay là về Reo?


"Nagi vẫn luôn là báu vật, nhưng lúc này cậu ấy đã không còn là "báu vật của tôi" nữa."


Isagi kinh ngạc, dường như đã nhận ra điều gì đó. Đợi đã—vậy tức là lúc này Reo không hề... cậu ấy không hề dành tình cảm nào hơn mức tình bạn cho Nagi? Không phải lòng, không rung động, chỉ là một tình bạn bình thường, thuần tuý, đúng không?


Lần này cậu hiểu đúng không?


Thấy cậu bất động nãy giờ, Reo cau có lặp lại:


"Cậu—hiểu—không?"


"Tôi... hiểu." Isagi gật đầu một cách khó khăn, và cuối cùng Reo cũng buông cậu ra.


"Ừ, mẹ kiếp! Chẳng biết tại sao tôi lại phải giải thích cái này cho cậu." Cậu trai tóc tím lầm bầm chửi thề, tỏ vẻ như mình cực kỳ oan ức. "Cậu thông minh lắm cơ mà, sao lại không nhìn ra chứ?"


Isagi không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Chẳng lẽ cậu lại nói rằng, "tôi thích cậu, nên tôi nghĩ rằng cậu thích bạn thân mình?" Chẳng lẽ cậu lại nói rằng, "tôi thích cậu, nên tôi khó chịu với việc cậu suốt ngày nhắc đến thằng bạn kia?" Chẳng lẽ cậu lại nói rằng, "tôi thích cậu, nên tôi ghen, tôi suy diễn, tôi vứt bộ não mình cho chó gặm?"


Cuối cùng cậu ngậm miệng, lờ đi câu hỏi kia. Reo cũng không thực sự cần một đáp án nào cả. Cậu trai đặt tay lên trán, thốt lên với vẻ không thể tin nổi.


"Nhưng mà thực sự đấy! Thế quái nào cậu lại nghĩ rằng tôi lấy cậu ra để thay thế vị trí của Nagi cơ?"


Isagi biết lúc này cậu không nên nói gì, bởi càng nói thì sẽ càng sai, mà sai thì khó quay đầu lại. Nhưng một phần nào đó trong cậu cảm thấy nếu như không nói ra thì cậu sẽ đánh mất cơ hội hiếm hoi này. Cậu đã phạm nhiều sai lầm vì luôn chần chừ và để lỡ cả tá cơ hội ghi bàn. Nếu lúc này cậu đang đứng trước khung thành, phía trước chỉ có thủ môn, mọi gánh nặng đè nặng lên vai cậu, thì chỉ có một cách duy nhất để giải quyết mọi thứ. Cậu phải sút. Nếu cậu không sút thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cậu là tiền đạo cơ mà, bàn thắng là thứ duy nhất để chứng minh giá trị của một tiền đạo. Bàn thắng là thứ duy nhất để cậu nói với cả thế giới—nói với cậu ấy, rằng: "Tôi ở đây".


"Xin lỗi," Isagi níu lấy tay áo người kia, "tôi cứ nghĩ... tại vì cậu đã... cười."


Reo quay lại nhìn cậu. "... Hả?"


"Lần cuối tôi thấy cậu cười như vậy là trong trận cuối cùng giữa đội V và đội Z, lúc mà cậu và Nagi tái hiện lại đòn phản công nhanh của đội tôi." Isagi cố hết sức để tìm được từ ngữ phù hợp. "Nét cười lúc đó của cậu, nói thế nào nhỉ, tôi cảm giác đó mới đúng là cậu."


Reo nhìn cậu, rất lâu, rất chăm chú. Rồi cậu ấy bước tới đối diện cậu, quỳ một chân xuống, đầu ngẩng lên nhìn cậu.


"Nói rõ tôi nghe." Giọng điệu cậu trai vừa giống như đang ra lệnh, lại vừa giống như đang cầu xin. "Tôi muốn nghe, nói tôi nghe đi."


Isagi hít một hơi thật sâu, cảm giác như đang dùng hết sức bình sinh để phơi bày trái tim mình.


"Trông cậu rất... nhiệt huyết, kiêu hãnh, ngang tàng, kiểu như không có gì làm cậu sợ, không gì có thể cản đường cậu, giống như ánh mặt trời, rất giàu sức sống, rất..." Isagi nhắm mắt, lời cuối cùng trượt khỏi môi cũng là lúc cậu thừa nhận thất bại, "rất đẹp."


Bachira nói không sai, cậu đúng là đã bị Reo bỏ bùa rồi.


Cậu trai tóc đen mở mắt nhìn sâu vào đôi mắt tím biếc của người kia, lặp lại lần nữa, thẳng thắn và trực diện.


"Reo, cậu rất đẹp."


Reo im lặng quan sát cậu. Isagi không tránh ánh mắt người kia, nhưng cậu cảm nhận rõ gò má và tai mình nóng ran. Da mặt cậu cũng không dày đến nỗi có thể thản nhiên nói ra lời sến súa đó mà không thấy ngượng ngùng. Reo nhìn cậu thật lâu, tưởng chừng đã vài thế kỷ. Một thoáng sau, cậu trai tóc tím chợt bật cười.


"Isagi, cậu đang tán tỉnh tôi đấy."


Isagi quyết định đánh cược với số phận mình.


"Tôi biết," cậu thở dài, bắt đầu đếm ngược từng phút bù giờ, "tôi biết chứ. Tôi biết điều này không hề hợp lý, chúng ta chưa nói chuyện với nhau quá nhiều, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu—tôi thích cậu. Nếu cậu thấy quá đột ngột thì chúng ta có thể thử bắt đầu từ mức bạn bè."


"Tôi chưa bao giờ muốn làm bạn với cậu."


Isagi sững sờ. Cậu nhìn người kia không chớp mắt, dường như cảm thấy quá đỗi bất ngờ.


Cậu—bị từ chối rồi?


Trông thấy biểu cảm chết sững của người kia, Reo thở dài.


"Isagi, cậu vẫn chưa hiểu."


Cậu trai tóc tím nắm lấy bàn tay cậu, kéo nó lại gần khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ấy rồi đặt lên đó một nụ hôn nghiêm cẩn.


"Isagi," Reo mở lời.


"Tôi sẽ không hôn chúc ngủ ngon người tôi coi là bạn. Tôi sẽ không trêu ghẹo người tôi coi là bạn. Tôi sẽ không mời bạn tôi vào phòng riêng, chỉ có hai người, và làm đủ trò tán tỉnh cậu ta nhưng cậu ta chẳng hề nhận ra. Tôi sẽ không khen bạn tôi rằng cậu ta quyến rũ, sẽ không hát tình ca cho cậu ta nghe, sẽ không cố để gây ấn tượng với cậu ta, cũng sẽ không muốn... hôn cậu ta. Tôi sẽ không làm những chuyện đó nếu tôi coi một người là bạn, đối thủ thì lại càng không."


Cậu nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm như biển cả của người kia, kiên nhẫn hỏi:


"Tôi nói đủ rõ ràng chưa? Đủ để cậu hiểu không?"


Đến mức này mà Isagi còn không hiểu thì bộ não của cậu có thể ném ra bãi phế liệu rồi. Cậu trai tóc đen nhìn người đối diện không chớp mắt, cảm giác vẫn còn hơi choáng ngợp.


Cậu vừa tỏ tình với Reo.


Reo cũng vừa thổ lộ với cậu.


Vậy đó là—tình cảm song phương?


T—thần linh ơi,


Phép màu gì thế này—cậu thực sự thu hút "may mắn" trong phương trình bàn thắng của mình rồi? Cậu thực sự ghi bàn vào phút bù giờ rồi?


A, lúc này cậu nên trả lời cậu ấy.


Lúc này cậu nên…


"Cậu... muốn làm gì với tôi?"


Vừa dứt lời, Isagi suýt chút nữa đã muốn cắn lưỡi chết luôn. Không ngờ sẽ có ngày cậu lại đi lệch trọng điểm một cách nghiêm trọng thế này.


Reo cười khẽ, nhưng vẫn nói lại lần nữa.


"Tôi muốn hôn cậu. Tôi còn muốn làm cả tá chuyện khác với cậu, nhưng lúc này thì tôi chỉ muốn hôn cậu. Tôi có thể hôn cậu không?"


"... Gì cơ?"


"Tôi—có—thể," Reo lặp lại từng từ một, rành mạch và rõ ràng, "hôn—cậu—chứ?"


Đôi mắt tím biếc kia giống như một vườn oải hương nồng nàn và êm dịu. Dưới ánh đèn màu, trông chúng sáng lên lấp lánh như những viên bảo thạch rơi xuống từ địa đàng.


Ánh nhìn sâu thẳm của người kia khiến Isagi đột nhiên cảm thấy đôi phần thân thuộc. Nó giống như cách mà cậu vẫn thường lý giải và thăm dò người khác, rất thẳng thắn nhưng lại không hề có ý tọc mạch. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, nếu như cậu là một người phân tích thì Reo cũng là một chiến lược gia. Cậu ấy vẫn luôn suy tính từng nước đi sao cho lợi thế nghiêng về bản thân, cuối cùng dồn cậu đến chân tường, buộc cậu phải buông vũ khí đầu hàng.


"Ừ," Isagi nhắm mắt, bỗng dưng cảm thấy cực kỳ bình tĩnh, "cậu có thể."


Rất nhanh, cậu cảm giác một thứ mềm mại và ấm áp chạm vào môi mình, mang theo xúc cảm quyến luyến và nồng nàn như một ly rượu vang thượng hạng. Isagi chưa từng uống rượu, ấy thế nhưng cậu bắt đầu cảm thấy lơ mơ và chếnh choáng. Từng mảnh ghép bung ra và đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng. Không thể suy nghĩ. Nhưng tại sao phải suy nghĩ? Suy nghĩ đâu có giúp cậu tận hưởng xúc cảm mềm mại kia. Phải dùng giác quan, dùng từng tế bào trong cơ thể tiếp nhận hương vị lạ lẫm này. Cậu không nên chống cự nó, hãy thích nghi với nó, để nó hoà nhập với cơ thể, để nó xâm chiếm lấy tâm trí cậu, lấp đầy khoảng trống mà những mảnh ghép kia bỏ lại.


Nụ hôn kia ngọt và đắng, có vị như cacao nguyên chất quyện lấy hương sữa ngọt ngào. Xen lẫn vào đó là thứ mùi êm ái như ánh ban mai và thanh nhã như cây cỏ tươi mát. Isagi phó mặc mọi thứ cho bản năng, trao toàn bộ quyền điều khiển cho người kia, để Reo dẫn dắt cậu theo tiết tấu của cậu ấy. Chỉ một lần thôi, cậu sẽ chỉ thích nghi với nhịp điệu của đối phương lần này thôi, rồi cậu sẽ học hỏi phương pháp của cậu ta, biến những kỹ thuật của cậu ta thành của mình và ghi bàn thắng quyết định. Khả năng thích nghi là thứ duy nhất là cậu có thể tự hào, cậu không thể để thua trong trận đấu này được.


Nhịp thở hai người quyện lấy nhau, lộn xộn, hỗn loạn và nồng nhiệt. Cảm giác Reo mang đến cho cậu vẫn luôn là sự mãnh liệt và nóng bỏng như thể đang chạy đua trong một cuộc chơi của tốc độ và áp lực. Khi hai người tách nhau ra, Isagi mới thấy như được sống lại. Cậu hớp một ngụm không khí, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.


"Isagi, cậu ranh ma thật đấy."


Reo nhìn cậu, dường như đã thừa hiểu tính toán trong đầu cậu. Trước khi Isagi kịp phản ứng, cậu trai tóc tím đã nhanh chóng áp sát. Một tay Reo giữ lấy gò má cậu, tay còn lại cố định vai, rồi dùng một chân chen giữa hai chân cậu và ép cậu vào một góc sofa.


"Tôi có thể không thắng được cậu mãi mãi, nhưng ít nhất lần này tôi vẫn thắng cậu."


Đối diện với ánh mắt sắc bén và ngạo nghễ của người kia, Isagi điềm nhiên mỉm cười.


"Đừng ngủ quên trên chiến thắng nhé, thiếu gia của tôi."


"Còn cậu thì vẫn phải học hỏi nhiều lắm, người lạ thân mến ạ." Reo ghé lại gần cậu, nở nụ cười tinh quái. "Lỡ cướp lấy nụ hôn đầu của cậu rồi, thôi thì cho tôi luôn nụ hôn thứ hai đi."


"Cậu rất biết cách mặc cả đấy nhỉ?" Isagi nhướng mày.


"Ai bảo tôi là con trai nhà tài phiệt cơ chứ."


"Láu cá lắm, Mikage."


Cậu trai tóc tím bật cười, lần nữa đặt môi lên môi cậu.


Thương vụ thành công.


Ít nhất thì,


Isagi thầm nghĩ.


Đây là một vụ trao đổi win - win.


*


Hoà rồi!


Lúc trái bowling của Nagi đạt strike, đám người bên Blue Lock nhào lên reo hò. Cậu trai tóc trắng bịt tai, cảm thấy quyết định tụ tập với đám người này là sai lầm. Đáng lẽ cậu nên ở nhà ôm máy chơi game mới phải.


"Hiệp phụ! Thêm hiệp phụ đi!" Có người bên U20 la lên. Nagi thầm nghĩ phải chuồn về sớm. Ai ngờ cậu vừa về chỗ lấy đồ đã bị Chigiri và Bachira kéo xuống.


"Nagi, nói thật cho tôi," Cậu trai tóc đỏ nghiêm túc nhìn cậu, "mối quan hệ giữa Isagi với Reo rốt cuộc là thế nào?"


"...?"


"Bọn họ thân thiết lắm à?" Bachira chen vào hỏi.


"...?!"


Chigiri thấy người kia ngơ ngác thì hơi nhíu mày.


"Cậu không biết?"


Sao cậu lại phải biết mấy chuyện phiền phức đó chứ?


"Không." Nagi lắc đầu, ngừng một chút mới chậm chạp nói. "Tôi và Reo còn chưa làm lành."


"Ủa vậy hả?" Bachira tỏ vẻ ngạc nhiên. "Thấy hai cậu vẫn nói chuyện bình thường mà."


Nagi lắc đầu. "Không giống lúc trước."


Chigiri khẽ thở dài, còn Bachira lại liên tục ngó nghiêng xung quanh. "Nói mới nhớ, nãy giờ tớ không thấy Isagi."


Karasu nghe thấy câu hỏi của chàng ong, chỉ về phía hành lang dẫn vào dãy phòng karaoke.


"Reo với Isagi đi hát rồi."


Chigiri nghe vậy lập tức hỏi:


"Mỗi hai người bọn họ thôi?"


"Ừ, lúc đó tôi còn tưởng bọn họ đi vệ sinh, đến lúc họ rẽ sang bên hành lang mới biết họ đi hát." Karasu cảm thán. "Mấy đứa đó thích hát thật đấy."


Nghe vậy, Chigiri kéo tay Nagi, "tôi với cậu đi xem thử."


"Hả...? Phiền lắm..."


"Để tớ đi cho!" Bachira xung phong.


"Không, cậu ở lại trông đồ." Cậu trai tóc đỏ xốc chàng lười kia dậy, "Nagi, cậu không tò mò sao?"


Nagi nâng cặp mắt xám thờ ơ nhìn cậu ta. "Tò mò gì?"


"Mối quan hệ giữa Reo với Isagi," Mắt hồng ngọc loé lên tia sắc bén, "rốt cuộc là thế nào."


"... Phiền phức ghê." Cậu trai tóc trắng khẽ thở dài, ủ rũ đứng dậy đi theo người kia. Vừa rồi Chigiri đã lấy được số phòng, nhanh chóng kéo Nagi đi đến chỗ phòng VIP số 2.


Hai cậu vừa đến gần thì chợt thấy cửa phòng mở toang, kéo theo một giọng nói vô cùng quen thuộc.


"Mikage, cậu chán sống rồi!!"


Đây rõ ràng là giọng của Isagi, thế nhưng cả Nagi lẫn Chigiri đều thoáng giật mình. Thường ngày tính tình Isagi vẫn rất tốt, cậu ấy hiếm khi nổi điên và to tiếng với ai. Dựa vào tông giọng cậu trai và câu nói kia, Chigiri cho rằng sắp sửa có đánh nhau rồi.


Cậu đang định xông vào can ngăn thì chợt thấy có gió lướt qua. Bóng người tóc tím lao ra khỏi phòng, vừa cười giòn giã vừa nhằm hướng hành lang mà chạy.


Khoảnh khắc Reo lướt qua cánh cửa với nét cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Nagi bỗng nảy ra một ý nghĩ.


Reo đã trở về rồi.


Cậu trai tóc tím liếc mắt thấy bọn họ, nhanh tay làm động tác kéo khoá miệng rồi quay lưng bỏ chạy. Bên trong phòng phát ra tiếng ghế bị xô đổ. Ngay sau đó, hai cậu lại nghe thấy giọng nói của Isagi vang lên đầy phẫn nộ.


"Thử làm thế lần nữa xem, Mikage! Tôi thề là tôi sẽ..."


Isagi chộp lấy thành cửa, đang định đuổi theo người kia thì chợt sững lại khi thấy Nagi và Chigiri xuất hiện trước cửa. Cậu trai tóc đen không nói một lời, lập tức đóng sầm cửa phòng karaoke ngay trước mặt hai người. Cho đến lúc này thì đây là hành động bất lịch sự nhất Isagi từng làm với các cậu. Reo đã chạy xa tít tắp và có vẻ chưa có dấu hiệu quay trở lại. Chigiri đông cứng bên cạnh Nagi, dường như đang quay cuồng trong một cơn chấn kinh nào đó. Nagi nâng cặp mắt đờ lờ của mình nhìn theo hướng cậu trai tóc tím vừa biến mất, đột nhiên nói:


"Isagi vừa gọi Reo là Mikage."


"Hả?" Chigiri giống như vừa mới sực tỉnh, ngẩn ngơ nhìn cậu. "Thế thì sao?"


"Reo ghét bị gọi là Mikage. Cậu ấy coi đó là một loại hành vi khiêu khích." Nagi ghét phải giải thích vì nó rất phiền. Cậu nói hai câu xong im lặng, mặc kệ Chigiri có hiểu hay không.


Cũng may mà Chigiri hiểu. "Nhưng vừa nãy Isagi đã gọi như vậy tận hai lần."


"Ừ."


"Reo không những không tức giận mà còn cười vui vẻ."


"... Ừ."


"Thế tức là..." Cậu trai tóc đỏ đưa tay che miệng, "Vãiiiii! Vậy là tôi không nhìn nhầm!"


"...?"


"Cậu có để ý không!"


"Để ý cái gì?"


Chigiri nhìn người kia một thoáng, cuối cùng khẽ lắc đầu.


"Bỏ đi, quay về thôi."


Mặc dù không hiểu lắm song Nagi lười mở miệng, chậm chạp cất bước theo người kia. Thế nhưng lúc ra khỏi hành lang, không hiểu sao cậu lại chợt hỏi lại:


"Để ý cái gì?"


"Răng." Chigiri đáp một từ cụt lủn, dứt khoát đem vế còn lại đi chôn.


Không,


Cậu không thể nói.


Chuyện này quá mức điên rồ!


Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra giữa hai con người đó vậy?


Isagi nói dối, người lạ sẽ không bao giờ làm như thế... không, kể cả người quen cũng sẽ không…


Không thể nào hai người đó lại...!


Mẹ kiếp, cậu không thể nói!


Cậu không thể nói với bất cứ ai, rằng lúc đó cậu đã trông thấy rõ ràng,


Trên cổ Isagi…


Đến cuối cùng thì mối quan hệ giữa bọn họ là gì?


Người lạ?


Điên à! Có người lạ nào để lại dấu răng trên cổ người kia?


Recent Posts

See All
Phần 3 - Người lạ dấu yêu [2]

Bọn họ đã trao đổi số, tuy nhiên chỉ thường nhắn tin qua lại. Đây là lần đầu tiên Isagi thực sự gọi điện cho cậu. Khi hồi chuông thứ ba...

 
 
 
Phần 3 - Người lạ dấu yêu [1]

Kể từ khi giải đấu Neo Egoist chính thức khai màn, nhà ăn chung của Blue Lock trở nên đa dạng hơn hẳn. Mỗi đội bóng có một thực đơn dinh...

 
 
 
Phần 1 - Người lạ

Isagi ngồi trong phòng điều khiển, chăm chú nhìn đoạn băng ghi hình các trận đấu. Mai đã là hạn nộp phiếu bầu và giờ cậu vẫn ngồi đây,...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page