top of page

[Grotesque] 04 - "Trò trốn tìm này cũ rích."

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 2, 2024
  • 20 min read

Trước lúc Isagi nhận được chiếc khăn của mình từ Reo, trạng thái tinh thần cậu đang khá tệ. 


Giải Neo Egoist mới diễn ra được vài ngày nhưng tất cả cầu thủ đều đã phải gồng mình luyện tập giữa tình trạng cạnh tranh khốc liệt. Chỉ số đám cầu thủ người Đức quá tốt, đó là chưa để đến việc Isagi bị gã "hoàng đế" người Đức nhắm đến ngay từ ngày đầu đặt chân vào Blue Lock. Thêm vào đó, một phần nhỏ khiến tâm trạng cậu không quá tốt đến từ sự thay đổi của Kunigami. Cậu không biết người kia đã trải qua những gì trong Wild Card, nhưng sau khi trở về cậu ta đã trở nên cay nghiệt và u ám hơn hẳn.


Lúc này không có thời gian bận tâm quá nhiều thứ, Isagi vừa lướt xem số liệu đánh giá cầu thủ trên máy tính bảng vừa tự nhủ. Chỉ vài ngày nữa trận đấu với Barcha sẽ diễn ra và với chỉ số thế này, cậu khó lòng chen chân vào đội hình chính thức. Isagi thở dài, chợt thấy Kurona gọi mình.


"Này, này, Isagi, có người nhờ tôi trả thứ này cho cậu."


Trông thấy chiếc khăn được gấp gọn trong chiếc túi Kurona đưa cho, Isagi hơi ngây ngẩn. Vài giây sau cậu mới sực nhớ ra, cậu đã cho Reo mượn khăn choàng của mình trong hai tuần nghỉ trước khi dự án Blue Lock bước vào giai đoạn hai.


Hôm gặp lại mọi người để chọn khu vực thi đấu, tất nhiên, trước mặt mọi người thì cậu với Reo cũng chỉ nói chuyện vài câu như thường lệ. Khi nghe cả Reo và Nagi đều vào cùng đội Anh, Isagi thoáng trầm ngâm.


Ở trận đấu với U20, Reo đã thể hiện rất tốt trong việc phối hợp chặn bóng và kiểm soát khu vực cấm địa. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến đường chuyền đỡ bóng bước một của người tóc tím, Isagi biết rằng Nagi vẫn luôn là người mà Reo hiểu rõ nhất, cũng như là mục tiêu mà người kia hướng về. Cậu đã nói với Reo rằng dù ở bất cứ vị trí nào thì cậu ta vẫn có thể tỏa sáng, ấy là lời khen ngợi chân thành. Song bên cạnh đó, thực ra phần nào trong cậu vẫn hy vọng rằng Reo sẽ tiếp tục phát triển như một cầu thủ độc lập và tận dụng bản lĩnh của mình để ghi bàn như khi ở vòng ba.


Nhưng thật ra thì chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.


Tự dưng nghĩ về nó làm gì không biết. 


Isagi thầm thở dài, nhận lấy chiếc khăn từ Kurona. Cậu chàng kia nhìn quanh một lúc, sau đó hỏi cậu.


"Nè, nè, Isagi, cậu với Reo là một cặp à?"


Isagi suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi khi nghe câu hỏi của người kia.


"Cái quái gì cơ?" Alpha sửng sốt thốt lên.


Kurona là beta mà, không lý nào cậu chàng kia ngửi được mùi kích thích tố của Reo trên khăn choàng của cậu. Cũng không lý nào...


"Hồi trước, hồi trước ấy, tôi ở chung phòng với cậu ta." Kurona giải thích. "Buổi tối hôm Shidou bị phạt vì bạo lực, Reo cũng đi ra ngoài. Lúc cậu ta trở về, tôi trông thấy tay cậu ta bị thương nên hỏi han đôi chút. Reo bảo không có gì nhưng tôi để ý thấy trên gáy cậu ta... nên tôi nghĩ cậu ta đã đi gặp bạn kết đôi của mình. Hôm nay cậu ta lại nhờ tôi đưa thứ này và nhắn cậu nên tôi cho rằng..."


Nghe Kurona nói đến đây, Isagi mới nhận ra lúc trước hai người họ chung phòng. Cậu bèn phân trần.


"Đúng là tôi có chút liên hệ tới cậu ta... chuyện này hơi khó giải thích, nhưng tụi tôi không phải là một đôi. Cơ mà, tôi rất cảm kích nếu cậu giữ kín chuyện này."


"Được, được, cũng không phải vấn đề to tát."


"Mà, Reo nhờ cậu nhắn tôi gì thế?"


"Cậu ấy dặn tôi bảo cậu để ý ngày hẹn."


Ngày... hẹn? Sau một thoáng ngẩn ngơ, Isagi mới nhớ ra bọn họ có giao kèo gặp nhau hai tháng một lần để giải quyết vấn đề phát nhiệt. Mấy ngày nay quá mải mê luyện tập, Isagi suýt chút nữa đã quên chu kỳ nhiệt của mình. Nhưng Reo nói "ngày hẹn" một cách mập mờ như vậy bảo sao Kunora không hiểu nhầm. Cậu ta có thể để lại giấy nhắn mà, đâu nhất thiết phải nói hẳn ra. Dẫu sao thì cái mối quan hệ của bọn họ chỉ là trên danh nghĩa, càng ít người biết chuyện thì càng tốt.


Isagi đặt tấm khăn lên cạnh giường, sửa soạn đồ đạc rồi chuẩn bị đi ngủ. Chẳng biết làm sao, lúc nhắm mắt cậu chợt ngửi thấy mùi gỗ rất nhẹ còn đọng lại trên chiếc khăn kia. kích thích tố của alpha có thể làm omega thấy an toàn trong thời gian đến kỳ, nhưng Isagi không biết rằng kích thích tố của omega kia cũng có tác dụng xoa dịu tinh thần như vậy. 


Dù rất mệt mỏi, đêm hôm đó Isagi vẫn ngủ một giấc thoải mái, không mộng mị.



Vài ngày tiếp theo, Isagi vẫn luyện tập như cũ và để ý đến chu kỳ nhiệt của mình. Ngay trước trận đấu với Barcha, cậu mới tìm đến tòa nhà của đội Anh.


Lúc cậu nhắn với Chris Prince rằng mình muốn tìm gặp riêng Reo, vẻ mặt anh ta trông khá thích thú. Anh ta hỏi han cậu nhiều thứ, cái vẻ hào sảng, hoạt ngôn ngược hẳn với tác phong nghiêm nghị, điềm tĩnh của Noel Noa khiến Isagi hơi lúng túng.


"Ồ vậy mẫu người của cậu alpha nhỏ con này là nhóc tóc tím nhà anh hả?"


Prince hỏi một cách bông đùa, nhưng lại khiến Isagi thấy ngượng nghịu. Cậu không quen với sự cởi mở suồng sã khi nói về những vấn đề này. Với lại, Reo cũng không phải mẫu người của cậu...


Phải không ta?


Isagi hơi băn khoăn. Thực ra cậu chưa từng để ý đến cái gọi là mẫu người. Lúc trước khi được bạn hỏi, Isagi cũng chỉ cười trừ nói rằng cậu thích những người có nụ cười đẹp. Đó là đáp án tiêu chuẩn thông thường, chứ thật ra Isagi chẳng bao giờ để ý xem người nào cười đẹp và người nào thì không. Lúc còn ở đội Z, thực ra cũng có mấy người có nụ cười đẹp, như Bachira chẳng hạn. Isagi rất quý Bachira và cũng thích nét cười tươi tắn của cậu chàng ấy, nhưng đó chỉ là cảm giác khăng khít giữa những người bạn và đồng đội. Bachira là cộng sự mà cậu tin tưởng nhất khi còn ở đội Z, nhưng để nói rằng cậu bị thu hút theo cách khác rõ ràng là không.


Reo thật ra cũng là người có nụ cười đẹp đấy. Nhưng đa số thời gian, nụ cười của người kia hướng về cậu phần nhiều mang hàm ý khiêu khích hoặc cười nhạo, thế nên Isagi không cảm thấy thoải mái mỗi khi người kia cười. Thà như Reo giữ cái vẻ mặt hầm hố lúc đối đầu với cậu ở vòng tuyển hai còn hơn.


Có lẽ thấy cậu đắn đo quá lâu nên Prince hiểu nhầm gì đó. Anh ta choàng tay qua vai cậu, cười nói, "Cẩn thận đấy nhóc, Noa rất nghiêm khắc trong việc để học trò dưới quyền hắn ta yêu đương đấy!"


Isagi kinh ngạc, vội vã phân bua. "Không, em không hề..."


"Chris, anh có thể thôi tọc mạch chuyện người khác được không?"


Giọng nói Reo vang lên phía sau. Isagi thầm thở phào nhẹ nhõm khi Chris Prince thả cậu ra.


"Anh đang quan tâm đến đời sống tinh thần của các cậu. Có một thân thể khỏe mạnh là điều tất yếu, nhưng cũng phải chú trọng đến tâm sinh lý chớ. Đám nhóc đang dậy thì mấy đứa..."


"Vâng, vâng, anh có thể nói tiếp trong buổi tổng kết." Reo có vẻ đã quá quen với thói quen ba hoa của Prince, nhanh chóng cắt lời. "Agi với Nagi còn đang chờ anh trong phòng điều khiển đó, nhanh đi đi."


"Rồi, rồi, anh không gián đoạn cậu gặp gỡ với alpha của mình nữa."


"Cậu ta không phải alpha của em." Reo thở dài. Thấy Chris Prince cuối cùng cũng rời đi, cậu lẩm bẩm, "Trời ạ, ước gì ai đó có thể khâu cái miệng ổng lại."


Isagi nghe vậy liền bật cười, nhưng rồi cậu thoáng băn khoăn. "Huấn luyện viên của cậu hoạt ngôn như vậy, liệu ảnh có nói với người khác không?"


"Trông thế thôi chứ ảnh công ra công, tư ra tư lắm. Trừ khi cậu kết thù oán với ảnh, ảnh sẽ không nhỏ mọn vậy đâu." Ngừng một chút, Reo cười nói, "Đi thôi."


Nói rồi người kia xoay người dẫn đường cho cậu. Lúc này Isagi mới để ý, Reo đang mặc áo thi đấu chính thức của đội Manshine City. Một chiếc áo xanh da trời số 14, với tay áo xắn lên gần khuỷu tay và đeo găng vải màu đen. Chỏm tóc tím thoáng đung đưa theo bước chân cậu trai. Isagi để ý, trên gáy người kia cũng không còn chiếc băng cá nhân nào cả.


Đúng rồi nhỉ, cũng đã ba tuần kể từ cái buổi đánh dấu trong nhà vệ sinh đó rồi. Nghĩ đến đây, Isagi bỗng thấy mình hơi sốt. Ừ thì hôm này là chu kỳ nhiệt nên người có nong nóng cũng là chuyện bình thường. Nhưng chẳng biết sao mà cậu cứ thấy ngượng ngùng kỳ lạ. Là do anh Prince ghẹo cậu về vụ mẫu người với yêu đương hả ta... Isagi đang nghĩ ngợi thì chợt nghe Reo cất tiếng.


"Áo thi đấu đội Đức các cậu đây hả?" Isagi đáp "ừ", chợt nghe người kia nói tiếp, "Trông được phết, cậu có vẻ hợp với màu đỏ đấy chứ."


Isagi hơi ngượng khi được khen ngợi. Cậu gật đầu nói, "Ừ, cậu cũng trông rất tuyệt trong màu áo đó."


"Thế á, tôi thấy màu này hơi sáng quá."


"Nó hợp với màu mắt và tóc cậu."


Reo nhìn cậu một chút, đột nhiên ghé lại gần, cười hỏi.


"Đổi áo không?"


Lại là nét cười trêu chọc đó. Isagi mím môi, nhưng chưa kịp đáp lại thì đã nghe người kia nói tiếp.


"Đùa thôi! Kích cỡ áo cậu với tôi cũng chẳng giống nhau, sao mà mặc được."


"Biết vậy sao cậu còn hỏi?"


Reo cười không đáp.


"Cậu rất thích trêu chọc người ta đúng không?"


"Không có," người tóc tím nhún vai, "tôi chỉ trêu cậu thôi."


"Cái quái—" Isagi thấy bên tai nóng bừng. Reo thực sự không cảm nhận được câu này nghe rất sai à?


Đôi mắt tím nói cho cậu biết, đây lại là một trò đùa nghịch nữa. Isagi toan đáp trả thì người kia chợt tiến đến sát cậu. Cậu vô thức lùi một bước, chợt thấy Reo hơi cúi người, đặt tầm mắt bọn họ ngang nhau.


"Tôi muốn cắn cậu."


Cậu trai tóc đen chớp chớp mắt, cho rằng mình vừa nghe nhầm.


"Gì cơ?"


"Tôi có thể cắn cậu không?" Lần này là một câu hỏi. Ánh mắt Reo đôi phần trêu ghẹo, đôi phần nghiêm trang. Isagi không rõ tại sao người kia đột nhiên yêu cầu như vậy.


"Tại sao?"


"Ngứa răng."


"Đừng đùa nữa."


"Tôi nghiêm túc mà." Reo đẩy cậu vào cạnh tủ, cười khẽ, "Tôi vẫn luôn muốn nếm thử vị của cậu."


Càn rỡ, Isagi thầm nghĩ. Nếu Reo mà là alpha, lời này bị quy thành quấy rối tình dục chắc luôn. Nhưng vì cậu ta là omega nên chỉ có thể nghe ra ý tứ trêu chọc và tán tỉnh thôi.


Thế đấy, alpha đảo mắt. Bình đẳng giới.


"Đồ lẳng lơ." Isagi lỡ nói suy nghĩ trong đầu ra thành tiếng. Reo ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi lập tức bật cười.


"Ô kìa, cậu khiến tôi cảm thấy như mình là một tên khốn mặt dày chèn ép alpha ngây thơ vậy."


"Thế cậu nghĩ mình không phải hả?"


"Tôi đứng đắn mà, tôi luôn xin phép đối tác trước khi làm. Họ cho phép tôi mới thực hiện." Reo nhún vai, nói một cách điềm nhiên, "Tôi cho cậu cắn hai lần rồi. Trả lại tôi đi, có qua có lại mới toại lòng nhau."


"Nếu không thì sao?" Isagi nhướng mày, "cậu sẽ để mặc tôi tiếp tục phát nhiệt? Hay cậu sẽ lần nữa dùng kích thích tố của cậu khiêu khích tôi?"


"Thôi nào, cậu thật sự nghĩ tôi xấu tính thế à?"


Isagi toan trả lời thì thoáng khựng lại khi bàn tay đang chống trên cạnh tủ của Reo lướt qua vành tai, tóc mai rồi chạm lên gò má. Làn da hai người cách nhau một lớp vải nhưng Isagi vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ khuôn mặt mình truyền đến bàn tay người kia. Cậu thở khẽ, cảm thấy cơn sốt hình như vừa đột ngột tăng lên.


"Cậu nóng quá," Reo nhoẻn cười, "có cần tôi lấy đá chườm không?"


"Cậu để tôi đánh dấu tạm thời thì sẽ hết nóng." Isagi độp lại, nhưng Reo có vẻ chưa muốn ngưng trò kéo co giữa hai người. Cậu trai tóc tím đặt tay lên vai cậu, ghé lại thì thào.


"Bật mí nhé, tôi từng cắn omega và beta rồi á."


Reo cười thích chí khi thấy alpha bên cạnh trợn tròn mắt nhìn cậu. Isagi hơi nhíu mày trước nét cười kia, cảm giác hôm nay Reo nói chuyện thoải mái hơn hẳn.


Tâm trạng cậu ta đang tốt à?


"Và giờ cậu muốn cắn nốt alpha để hoàn thiện bộ sưu tập?" Cậu trai đảo mắt, "Ra đây là sở thích của những chàng thiếu gia."


Reo bụm miệng cười, "Xem chừng cậu rất hay phán xét người ta đó nhỉ?"


"Nagi với Chigiri thì sao? Lúc trước bọn họ không để cậu cắn hả?"


Reo nghe vậy thì thoáng im lặng. Cặp mắt xanh dương quan sát người kia, chẳng hiểu sao tự dưng Isagi thấy hơi bực. Nhưng trước khi cậu mở lời chuyển chủ đề, Reo chợt nói.


"Tôi… đại khái là tôi có một vài ranh giới." Người tóc tím đảo mắt nhìn quanh phòng thay đồ một lượt rồi mới nói tiếp. "Xung quanh tôi luôn có rất nhiều người và không phải lúc nào tôi cũng nhìn ra được động cơ của bọn họ. Vì thế tôi sẽ đặt ra một số giới hạn cho bản thân. Đối với bạn bè hoặc đồng đội, tôi sẽ không đưa ra yêu cầu… ừm, mờ ám như thế này."


"Ồ, phong lưu có chừng mực nhỉ?" Isagi đột nhiên muốn làm khó người kia. Cậu híp mắt hỏi, "Vậy vì sao lại đưa ra yêu cầu kia với tôi?"


"Vì chúng ta không quá gần gũi, cũng sẽ không trở thành bạn bè, kể cả nếu có là đồng đội cũng không liên hệ tới nhau quá nhiều. Đó là một khoảng cách an toàn và dễ dứt bỏ."


Trả lời rành mạch thật. Isagi bắt đầu hiểu được cuộc sống thường nhật của Reo thêm chút, nhưng cậu chưa từng nghĩ Reo là kiểu người sẽ nói ra cụm "dễ dứt bỏ" dễ dàng như vậy. Dù sao thì biểu hiện ở vòng thứ hai của Reo nhìn thế nào cũng giống như kiểu muốn gắn bó với người khác hơn là kiểu ưa thích tự do.


Cũng có thể vì…


Một ý nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí Isagi.


"Cậu với Nagi là 'cặp đôi định mệnh' à?"


Thấy bả vai Reo hơi run lên, Isagi biết cậu đã hỏi một câu không cần thiết rồi.


"Mà thôi, cũng không quan trọng, tôi…"


"Tôi đã từng cho rằng như vậy. Đã từng." Reo hít một hơi rồi mới nói, "Độ tương thích của kích thích tố quá cao sẽ khiến cậu nảy sinh một số lầm tưởng rất tai hại. Cảm giác như bộ não và kích thích tố của cậu không còn hiểu nhau nữa. Nó không nghe theo sự điều khiển của suy nghĩ cậu mà tự ý cho rằng, đây chính là định mệnh của mình, là người duy nhất mà mình cần. Dần dần, cậu sẽ khó lòng phân biệt được liệu sự thu hút đó đến từ cảm xúc hay chỉ là thứ bản năng bên trong tuyến thể."


Ở kỷ nguyên tự do yêu đương như hiện tại, đa phần thanh thiếu niên chỉ coi "bạn đời định mệnh" là một điều xa vời và viển vông. Tuy nhiên, độ tương thích càng cao thì kích thích tố giữa alpha và omega sẽ càng chịu sự ảnh hưởng và chi phối lẫn nhau - tạo nên một sự gắn kết bền chặt. Nhưng đối với Reo và Nagi… nghĩ đến hai người họ Isagi chỉ muốn thở dài.


"Tôi không thích những thứ mơ hồ, nên cuối cùng tôi đã hỏi Nagi. Sau đó…" Reo nhíu mày đắn đo. "Sau đó, cậu ấy nói cậu ấy không cảm thấy như tôi. Cậu ấy chỉ có cảm giác chúng tôi rất giống nhau và ở cạnh tôi rất dễ chịu thôi."


Dù không muốn nói quá nhiều đến những trải nghiệm không hay trong quá khứ, nhưng Reo cảm thấy, nếu nói với Isagi sẽ không sao cả. Isagi sẽ luôn lắng nghe cậu như cái buổi trong phòng điều khiển hôm nào. Sự thấu hiểu đó hình thành cảm giác tin tưởng lạ lùng trong cậu và khiến cậu muốn bộc bạch mọi thứ.


"Thế là tôi nhận ra mình thật sai lầm. Đồng thời tôi cũng nhận ra sự ràng buộc khủng khiếp của bản năng. Rất khó để giữ được sự thấu đáo khi bị nó chi phối. Tôi không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa, nên tôi đã dự định tìm cho mình một đối tác."


Và người đó là cậu. Reo không nói nốt vế kia, nhưng cậu đoán Isagi cũng hiểu. Cậu trai tóc đen ngập ngừng một chút, cuối cùng tiến lại gần ôm cậu và vỗ nhẹ lên lưng. Reo bật ra tiếng cười nhỏ, cảm thấy phương thức an ủi của người kia vụng về và chân thành đến lạ. Cái ôm thoáng qua khiến lòng cậu bình tĩnh đi nhiều. Hồi ở vòng hai có chết Reo cũng không tưởng tượng được rằng mối quan hệ giữa cậu và Isagi sẽ phát triển thành thế này. Hóa ra là, rốt cuộc cái gì rồi cũng sẽ thay đổi.


Isagi buông cậu ra, bất đắc dĩ hỏi, "Sao không nói sớm hơn? Nếu cậu nói ngay lúc đó thì đã không mất công kỳ kèo với tôi rồi."


"Tôi nghĩ không cần thiết phải nói ra lý do." Đôi mi thoáng rung rinh, Reo đáp khẽ, "Với lại khi ấy tôi không đủ niềm tin, nhưng giờ thì đủ rồi."


Một khoảng lặng chợt xen giữa hai người, sau đó bị xua tan bởi tiếng thở dài của Isagi.


"Được rồi." Người tóc đen thỏa hiệp, "Làm đi."


"Hả?"


Isagi khẽ nghiêng đầu, chỉ vào cổ mình, "Không phải cậu muốn nếm thử vị của tôi à? Cắn đi."


Ngạc nhiên thoáng chốc, Reo nhướng mày cười trêu.


"Ôi chà, câu chuyện của tôi khiến quý ngài alpha đây mủi lòng ư? Cậu khiến tôi cảm thấy như mình đang lợi dụng lòng đồng cảm của cậu đấy."


"Đôi bên cùng có lợi, không phải đó là điều cậu vẫn nói sao?" Isagi tỏ ra điềm nhiên, "Không cần lúc nào cũng sòng phẳng như thế."


Reo toan đáp lời thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Có hai người đang tới gần phòng thay đồ. Lạ thật đấy, rõ ràng giờ này mọi người đều đang đi rèn luyện, có ai lại rảnh rỗi đến phòng thay đồ…


Agi và Nagi vừa mới đến phòng điều khiển để thu thập số liệu cho Nagi.


Đôi đồng tử tím biếc hơi dãn ra, Reo bất giác liếc sang phía Isagi, sau đó nhanh chóng mở tủ đồ của mình và kéo người kia vào.


Cậu không muốn để Nagi trông thấy Isagi.


Chẳng biết ý nghĩ quái đản đó từ đâu ra. Reo cảm thấy cậu chập mạch rồi. Cậu nhanh chóng khóa tủ đồ từ bên trong, chưa để Isagi hỏi han gì đã bịt miệng cậu ta lại.


"Có người đến." Cậu nói và thấy Isagi gật đầu. Không gian trong tủ rất hẹp nên hai người gần như phải bon chen và không thể di chuyển. Reo ở bên trong nên có thể giấu đi sự hiện diện, còn kích thích tố của Isagi quá mờ nhạt để ai đó phát giác ra điều bất thường.


Chỉ là…


Cơ thể Isagi đang rất nóng.


Reo cắn răng, thầm nghĩ nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc trong đây sẽ hết oxi mất.


Cửa phòng thay đồ mở ra, cả hai vô thức nín thở. Qua khe hẹp, Isagi trông thấy Nagi tiến vào cùng một người tóc đuôi sam rất cao. Người đó cũng mặc áo tuyển Manshine, vậy hẳn là…


Chưa đánh giá xong, tầm mắt Isagi đã bị một bàn tay che khuất. Lớp vải cọ vào da khiến cậu hơi ngứa ngáy, mà hơi thở của Reo còn quanh quẩn bên tai cậu, râm ran như kiến bò.


"Này," Reo thì thầm rất khẽ, tóc mềm cọ vào gáy cậu, "Đừng nhìn chằm chằm người đội tôi như vậy."


"Tôi chỉ…" Còn chưa dứt lời, tay người kia đã chuyển từ mắt xuống miệng cậu, tay còn lại kéo cổ áo sau gáy.


Lúc người kia cắn xuống gáy cậu, Isagi bất giác rùng mình. Trong không gian hẹp và bóng tối phủ đầy giác quan, xúc giác chính là thứ mẫn cảm nhất. Nhịp thở và nhịp tim tăng vọt, Isagi cảm thấy cơn nóng cứ thế bừng lên khi omega cắn xuống gáy cậu. Không đau, chỉ thấy hơi tê tê. Vậy đây là cảm giác của các omega khi bị alpha đánh dấu? Chắc hẳn không phải. Răng nanh của Reo không mang theo kích thích tố và kích thích tố của cậu cũng không bị đánh thức. Đây chỉ là một cái cắn thô sơ không có bất cứ tác dụng kích thích nào, ấy thế mà Isagi lại thấy sao mà rạo rực.


Hẳn là lớp vải găng dày bao quanh bàn tay người kia đã cướp hết không khí trong khoang mũi cậu. Alpha muốn thoát khỏi sự ngột ngạt ấy, vì thế cậu há miệng, dùng răng kéo lớp vải kia ra. Reo không ngăn cản cậu, thậm chí còn thuận theo đó, từ từ rút những ngón tay ra khỏi chiếc găng kia. Bàn tay omega lướt qua khóe miệng cậu, nhưng không cầm lấy chiếc găng.


"Có thứ để ngậm trong miệng mới khiến cậu yên ổn đi đôi chút nhỉ?"


Isagi toan vươn tay bỏ chiếc găng xuống thì bị người kia cản lại. Cậu không thể nhả nó ra, đành phải tiếp tục dùng răng giữ lấy. Cơn sốt bắt đầu khiến cậu hơi đau đầu. Isagi không nghe được hai người bên ngoài nói chuyện gì. Cậu nhìn qua khe cửa, mượn ánh sáng bên ngoài giúp mình tỉnh táo đôi chút.


Đúng lúc đó, Isagi chợt thấy Nagi hướng mắt về phía này. Cậu lập tức nhắm chặt mắt, nhịp tim bất giác tăng vọt.


Chết rồi, Nagi liệu có trông thấy cậu không nhỉ? Nếu Nagi trông thấy và đến mở cánh tủ này ra thì phải giải thích thế nào đây? "Tớ và Reo đang chơi trốn tìm?" Lời biện minh này nghe còn nực cười hơn, nhất là khi cậu đang phát nhiệt.


Một alpha phát nhiệt trốn vào tủ cùng với một omega. Mẹ nó, Isagi có trăm cái miệng cũng khó giải thích nổi nếu mọi chuyện vỡ lở.


Đầu óc cậu càng loạn hơn khi nghe thấy tiếng bước chân. Isagi gần như không dám thở, vô thức cắn chặt chiếc găng tay trên miệng. Nagi phát hiện ra rồi? Nagi đang tiến về phía này ư? Hàng tá câu hỏi dội về, tâm trí cậu rối bùng. Tiếng bước chân ngày càng tới gần, gần hơn nữa.


Sau đó, tiếng bước chân ngừng lại.


“Agi,” Nagi cất tiếng hỏi, “Anh Chris vừa mới bảo gì?”


“Dùng bữa xong thì tập trung lại nghe dặn dò, với lại áo mặc ổn chứ?”


“Em thì vừa rồi, mà không biết hai đứa còn lại thế nào.”


“Nhắc mới nhớ, Reo đâu? Vừa tôi đi qua phòng luyện tập chỉ thấy mỗi Chigiri với mấy đứa Blue Lock khác.”


“Cậu ấy nói có chút chuyện, chắc lát nữa sẽ về thôi. Không cần bận tâm.”


Nagi vừa nói vừa rời khỏi phòng thay đồ. Agi đi ngay phía sau cậu, tiện tay đóng lại cửa phòng.


Đến khi mọi thứ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Isagi mới dám hé mắt. Phía sau cậu, Reo cũng thở phào một hơi. Lần này phải cảm ơn kích thích tố đặc thù của Isagi mới khiến hai người kia không nhận ra trong phòng đang có một alpha phát nhiệt. Nếu không, Reo thầm nghĩ, bị bắt gặp trong tình cảnh này thì thật khó xử.


Lúc ra khỏi tủ đồ, đồng phục hai người đều đã ướt mồ hôi. Reo nhìn vết răng mình để lại trên gáy người kia, bỗng dưng cảm thấy hôm nay cậu hơi quá khích rồi.


“Isagi, cậu ổn chứ?” Cậu trai tóc tím ướm hỏi.


“Ừa, vẫn tương đối, chưa đến mức quá đau.” Isagi ném găng tay cho người kia rồi xoa trán. “Giờ thì tôi được phép đánh dấu cậu chưa, omega?”


Reo nén cười trước giọng điệu hậm hực của người kia. Cậu quay lưng về phía alpha, hơi kéo cổ áo, đầu khẽ cúi. Có kinh nghiệm từ hai lần trước, Isagi nhanh chóng trao đổi kích thích tố và ổn định lại cơn phát nhiệt. Xong xuôi, cậu theo thói quen lấy băng cá nhân dán lên chỗ tuyến thể.


Reo liếc cậu, chợt hỏi, “Cậu vẫn luôn mang theo băng cá nhân à?”


“Từ lúc lập giao kèo với cậu thì, ừ. Tôi nghĩ chuẩn bị trước sẽ tốt hơn, đề phòng cậu quên.”


“Tôi sẽ không quên mấy thứ căn bản như vậy.”


Reo ra hiệu cho người kia quay lưng về phía mình. Isagi còn đang băn khoăn thì chợt cảm giác trên da có hơi ấm. Bên tay không đeo găng của Reo giữ lấy cổ cậu, tay còn lại dán băng lên chỗ dấu răng trên gáy cậu. Đến lúc này Isagi mới nhớ ra rằng vừa rồi omega kia đã cắn mình. Cậu thở dài trong lòng.


Có phải mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng kỳ quặc không nhỉ?


Động tác của Reo rất săn sóc và nhẹ nhàng. Isagi hít một hơi, đợi bàn tay người kia rời khỏi làn da mới cất tiếng.


“Vậy tôi về đây, ngày mai đội tôi còn có trận đấu với Barcha.”


“Ừ, chúc may mắn.”


“Đội cậu nghỉ trận đầu nhỉ?” Isagi cười nói, “Các cậu có thời gian chuẩn bị tốt hơn tôi rồi.”


Reo đăm chiêu nhìn người kia, cân nhắc xem cậu có nên nói ra suy nghĩ trong lòng hay không. Lúc người tóc đen quay đi, cậu chợt gọi.


“Isagi.”


Isagi quay lại nhìn cậu, nhướng mày tỏ ý hỏi.


“Vừa rồi kích thích tố của cậu không ổn định.” Rốt cuộc Reo vẫn chỉ ra vấn đề cho người kia. “Dưới bọng mắt có quầng thâm hơi nhạt, tinh thần cũng không tốt như lần cuối tôi gặp cậu. Nếu không phải do mất ngủ thì là vì cậu vẫn luôn luyện tập với cường độ cao.”


“À,” Isagi gãi đầu, “đó là…”


“Dù có là alpha thì cũng đừng cậy mạnh.” Reo nghiêm túc nhìn cậu, “Cậu sẽ không biết lúc nào cơ thể mình kiệt sức đâu.”


Qua sự im lặng của Isagi, Reo biết người kia nhận ra chiến thuật công phu và tỉ mỉ của mình rồi. Tên não to chết tiệt, Reo vừa định nói thêm thì chợt nghe người kia cất tiếng.


“Đó là lý do hôm nay cậu đùa giỡn nhiều hơn bình thường? Vì muốn tôi thả lỏng hơn?”


“Không phải, tôi chỉ…”


“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Đôi mắt xanh dương ánh lên tia sáng kiên định không thể lay chuyển. “Tôi phải chứng minh giá trị của bản thân với tư cách một tiền đạo. Tôi sẽ không suy sụp dễ dàng như vậy.”


Tôi chỉ hơi lo lắng cho cậu. Reo đã kịp nuốt xuống những lời định nói, chuyển thành. “Tôi hiểu rồi. Tạm biệt.”


“Tạm biệt, Reo.”


Nhìn bóng lưng số 11 khuất sau hành lang, Reo khẽ lắc đầu. Isagi tự có quyết định của riêng mình, cậu không cần phải để ý đến sự lựa chọn của người kia, cũng không cần tốn công tốn sức giúp cậu ta thả lỏng. Ego từng nói mỗi môi trường sẽ tạo ra một hướng phát triển khác nhau, có khi để Isagi chịu áp lực mới là điều tốt. Cậu không biết rốt cuộc môi trường của tòa nhà đội Đức như thế nào nên mới áp phương pháp huấn luyện của Chris Prince lên cả người kia.


Mình lo lắng thừa rồi à?


Reo nhìn chiếc găng đang giữ trong lòng bàn tay. Isagi đã ngậm nó trong một thời gian, nó đã bị bẩn rồi.


Cậu trai tóc tím chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn đeo găng lên. Nhưng khi cậu mới luồn tay vào chiếc găng kia, phía sau chợt vang lên giọng Nagi.


“Reo, cậu đây rồi.”


Reo quay lại, thấy người tóc trắng đã không còn mặc áo đội tuyển mà thay bằng độ đồng phục Blue Lock bình thường. Cậu vờ như chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện của Nagi với Agi trong phòng thay đồ, cười hỏi.


“Có chuyện gì thế?”


“Anh Christ dặn lát tập hợp.”


“Ừm, tớ biết rồi.” Reo gật đầu rồi định đi về hướng ngược lại. Nhưng cậu vừa quay lưng, Nagi lại chợt lên tiếng.


“Reo, cậu không muốn nói với tớ điều gì à?”


Reo ngoảnh lại, nghiêng đầu hỏi, “Cậu muốn tớ nói cái gì?”


“Thôi nào, Reo. Trò trốn tìm của hai cậu cũ rích.”


Đôi mắt xám bình tĩnh nhìn cậu, như thể đang chê cậu là một diễn viên dở tệ. Nagi thẳng thừng nói.


“Lúc đó tớ không muốn vạch trần hai cậu trước mặt Agi, như thế chẳng hay chút nào. Nhưng giờ có hai người chúng ta thôi, tớ không phiền nếu được biết sự thật.”


Vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản đến mức khó thấu đó, Nagi tiến lại gần cậu.


“Tại sao Isagi lại ở cùng với cậu khi đang phát nhiệt?”


Lúc ấy Reo mới sực nhận ra, Nagi đã chung đội với Isagi ở vòng tuyển chọn thứ hai. Chẳng lý nào người tóc trắng lại không nhận ra sự tồn tại kích thích tố của Isagi trong phòng thay đồ cả.


Cậu thật ngu ngốc khi cứ thế mà bỏ qua điều cực kỳ quan trọng đó.


Recent Posts

See All
[Grotesque] 09 - "Cậu phải lòng tôi."

Phòng điều khiển có lẽ đã trở thành căn cứ bí mật của hai người, Isagi thoáng nghĩ khi thấy mái tóc tím trong luồng sáng của máy chiếu...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page