top of page

[Grotesque] 08 - "Giao kèo giữa chúng ta nên kết thúc."

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 2, 2024
  • 29 min read
Lưu ý - chương này có yếu tố R18! NSFW! Omega x Alpha; có đề cập đến việc đảo vai trò/switch.

"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại."


Isagi chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng từ bỏ. Cậu cứng đầu đến mức gần như bướng bỉnh khi nhắc đến bóng đá. Nhưng ở những phương diện khác thì cậu không cứng rắn được như vậy. Mặc dù tất cả mọi người đều bầu chọn cho cậu là người có tố chất tâm lý tốt nhất vì cậu trông điềm tĩnh, nhưng Isagi biết cậu đôi khi cũng sẽ hoài nghi bản thân. Chỉ là cậu sẽ dùng cách lý tính nhất để vượt qua nó. Lúc này, cậu cũng dùng sự lý trí đó để phủ nhận trái tim mình trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và trở thành một mớ rắc rối hỗn độn. Isagi ưa thích sự ngăn nắp và trật tự hơn.


Reo nhìn cậu, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Trong một thoáng Isagi đã không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Cậu nhìn vu vơ về phía hộp bento Reo chuẩn bị cho mình, khẽ lặp lại, "Tôi muốn kết thúc chuyện này."


"Tại sao?"


"Tôi không muốn đánh dấu cậu nữa." Cậu biết những lời này nghe thật phũ phàng, nhưng cậu phải rút lui để bảo vệ chính mình, bảo vệ cái ranh giới đang dần trở nên mơ hồ giữa bọn họ. Lý do bọn họ bước vào mối quan hệ này vì không muốn bị ràng buộc. Giờ đây, khi omega kia đã dần trở thành sự ràng buộc của cậu - thì cậu đã có đủ lý do để chấm dứt.


"Tại sao?" Giọng Reo lạnh lùng hơn, ngữ điệu rất quen. Isagi ngước lên, chợt thấy vẻ mặt người kia gần giống như khi đối mặt với Nagi ở phòng tắm công cộng hôm nào. Lần đó Reo đang suy sụp nên mọi phẫn nộ đều biến thành vẻ kiệt quệ. Còn lần này, sự phẫn nộ của người kia rõ ràng đến mức Isagi cảm giác rằng một giây sau Reo sẽ đổ cốc nước đang cầm trên tay lên đầu cậu và mắng cậu là đồ khốn. Nhưng Reo không làm thế. Reo không cử động lấy nửa phân, chỉ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.


Isagi thấy ngột ngạt. Cậu lại cúi đầu.


Kích thích tố của bọn họ không hòa hợp, bọn họ cũng không thể hòa hợp. Bọn họ sẽ mãi đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, như hai đường kẻ song song đến vô cùng. Không như cậu với Nagi, càng không như Reo với Nagi.


Chết tiệt, Isagi không muốn nghĩ tới Nagi lúc này. Cậu biết rõ việc bọn họ làm hòa là chuyện đáng mừng. Cậu biết mình không nên cáu giận. Cậu đã chiến thắng rồi, cậu đã chứng minh cậu có thể đọc vị được sự kết hợp của họ và phá vỡ nó. Đáng lẽ cậu nên vui vẻ, nhưng cậu lại chỉ cảm thấy...


Khó chịu. Bực tức. Chua xót.


Cậu biết mình không nên ghen.


Cậu chẳng có tư cách gì để uất ức. Đây có lẽ mới là điều khiến cậu uất ức nhất.


Tư cách... nhưng mà... rốt cuộc cậu muốn tư cách gì mới được?


Isagi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thậm chí còn không để ý đến sự bất thường của bản thân cho tới khi nghe thấy Reo rít lên.


"Isagi, thu lại kích thích tố của cậu ngay!"


Isagi ngơ ngác ngước lên, lúc này mới nhận ra cơ thể cậu đang phát nhiệt. kích thích tố của Isagi thường rất nhạt mùi, nhưng lúc này nó lại đậm đặc đến mức chính cậu cũng có thể ngửi thấy. Không phải là nước lọc thông thường, cũng không phải nước lợ cửa sông hay nước biển. Thứ mùi thanh thuần, dậy nồng mùi đất ngai ngái này chính là mùi của nước mưa, mùi của những giọt lắng đọng trời mây rải rác giữa thinh không rồi ngấm xuống nền đất ẩm.


Giây khắc ấy, Isagi nhận ra chu kỳ nhiệt của cậu đến rồi.


Nhưng mới hai mươi ngày kể từ lần cuối cậu phát nhiệt, sao có thể tới nhanh thế được?


Nếu không phải phát nhiệt theo chu kỳ, vậy nó chỉ có thể đến từ...


Sự thu hút.


Nói đúng hơn, chính là sự rung động thuần túy, là bản năng giữa alpha và omega.


Mà omega khiến cho cậu rung động không ai khác ngoại trừ người đang ngồi trước mặt cậu.


"Isagi, cậu làm sao..." Reo đặt tay lên trán cậu, sửng sốt bởi nhiệt độ bỏng rát trên làn da cậu. Ngay lập tức, người tóc tím nhận ra.


"Chu kỳ nhiệt?" Reo nhíu mày, "Không đúng, tôi nhớ là còn lâu mà, sao lại phát nhiệt đột ngột thế này?"


Giọng nói có phần sốt sắng của người kia lọt đến tai Isagi lại hóa thành một hũ mật, nhấn chìm cậu trong hương vị ngọt ngào.


Reo lo lắng cho mình, cho mình. Cho mình! A, không được, Isagi, mày đang ảo tưởng cái gì? Người ta chỉ quan tâm mày theo lẽ thường vì người ta tử tế. Mày chỉ đang bị bản năng của alpha huyễn hoặc. Mày chỉ đang bị kích thích tố làm cho mù quáng. Tỉnh táo lại... nhưng làm sao để tỉnh táo, khi omega đang ở rất gần, chỉ cần vươn tay cũng có thể kéo cậu ấy xuống. Chỉ cần một lần đánh dấu, cậu ấy sẽ vĩnh viễn trở thành omega của mình.


Của cậu. Omega của alpha. Reo là của cậu.


Cái gì là đúng, còn cái gì là sai? Lý trí hóa thành hư vô. Chẳng còn lại gì ngoại trừ ham muốn.


Đây là sự đáng sợ của thứ gọi là bản năng.


Ham muốn kết nối.


Ham muốn chiếm hữu.


Ham muốn ràng buộc.


Một tia lý trí quay lại tâm trí Isagi vào khoảnh khắc đó.


Phải rồi, ràng buộc.


Rốt cuộc thì cậu cũng không tránh thoát được sự ràng buộc tự nhiên này.


Khi Reo lần nữa định chạm vào cậu, Isagi đã kịp tránh đi. Mặc dù không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cậu rõ ràng rằng hiện giờ cậu phải tránh xa người này. Đây không phải chu kỳ nhiệt theo chu kỳ, đây là chu kỳ nhiệt do kích thích tố tìm thấy đối tượng nó muốn thu hút.


Isagi bò vào góc giường, túm lấy cái chăn trùm lên mình, như muốn ngăn cách cậu với mọi thứ xung quanh. Đầu cậu đau điếng, thở thôi cũng khó khăn vô cùng. kích thích tố hỗn loạn bủa vây lấy cậu như bức tường thành cuối cùng, ngăn cho cậu không sụp đổ.


Isagi thở từng hơi ngắt quãng, thốt lên từng tiếng nặng nhọc, "Tôi... muốn ở... một mình... mặc kệ tôi..."


"Vậy sao được? Ít nhất thì cũng để tôi đi lấy thuốc..."


"Không có... tác dụng..." Thuốc chỉ có tác dụng trong chu kỳ, nhưng lúc này đây Isagi không đủ sức để giải thích rõ nữa. Những suy nghĩ tiêu cực ồ ạt ùa về. Trận đấu với Manshine C, nụ cười rạng rỡ của Reo khi Nagi vượt qua cậu và ghi bàn thắng kia cứ liên tục quay cuồng trong tâm trí. Ngay cả khi đến thăm hỏi cậu, Reo cũng không hề che giấu niềm tự hào khi nhắc đến tiền thưởng của Nagi.


Tại sao cậu lại hạnh phúc đến vậy kia chứ? Vậy còn tôi? Tôi là gì? Mình chẳng là gì cả. Tại sao? Tại sao? Tại sao! Dừng lại, Isagi, đủ rồi! A... đau đầu quá... đau, đau, đừng nghĩ nữa, xin mày, đừng nghĩ nữa mà...!


Isagi gập người, tay bấu chặt lấy nửa khuôn mặt. Mồ hôi chảy dài trên vầng trán, trượt xuống dưới cằm và thấm xuống tấm chăn. Đến đôi tay cậu cũng bắt đầu run rẩy. Reo vẫn chần chừ chưa rời đi. Isagi không dám nhìn người kia, chỉ cất tiếng van nài.


"Xin cậu đấy... Reo. Tôi chịu đủ rồi,"


tránh xa tôi ra. Cụm từ cuối đã không trượt ra khỏi miệng cậu. Reo từng nói rằng dù là omega hay alpha thì trong lúc phát nhiệt cũng đều dễ bị tổn thương như nhau. Trăm nghe không bằng một thấy, càng không bằng việc tự mình trải qua. Isagi cảm thấy lúc này cậu đã biến thành chiếc cốc thủy tinh trên tay Reo, chỉ cần Reo thả nó rơi xuống thì nó sẽ vỡ vụn.


"Isagi, cứ thế này cậu sẽ chết đấy." Reo bình tĩnh nhìn cậu, "đánh dấu tạm thời hẳn sẽ có tác dụng."


Isagi mở to mắt.


Không không không không không! Xin cậu đừng đề nghị điều đó lúc này. Tôi không thể làm thế. Tôi không thể điều khiển chính mình. Cậu sẽ bị tổn thương, tôi cũng sẽ hối hận một khi chuyện này kết thúc. Sao cậu còn chưa rời đi? Xin cậu, xin cậu, xin cậu!


"Không đâu..." Cậu lí nhí cự lại.


"Đừng bướng bỉnh thế."


Isagi cắn răng, gần như gào lên, "biến đi!"


Reo ghét bị quát tháo... đúng không? Cậu nói thế là có thể đuổi được người kia rồi đúng không? Mặc dù ngày mai cậu sẽ lại hối hận, nhưng chẳng sao cả. Lúc này, chỉ cần Reo... chỉ cần...


"Tên nhóc này, rốt cuộc tại sao cậu lại cứng đầu thế!"


Reo bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu rồi... Reo sẽ bỏ mặc cậu sớm thôi. Phần nào đó trong Isagi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn đau như búa bổ và nỗi uất ức ứ đọng trong lòng lại khiến cậu cảm thấy phẫn nộ đến mức muốn đập phá mọi thứ. Cậu muốn gào thét, cào cấu, xâu xé một thứ gì đó cho hả dạ, cho thỏa nỗi bức bối điên rồ trong lòng. Chết tiệt! Tại sao cậu lại là alpha? Nếu là beta, cậu đã không phải quằn quại trong mớ cảm xúc nhơ nhuốc này!


"Được rồi, vậy thì đổi cách khác đi. Ít nhất thì cậu vẫn cần giải tỏa. Nhưng mà cách này sẽ thiệt cho cậu đấy, alpha."


Reo trèo lên giường, và Isagi càng thu mình lại hơn. Cậu thậm chí còn không dám hít thở, sợ rằng nếu ngửi thấy kích thích tố của người kia cậu sẽ không màng tất cả mà lao về phía cậu ấy như một con thú đói khát.


"Cậu... tính làm gì?" Lời nói trượt khỏi môi, Isagi mới nhận ra giọng cậu đã khản đặc và khô khốc.


"Làm tình." Reo nói thản nhiên.


"... Cái gì?" Không! Chuyện này còn tệ hơn! Cậu thà bị cơn đau này hành hạ đến chết còn hơn làm chuyện đó với Reo! Nó sẽ vượt qua ranh giới cậu luôn cố giữ vững trên mình.


"Không... không được..."


"Trời ạ! Alpha, cậu có biết cậu đang ở trong tình trạng thế nào không?"


Không, cậu không muốn Reo làm thế chỉ vì đây là trường hợp bất khả kháng, và rằng cậu đã ra nông nỗi này nên cậu ấy mới làm như vậy. Cậu không muốn Reo thương hại cậu. Cậu không muốn để thứ bản năng khốn kiếp này ràng buộc bất cứ quyết định nào của Reo.


"Hay là cậu không muốn tôi vì cậu đã có người trong lòng? Đợi đã, vậy đó là lý do cậu muốn chấm dứt mối quan hệ kia?" Reo không kịp để cho cậu trả lời, nghiêm túc nhìn cậu, "Nói ra tên người đó, tôi đi gọi cho cậu."


"Nagi..."


Vẻ mặt người tóc tím thoáng trở nên phức tạp. Cậu im lặng. Isagi không nhìn thẳng vào người kia nên không trông thấy rốt cuộc sự im lặng của Reo mang hàm nghĩa gì. Đầu óc cậu lùng bùng, câu từ cũng lộn xộn và vấp váp như chính cõi lòng cậu lúc này.


"Nagi sẽ nghĩ thế nào... nếu biết... omega của cậu ta... làm tình... với tôi..."


"Cái quái...?” Sau một giây ngẩn ngơ, Reo trở nên cáu kỉnh. “Isagi cậu nghĩ linh tinh gì thế? Tôi không phải omega của ai cả! Tôi chẳng nói với cậu rồi còn gì, tôi sẽ cắt tuyến thể nếu bị ép buộc đánh dấu vĩnh cửu."


Reo thở dài, lần nữa vươn tay về phía cậu. Isagi muốn tránh đi, nhưng khi bàn tay người kia chạm lên khuôn mặt ửng đỏ và nhễ nhại mồ hôi, kích thích tố của cậu như hóa thành một sợi dây quấn quanh người kia, nhỏ nhẹ cầu xin một chút đặc ân từ omega.


Reo lau mồ hôi trên trán cậu, mỉm cười trấn an, "Đừng lo. Tôi sẽ không làm gì vượt quá phận sự cả, chỉ muốn xoa dịu cơn phát nhiệt trước khi cậu sốt đến hỏng đầu thôi."


Reo đưa một cánh tay mình đến trước mặt cậu. "Cứ cắn nếu như cậu khó chịu. Tôi biết alpha lúc phát nhiệt đều muốn cắn xé một thứ gì đó."


Isagi lắc đầu, nhưng Reo vẫn giữ nguyên nó ở đó, tay còn lại trượt xuống đũng quần đã hơi nhấp nhô của cậu, rồi luồn vào trong. Isagi hít một hơi, cảm giác nhiệt độ chỗ đó như làm bỏng rát bàn tay omega.


"Tôi không muốn... làm cậu đau… hay lợi dụng cậu."


Tôi biết cậu đã từng mạnh mẽ vượt qua thương tổn, nhưng...


"Mối quan hệ giữa chúng ta về bản chất chính là lợi dụng nhau.” Reo thở dài, “Đừng cố làm người tốt, Isagi. Tôi cũng không tốt đẹp đến thế đâu."


Isagi ngửi thấy mùi thơm nhẹ thoang thoảng trong không khí. Không phải mùi gỗ cháy xém, chỉ đơn thuần là mùi của loài gỗ quý dưới nắng sớm. Không còn sự cường liệt của lửa hay ủ rũ của tàn tro. Kích thích tố của Reo bao bọc lấy cậu như thân đại ngàn đón lấy nước mắt của trời.


Alpha trong chu kỳ nhiệt rất cần được xoa dịu. Họ nóng nảy nhưng cũng thật dễ bị xâm phạm.


Reo biết, alpha trước mặt cậu đây đang không tỉnh táo vì rơi vào chu kỳ nhiệt, và đang phải quằn quại trong cơn đau buốt như kim châm do kích thích tố trở nên hỗn loạn. Còn cậu lại đi lợi dụng sự bất ổn đó để khiến sự tồn tại của mình trở nên sâu đậm hơn trong mùi hương của người kia.


Cậu thật là một tên khốn ích kỷ.


Nagi nói đúng, bọn họ không giống nhau. Nagi luôn đúng khi nói về cậu, mặc dù những lời của người kia thẳng thừng đến mức cậu khó lòng chấp nhận. Cậu sợ hãi về một sự ràng buộc đến từ bản năng, nên cậu lấy danh nghĩa muốn tìm kiếm thứ tự do bất định và chạy trốn khỏi những cảm xúc thiên chân. Lúc nhìn Isagi ngã gục vì kiệt sức ở bên kia sân bóng, cậu đã ghen tỵ với những đồng đội của Isagi, bởi vì cậu biết rõ bản thân chẳng có tư cách cất bước sang đó hỏi thăm và săn sóc người ấy. Cậu ghen tỵ với sự bình thản của Nagi khi cậu ấy có thể thẳng thắn nói ra những điều trong lòng mà không hề kiêng kỵ hay e dè, cũng như không hề mang theo chút xíu ham muốn sở hữu nào. 


Tình cảm của Nagi vẫn luôn thật vô tư và tự tại, dù đối với cậu hay với Isagi. Reo chẳng tài nào hiểu nổi thứ cảm xúc ấy. Lòng cậu luôn ngập trong những mảng màu hỗn độn bất quy luật, trong những trăn trở và rối ren, khi thì thâm trầm như rừng sâu tịch mịch, lúc lại phảng phất mùi đắng nghét của vụn gỗ dưới nắng hạn; khi là khói, khi là lửa; là khao khát chứng minh cái tôi, là ham muốn trở thành điều độc nhất và duy nhất trong tầm mắt một người.


Người mà cậu muốn trói buộc, muốn chiếm giữ, muốn ôm trọn vào lòng.


Người sẽ không bị bất cứ ai trói buộc.


Hơi thở nóng hổi của Isagi phả xuống cánh tay cậu. Người kia mím chặt môi, thà vật lộn với đau đớn còn hơn là chạm vào cậu. Nếu là trước kia, có lẽ Reo sẽ chỉ cảm khái đôi chút rằng alpha này thật cương trực và đi tìm ai đó đến giúp cậu ấy. Nhưng lúc này, Reo không muốn bất cứ ai ngoại trừ cậu trông thấy Isagi của hiện tại – một Isagi với gò má ửng đỏ và ánh mắt được đại dương rót đầy; một Isagi với mồ hôi nhỏ mọng đôi môi, với tóc mái đen nhánh lòa xòa trước trán, với tấm chăn trùm lên đầu như một omega đang xây tổ. Kỳ xung động sẽ khiến alpha mẫn cảm hơn bình thường, cau có và bốc đồng hơn bình thường, nhưng Reo không ngờ nó còn khiến alpha trông thật…


Dễ vỡ.


Isagi mong manh quá đỗi, khiến cậu chẳng nỡ nặng tay.


Reo chạm tay vào vật kia, xoa nắn với một tốc độ vừa phải và quan sát biểu cảm trên khuôn mặt alpha. Môi Isagi run nhẹ, mấp máy muốn nói điều gì, song cuối cùng vẫn cương quyết giữ im lặng, cũng chẳng chịu nhìn vào cậu. Reo không cố gợi chuyện, tiếp tục khiến cho người kia dần cương cứng trong bàn tay cậu. Nhịp thở Isagi nặng nề dần. Tay cậu nắm lấy ga giường, tấm chăn trượt từ đầu xuống vai, để lộ mái tóc và vầng trán lấm tấm mồ hôi. Reo vạch quần cậu xuống đầu gối và di chuyển tay nhanh hơn, cảm giác không chỉ bàn tay mà cơ thể cậu rạo rực theo.


Mùi gỗ bơ tỏa ra bốn phương tám hướng, bớt đi mùi gỗ và nhiều thêm mấy phần ngọt ngào dìu dịu. Mùi hương này rất khác với thông thường. Nó lắng đọng như trầm tích dưới đáy, tụ bồi thành những giọt tinh dầu túy lúy. Reo biết mùi này thể hiện cho điều gì thì chẳng lý nào Isagi không biết. Người kia giữ lấy cổ tay cậu, nói trong hơi thở tán loạn.


"Reo, cậu động dục rồi."


Không phải phát nhiệt, thậm chí không phải phát tình, mà là động dục.


Ngữ điệu trầm trọng trong lời nói alpha giống như một dấu hiệu cảnh báo. Omega trong chu kỳ nhiệt có thể dẫn dắt đối tác động dục, đó là điều mà ai cũng rõ. Nhưng ngược lại thì rất khó xảy ra, nhất là đối với những omega có khả năng kiểm soát kích thích tố tốt.


Tất nhiên cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ. Mà trường hợp phổ biến nhất đến từ việc…


Omega nảy sinh ham muốn với alpha.


Nếu không phải do kích thích tố kích phát, kỳ động dục của omega trần trụi hơn rất nhiều. Ấy là định nghĩa của phồn thực, là nhục dục xuất phát từ ham muốn tình dục thuần túy.


Là thứ bản năng không thể che đậy hay giấu giếm trong mùi hương của mình.


"Ừ." Reo đáp ngắn gọn, nhìn bàn xuống bàn tay Isagi đang đặt trên cổ tay cậu, và bàn tay cậu đang đặt trên vật cương cứng của Isagi.


"Tệ thật nhỉ."


Lời nói trượt ra khỏi cổ họng khô khốc. Reo ngẩng lên đối diện với Isagi.


Trong khoảnh khắc bầu trời tím biếc va phải đại dương xanh, tấm chăn hoàn toàn tuột khỏi cơ thể Isagi. Cậu vồ lấy Reo, đẩy người kia đập lưng vào bờ tường, ở vị thế chỉ có thể ngước lên nhìn cậu - không thể phản kháng, cũng không đủ sức chống cự. Chưa kể đến việc, Reo cũng không chống cự lại cậu. Dù khuôn mặt người kia thoạt trông vẫn bình tĩnh, nhưng Isagi biết, sâu thẳm trong ánh mắt, Reo đã bị cuốn vào vòng xoáy ham muốn. Mà lúc này, đầu óc cậu cũng bị kích thích tố thơm ngọt kia đảo điên. Miệng cậu ngứa ngáy và cơ thể cậu bừng bừng lửa đốt. Cậu muốn giải tỏa, muốn xâu xé và nuốt chửng omega kia, muốn cắn ngập răng mình vào tuyến thể thơm nức, khiến omega mãi mãi thuộc về mình và chỉ riêng mình.


Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Reo - đôi mắt ồn ào và lặng lẽ, đôi mắt dữ dội và dịu êm - một tia lý trí mỏng manh quay lại trong bộ não lùng bùng của cậu.


"Tôi sẽ phẫu thuật cắt tuyến thể nếu bị đánh dấu vĩnh cửu."


Thì ra, tình cảm cũng có thể kiềm giữ người ta khỏi những ham muốn điên cuồng nhất.


Trái tim tỉnh táo nói cho cậu hay: cậu không thể hủy hoại người kia.


Reo đã có đủ bi kịch cho cuộc đời cậu ấy rồi.


Isagi buông lỏng cổ tay người tóc tím, giơ tay tát mạnh vào bên má mình. Thanh âm chát chúa vang lên như xé rách những cuồng quay. Trước sự ngỡ ngàng của người đối diện, người tóc đen thu lại răng nanh, giải thoát cho người bên dưới. Reo thấy cậu lùi ra bèn chộp lấy góc áo cậu.


"Isagi…"


"Không!" Isagi sỗ sàng ngắt lời người kia, "Đi kiếm alpha khác giúp cậu đi… một người không phát nhiệt… Nagi, Chigiri… ai cũng được trừ tôi."


"Isagi, cậu nhận ra rồi mà, tôi không thể tự nhiên mà bị kích thích phát nhiệt." Reo kéo áo cậu, khàn giọng thì thào.


"Không phải bất cứ ai, tôi phát nhiệt vì người trước mặt tôi là cậu, Isagi Yoichi."


Không phải alpha. Không hề liên quan đến giới tính thứ hai. Giới tính thực sự chẳng quan trọng trong tình huống này. Dù Isagi là alpha, beta hay omega, thì Reo vẫn sẽ phát nhiệt vì cậu ấy.


Lời nói người kia khiến trái tim Isagi hóa thành một cây kẹo bông gòn bồng bềnh và ngọt sắc. Thế nhưng cơn đau điếng liên tục đập vào hai bên huyệt thái dương nhắc nhở cậu về thực tại. Cậu gỡ tay người kia ra, nói một cách đầy kiên quyết.


"Tôi sẽ không đánh dấu cậu, cũng sẽ không làm tình với cậu."


"Tôi tự nguyện," Reo nghiêm túc nói, "tôi tự nguyện để cậu đánh dấu."


"Cậu mất trí rồi!" Isagi gằn giọng, "tôi đang phát nhiệt, cậu đang phát nhiệt, giờ mà tôi đánh dấu cậu thì sự nghiệp bóng đá của cậu xong đời!"


"Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro."


"Đây không phải rủi ro, đây là tìm đường chết, mẹ kiếp!" Isagi không kìm được mà chửi thề. "Nếu bị tiến vào và thắt nút khi đang động dục thì tỷ lệ mang thai sẽ gần như tuyệt đối!"


"Vậy nếu như tôi không phải người bị tiến vào?"


"Làm gì có chuyện…"


Thanh âm Isagi nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu sửng sốt quay lại nhìn Reo, cứ ngỡ như mình bị chu kỳ nhiệt hành hạ đến mức ảo thính. Khuôn mặt Reo bừng lên vì nhiệt, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng mình bình thản.


"Nếu như tôi nói, tôi vẫn luôn có ý nghĩ này với cậu… cậu có cảm thấy tôi khốn nạn không?"


Vật trong ngực Isagi đập dồn dã hơn. Cậu im lặng không đáp. Đầu cậu sắp nổ tung bởi cơn đau khủng khiếp, nhưng cậu vẫn cố dùng mọi sự lý trí còn sót lại để suy xét tình huống.


Thực ra, đây là phương án khả thi nhất trong trạng thái này. Hai người phát tình vì nhau và nếu Reo là người tiến vào thì sẽ chẳng để lại hậu quả gì cả. Tinh trùng của omega không có khả năng gieo giống và alpha thì cũng không có sản đạo nên…


K-khoan, khoan đã, cậu vừa nghĩ cái quái gì vậy?


Mới nửa phút trước cậu mới quả quyết rằng sẽ không làm tình với Reo và giờ thì cậu lại nghiêm túc cân nhắc đến việc để cho một omega tiến vào?


Thật ra thì, vấn đề đó không quan trọng.


Quan trọng hơn, cậu phát nhiệt vì Reo, Reo cũng phát nhiệt vì cậu. Nếu bọn họ làm chuyện đó thì tức là…


"Giao kèo giữa chúng ta sẽ kết thúc."


Reo trầm mặc chốc lát rồi gật đầu, "Nếu đó là điều cậu muốn."


Một khoảng hẫng xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị cái hắng giọng đánh tan. Isagi ướm hỏi, "Vậy, ừ thì… cậu ở trên?"


"Thật ra thì, cậu có thể cưỡi lên tôi nếu m…"


Chưa để Reo nói hết câu, Isagi đã chợt đưa tay bịt miệng người kia. Đầu óc cậu choáng váng và chao đảo, hơi thở cậu quyện lấy nhịp thở Reo. Mưa tí tách đọng trên tán cây rừng. Hai người nhìn nhau, và khi khoảnh khắc đó tan đi như mưa bóng mây, Isagi gỡ bàn tay mình ra khỏi đôi môi kia rồi ghé miệng hôn cậu.


Môi Reo ngọt như đường nho và trơn mùi bơ dìu dịu. kích thích tố người kia vây kín thân thể cậu và đắm chìm vào những giọt mưa ngấm trong đất ẩm. Isagi mút nhẹ môi trên người đối diện và khi cậu hé miệng, Reo rất tự nhiên đưa lưỡi vào.


Dịu dàng bỗng chốc hóa thành cuồng nhiệt.


Chiếc lưỡi mềm mại và nóng hổi của omega khuấy đảo trong khoang miệng cậu, luồn lách và cuộn lấy lưỡi cậu, cướp đi nhịp thở và khiến cơ thể vốn đã phát nhiệt càng nực nội hơn. Isagi thở hổn hển trong cái hôn vội vàng kia, và khi Reo tách môi khỏi cậu, đôi mắt alpha đã lấp loáng hơi nước.


"Lại một lần nữa."


Reo cười khúc khích, rất sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kia. Tiếng cười của omega như bùa chú chế ngự mạch suy nghĩ alpha, Isagi bị nụ hôn của Reo đẩy ngã, chấp chới giữa tấm đệm mềm. Cơ thể thon gọn của omega áp lên cơ thể cậu, Isagi cố chống tay lên đệm tìm điểm tựa, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ. Cậu vòng tay qua gáy Reo, cởi dây buộc tóc người kia. Những lọn tóc suôn mềm như lụa đổ xuống, quyện lấy những ngón tay cậu. Isagi nắm lấy một phần tóc, kéo nhẹ như đang chỉnh dây cương điều khiển một vật hoang.


Reo cười khẽ, cứ mặc cậu chơi đùa thỏa thuê với mái tóc mình và lần nữa cúi xuống hôn cậu. Khuôn mặt và da dẻ cả hai đều nóng rẫy và đỏ bừng vì nhiệt. Hai cặp môi bỏng rực ép vào nhau, mút mát, tách ra rồi lặp lại quá trình ấy. Isagi đã cứng đến khó chịu, vài giọt trắng đục nhỏ ra từ đầu khấc, rồi rơi xuống tay omega. Alpha đắm chìm trong mùi gỗ bơ thơm ngậy kia, há miệng thở dốc trong khi Reo quay tay cho cậu. Nước dãi khẽ chảy ra khỏi khuôn miệng alpha, răng nanh cậu ngứa ngáy và lưỡi thè ra, tìm kiếm một thứ gì đó lấp đầy. Reo dùng tay còn lại vạch miệng cậu, mân mê chiếc răng nanh sắc nhọn. Alpha muốn cắn xuống ngón tay mềm mại của người kia và ăn sạch nó. Như nhận ra ý định của cậu, Reo rút tay về và ghé miệng đến.


"Cắn vào đây này." Omega trêu chọc trước khóa chặt môi cậu. Cơn nóng xộc lên đỉnh đầu, thiêu đốt từng sợi thần kinh thành tro bụi. Cậu ghìm răng vào môi mềm, lên đỉnh và cuồng quay.


"Ư…"


Alpha ngửa đầu, mi mắt chớp chớp và trong giây lát, mọi thứ xung quanh nhạt nhòa hẳn đi. Hai bên bắp đùi cậu thoáng tê dại. Tinh dịch cậu vương đầy tay omega và thấm xuống ga giường. Ngực cậu phập phồng, cơn nóng kia tạm thời rút đi nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, và khi đôi mắt lấy lại tiêu cự, cậu liếc về phía khuôn mặt omega đối diện và…


Chết tiệt, Isagi rủa thầm khi trông thấy có sợi máu đỏ nhỏ xuống từ môi người kia và loang ra giữa những giọt mồ hôi.


Răng nanh của cậu lỡ cắn rách môi Reo khi hai người hôn nhau.


Chết tiệt, Isagi lặp lại trong đầu lần nữa.


Tệ hơn là cậu lại hưng phấn trước cảnh tượng này. Đôi môi omega như được nhuộm thêm một lớp son mỹ miều, khiến cậu đột nhiên có suy nghĩ muốn cắn chúng nát tươm. Nếu không phải vừa mới bắn ra thì ý nghĩ kia cũng đủ để khiến cậu cương lên lần nữa.


Reo như đọc thấu được suy nghĩ cậu, khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ qua vết rách kia. Chết tiệt, Isagi thầm chửi thề lần thứ ba và lao đến.


"Alpha, cậu hư thật đấy."


Omega đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt của cậu một cách thích chí. Isagi liếm láp vết rách nhỏ trên môi người kia như một con thú hoang muốn liếm lành vết thương cho bạn phối giống. Tay cậu chạm vào gáy người kia, Reo khẽ thở ra một hơi khoan khoái. Nhiệt độ chênh lệch giữa hai bên khiến Isagi nhận ra cơn sốt của omega sẽ không vơi bớt chừng nào chưa được đánh dấu hoặc thỏa mãn. Cá rằng Reo còn bức bối hơn cậu nhiều, ấy thế mà người kia vẫn còn đủ kiềm chế để giải quyết cho cậu trước.


Khi hai người rời môi, Isagi khẽ hắng giọng rồi ghé đến tai người kia, thì thầm khe khẽ.


"Có muốn được tôi giải tỏa cho không?"


Cậu vừa dứt lời, omega lập tức giữ lấy hai bả vai và ghì cậu xuống giường. Chân người kia len vào giữa hai chân cậu, tay chế ngự hai bên vai. Isagi ngước lên, chợt bắt gặp đôi mắt tím trầm lắng và dữ dội.


"Mẹ kiếp, alpha, đừng thử thách giới hạn chịu đựng của tôi." Reo thấp giọng cảnh báo, "cậu sẽ không lường được cơn khát của omega đâu."


"Có giống như cơn đói của alpha không?" Isagi nhếch môi, vươn tay lục lọi chiếc tủ đầu giường, lấy ra một tuýp bôi trơn ném cho người kia.


"Nhường lại cho cậu đấy, omega."


Reo bắt lấy tuýp bôi trơn, phân vân một chút rồi chợt nói.


"Isagi."


"Ừ?"


"Xin lỗi."


"Sao thế?" Isagi cười khiêu khích, "đến đây lại thấy chùn chân rồi à?"


"Tôi ích kỷ quá."


Người tóc đen thoáng im lặng trước câu nói kia. Chốc sau, cậu vươn tay vén lọn tóc người kia ra sau vành tai, mỉm cười đáp.


"Không sao, tôi cũng ích kỷ như vậy thôi."


Khi ngón tay Isagi lướt qua vành tai nóng bỏng, Reo lần nữa cúi xuống hôn người kia. Mồ hôi chảy đẫm lưng áo omega. Đôi mi cậu chớp chớp và đầu óc bừng bừng lửa nhiệt. Cơn khát tình như đẩy cậu vào vạc dầu dục vọng và thiêu rụi từng tế bào. Bản năng kêu gào bên tai cậu rằng hãy dừng lại đi, mày không được phép đi ngược lại với cơn khát của mình. Mày không có quyền kiềm chế khao khát được thỏa mãn, được lấp đầy, được rên rỉ như một con thú dưới thân alpha kia. Mày phải bị xâm phạm, bị chinh phục, bị chiếm giữ và kìm hãm. Mày phải là người bị tiến vào, bị đánh dấu, bị thắt nút và trở thành của họ. Cơ thể mày, tâm trí mày và bộ não mày đều phải phụ thuộc vào họ. Mày sẽ không đời nào nghịch đảo được số phận mình, không đời nào chiến thắng bản năng thuần túy, không được phép chống cự với khát vọng bỏng cháy đến từ tuyến thể. Mày sẽ bị trừng phạt vì cố chấp đi ngược lại bản năng tự nhiên. Mày sẽ chết! Mày sẽ bị thiêu sống! Mày sẽ bị quật ngã!


Mùi hương ngạt ngào tỏa ra từ tuyến thể nhanh chóng rút bớt. Dù ánh mắt Reo đã không còn minh mẫn thì cậu vẫn kiên quyết rằng, mình sẽ không dùng thứ kích thích tố kia để xâm phạm và điều khiển đối phương. Cậu để alpha cởi bỏ quần áo mình, mỗi tấc da như mềm đi khi bàn tay người kia chạm vào và lướt qua. Từng tế bào giục giã cậu quỵ lụy và thần phục trước alpha kia, nhưng sống lưng cậu vẫn thẳng tắp. Omega đáp lại trong lòng.


Đúng, tao không thể chống cự lại thứ bản năng chết tiệt này. Tao khao khát alpha trước mặt và muốn người ấy mãi mãi thuộc về mình. Tao độc tài và cuồng vọng. Tao ngạo mạn và tham lam. Tao muốn người kia đánh dấu mình và biến tao trở thành omega của cậu ấy. Tao chịu thua trước ham muốn và đầu hàng trước nhục dục. Tao chẳng khá khẩm hơn những kẻ bị bản năng chi phối và bị kích thích tố trói buộc là bao.


Nhưng,


Cậu nhìn vào sự cam chịu đầy dịu dàng của alpha khi dang chân để cậu tiến vào. Cậu cảm nhận cơn run rẩy khe khẽ của alpha khi những ngón tay cậu len qua vách thịt và cơi nới bên trong. Cậu nghe thấy những tiếng thúc giục điên cuồng, tiếng thần kinh đứt đoạn, tiếng ong ong khi đôi tai bắt đầu ù đặc, rằng thời gian càng trôi đi thì cậu sẽ càng bị cơn phát nhiệt này hủy hoại. Không có chỗ cho sự nhẫn nại. Không có chỗ cho những cái mơn trớn và vuốt ve. Không có chỗ cho sự tỉnh táo khi người ta bị dìm vào nước sôi, bị thiêu trong lửa bỏng. Động dục là sự vồ vập cuồng dại, là khoái cảm đớn đau khi bị cắn nuốt và xâu xé, khi bị xâm thực và chiếm đóng, bị chế ngự và phục tùng.


Nhưng mà,


Omega mặc kệ cơn nóng bỏng rát trên mỗi tấc thịt da, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại chảy dài, mặc kệ kích thích tố ngập ngụa và phía dưới đã cương lên, đã ướt đẫm và bắp tay đã cứng đơ, nhức mỏi vì cơn nhiệt, thì cậu vẫn muốn chuẩn bị cho người kia một cách cẩn thận nhất.


Bởi vì,


Người ấy đã nói rằng không muốn làm tao đau; người ấy đã không động một chiếc răng nào đến tuyến thể của tao, không hề nhìn tao như một omega cần phải được khỏa lấp và chinh phục. Chính cậu ấy cũng quằn quại và khổ sở, nhưng cậu ấy vẫn kiềm chế được, vậy tại sao tao không thể? Tao có thể chứ. Tao có thể chống cự nỗi đau này, chế ngự ham muốn này. Tao sẵn sàng chịu đựng tất cả những điều khủng khiếp và điên rồ mà thứ bản năng tự nhiên này đem lại. 


Chỉ cần tao muốn. Và người kia cho phép.


Vậy thì tại sao phải tuân theo những khuôn mẫu và luật lệ cũ rích? Tại sao không thể đạp đổ tất cả và thiết lập trật tự của riêng mình? Tại sao không thể tự mình kiến tạo những định nghĩa cho thứ gọi là "bản năng"?


Nếu trên cõi đời này chỉ tồn tại một nghịch lý, đó sẽ là Isagi Yoichi. Nhưng nếu cần phải có hai mặt đối lập thì mới có thể cấu thành công thức, Reo tình nguyện cầm lấy đầu còn lại của sợi dây và hoàn thiện phương trình nghịch lý kia.


Đã không thể tránh khỏi mối ràng buộc tự nhiên giữa alpha và omega thì cũng không cần trốn tránh. Cậu sẽ chấp thuận nó theo cách của riêng mình, đảo điên và biến trật tự trở thành sự nghịch dị.


Đó vốn là bản chất của cậu.


Đó là cách mà cậu yêu.


"Reo."


Alpha hơi rướn người, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán cậu. Sắc xanh sâu thẳm của người kia rọi chiếu lên đôi mắt cậu, như một tấm gương sáng trong soi tỏ mọi tranh đấu, mọi dằn vặt và nhiễu nhương. Nhịp thở Reo bất giác ngừng lại.


"Cậu đã chịu đựng đủ rồi."


Câu nói điềm tĩnh và thấu hiểu của alpha như một liều thuốc vực cậu dậy từ cơn sốt triền miên. Reo giữ lấy tay người kia, hôn vào giữa lòng bàn tay và gật đầu.


Lửa có thể thiêu rụi cả một cánh rừng thành một bãi hoang cằn cỗi và xác xơ. Nhưng rồi cơn mưa sẽ tới. Trời xanh sẽ trút nước xuống vùng đất khô cằn, rửa trôi những tàn tro ảm đạm và hồi sinh đại ngàn. Những mầm non sẽ lần nữa trỗi dậy từ cõi đất, nảy nở, sinh sôi, biến thành những cây con, rồi một lần nữa trưởng thành, xòe rộng tán lá xanh tươi rợp bóng. Những nhành lá trùng trùng điệp điệp khoan khoái đón lấy cơn mưa, tỏa hương gỗ quý xoa dịu cả một bầu không gian trong lành. Mưa ngấm vào thân cây, hòa làm một cùng với mùi gỗ dày dặn và ngầy ngậy ấy.


"Là gỗ đàn hương."


Isagi ngỡ ngàng bật ra khi cơ thể cậu được mùi hương kia vây trọn. Rốt cuộc cậu cũng nhận ra đây là thứ mùi của những cánh rừng đàn hương quý hiếm chỉ mọc trên những thửa đồi cao ngất. Cậu từng ngửi thấy chúng khi xe chở gỗ mang hương phảng phất băng qua triền đê.


"Ừ, thông thường là mùi đàn hương tự nhiên. Lúc động dục thì đậm đặc như tinh dầu nên dễ nhận ra hơn."


Gỗ đàn hương dìu dịu và sâu lắng, có thể dễ dàng xoa dịu tâm tưởng và an ổn cảm xúc. Reo đặt tay lên hông cậu. Isagi thuận theo đó, hơi rướn lưng lên. Khi vật kia thay thế ngón tay len vào, cậu bất giác hít một hơi.


Bị tiến vào rất khó chịu, nhất là khi cơ thể alpha vốn không được tự nhiên tạo ra để hứng chịu sự xâm nhập. Mặc dù chỗ đó đã được mở rộng, nhưng vẫn còn quá chặt, quá khít, khiến cả cậu và Reo đều phải cắn răng chịu đựng. Dịch nhờn chảy ra từ omega bôi trơn chỗ cửa hậu và khiến mọi thứ dễ dàng hơn đôi chút. Nhưng Isagi vẫn run lên khi người kia thâm nhập hẳn vào bên trong.


"R-Reo… đ-đầy quá… tôi, tôi không…" Cậu nhíu mày, sau đó cảm giác o ép đến ngột ngạt kia bớt đi đôi chút. Reo điều chỉnh tư thế rồi mới lần nữa đâm vào, lần này mượt mà hơn hẳn. Vật cứng nóng của người kia chạm đến điểm nhạy cảm, Isagi vô thức rướn mình.


"Ha… chỗ đó…" alpha lẩm bẩm, "phải rồi, cậu có thể… ừm… di chuyển…"


Omega không đáp lời, nhưng bắt đầu chuyển động nhanh hơn, hối hả hơn. Nhịp thở cả hai bắt đầu tăng tốc và cơn sốt càng khiến bầu không khí và những cái chạm xác thịt trở nên nóng bỏng. Isagi gọi tên Reo trong hơi thở hổn hển, những câu từ vụn vặt lần lượt tuôn ra từ khuôn miệng người kia. Ồ phải, Reo biết Isagi không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ và trao đổi (thậm chí, ừ thì, trashtalk) trên sân, nhưng cậu không biết người kia hoạt ngôn cả lúc lên giường. Thực ra Reo cũng là kiểu người ưa nói, nhưng ở đây một người nói là đủ rồi. Vào thời điểm này thì cậu thích nghe hơn. Giọng Isagi khi trong cơn hưng phấn tuyệt vời đến mức cậu muốn người kia rên rỉ đến khi tiếng nói khàn đi và chỉ còn lại những thanh âm nức nở đứt đoạn.


Nghĩ là làm, đó vẫn luôn là tác phong của thiếu gia nhà Mikage. Cậu đẩy mọi thứ lên mức cao hơn, tạo áp lực như khi phối hợp pressing đối thủ. Isagi vẫn luôn gặp sức ép trước tốc độ và sự phối hợp toàn diện, bởi vì bộ não người kia sẽ khó lòng theo kịp nhịp độ cao trào ngay từ khởi điểm, nhất là khi đối chọi với người cùng có bộ não linh hoạt như mình. Những tiếng rên "đúng rồi, ở đó, Reo, tiếp tục đi, nhanh hơn, a… cảm giác tuyệt lắm, đúng thế, nữa, nữa đi…" bắt đầu chuyển thành "khoan, đợi chút, nhanh quá rồi, đừng, không… đợi đã, chậm lại… cậu cố tình, omega, cậu… ưm… dừng lại, tôi sắp, tôi không… tôi…"


Dù lúc nãy đã bắn ra một lần, thế nhưng alpha vẫn cương lên lần nữa khi khoái cảm ồ ạt dội về. Sương mờ phủ nhòe đôi mắt cậu trai và nước mắt sinh lý lẫn xuống cùng với mồ hôi. Reo vẫn thúc nhanh hơn, mạnh hơn, bức ép cơ thể cậu đến cực hạn như muốn giã nát cậu và, mẹ kiếp, Isagi thầm mắng mỏ sự dai dẳng của omega. Cậu thực sự đã lơ là trong những tiết học tâm sinh lý nên không biết rằng khoái cảm của omega có thể kéo dài như vậy. Bắp chân cậu hơi run lên, nhưng cậu không thấy mệt dù đã thở không ra hơi, vì cơ thể chết tiệt của alpha được tạo ra để thích nghi với những sự va chạm liên tục không ngừng nghỉ.


Reo ép chặt hông cậu và thúc mạnh vào. Răng nanh của Isagi suýt chút nữa cắn phải lưỡi, nhưng chỉ cần cậu mở miệng thì những tiếng nức nở ngắt quãng sẽ không ngừng tuôn ra. Isagi nghển đầu, cằm nâng cao và lên đỉnh lần nữa, lần này là một cơn cực khoái khô. Mọi thứ trắng xóa trong phút chốc và cậu chẳng thể nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì. Cơ thể cậu trở nên mẫn cảm sau hai lần lên đỉnh và omega vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mỗi lần người kia chạm vào đều khiến cậu giật nảy và co quắp, chân không thể chạm vào da giường.


"Reo, Reo, tôi không thể…"


"Alpha, cố thít chặt cho tôi." 


"Sâu quá, Reo, Reo…! A…! Tôi vừa mới… dừng lại, Reo! Reo—"


Alpha bấu lấy vai cậu, cắm móng tay vào sâu và thổn thức, "Xin cậu, xin cậu… omega…"


Alpha co rút lại khi cậu đạt cực khoái và bắn ra. Omega không thể thắt nút bên trong và tinh dịch rất sạch, nên khi bắn vào sẽ không gây hại gì đến…


Được rồi, Reo thừa nhận đó chỉ là lời bào chữa. Sau khi trút hết mọi thứ vào bên trong, Reo cảm nhận vật kia của mình mềm đi bên trong chiếc lỗ đã nơi lỏng và dòng dịch ấm chảy ra từ đó. Thành vách bao bọc quanh nó vẫn hơi co thắt và run lên. Kể cả đang quỳ trên đệm thì đầu gối Reo vẫn hơi nhức mỏi. Cậu đặt người kia xuống, hơi lưu luyến khi phải rời khỏi nơi ấm nóng, mềm mại kia. Cơn sốt dần tản đi và tâm trí cậu lấy lại được sự thông suốt, thế nhưng Reo vẫn thấy chưa đủ.


Một lần quá ít ỏi đối với omega đang động dục. Isagi hẳn là biết điều đó chứ nhỉ? Chỉ cần không kiệt sức thì omega có thể lên đỉnh rất nhiều lần.


"Isagi này."


"Hửm?" Alpha khàn giọng hỏi cậu, mắt hơi díu lại. Chất giọng như vừa mới tỉnh ngủ của người kia nghe quá quyến rũ, Reo nhoài người tới, liếm lấy vòm miệng người kia và đẩy lưỡi vào trong. Nụ hôn ướt át kéo hai người ngả xuống đệm dù xung quanh họ là một bãi hỗn độn vương đầy tinh dịch. Khi hai cặp môi dứt khỏi nhau, Reo chợt nhoẻn cười.


"Lại lần nữa không?"


Isagi sửng sốt nhìn cậu.


"chu kỳ nhiệt hết rồi, chúng ta có thể đổi lại vai trò."


"Đó không phải vấn đề!"


"Hay quý ngài alpha đây muốn nằm dưới tiếp?"


"Ai bảo thế, tôi…" Isagi nói đến đây bèn dừng lại, bất đắc dĩ làu bàu, "thôi nào, Reo."


Reo bật cười thành tiếng. Chọc ghẹo Isagi luôn khiến cậu vui vẻ, và cách Isagi dung túng cho mỗi trò đùa của cậu còn thú vị hơn gấp bội.


Cậu ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.


Nhưng cả cậu và Isagi đều không phải kiểu người thích xa rời thực tại. Reo biết rằng sau hôm nay mối quan hệ giữa họ sẽ không thể trở về như lúc trước nữa. Cậu ngắm nghía bọng mắt hơi sưng của người kia rồi đưa tay miết nhẹ.


"Vậy thì, alpha, đánh dấu tôi đi."


Nói đoạn, omega hơi nghiêng người, hướng gáy về phía người kia. Lần này Isagi không từ chối cậu nữa. Người kia vén phần tóc tím ướt mồ hôi, cúi xuống cắn vào tuyến thể.


Chỉ có vậy. Không có sự trao đổi kích thích tố. Không có mùi kích thích tố. Răng nanh của người kia chỉ đơn thuần cắn xuống và để lại dấu vết của mình trên làn da cậu. Sau đó, Isagi đặt môi lên tuyến thể và tách ra. Reo chớp chớp mắt, cảm thấy cơn phát nhiệt đã tan đi lần nữa trở về. Cậu nhổm dậy, hắng giọng mấy lần mới nói.


"Cậu ngủ đi, tôi dọn dẹp xong rồi về bên kia."


"Hả, không cần đâu, tôi có thể…" Isagi toan đứng dậy cùng cậu, thế nhưng vừa mới ngồi dậy đã khẽ xuýt xoa. Reo ghì cậu nằm xuống, giọng nghiêm lại.


"Ngoan ngoãn một lần đi, alpha."


Người tóc đen phì cười. Cậu thực sự không mệt với buồn ngủ, nhưng lúc này cậu cũng không cậy mạnh tranh việc dọn dẹp với Reo.


"Vâng, thầy Reo."


"Đừng có học theo Nagi!"


"Tôi không hề!" Isagi tỏ vẻ vô can, "Tại vì cậu luôn thích dạy dỗ người ta thôi!"


Reo như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu rồi mặc quần áo ra ngoài. Isagi ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc, cuối cùng chẳng hiểu sao vẫn ngủ thiếp đi.


Lúc cậu thức dậy, giường nệm đã được dọn sạch và cơ thể cậu cũng chẳng hề nhớp nháp. Hẳn là Reo đã lau cả người cho cậu. Isagi kiểm tra đồng hồ rồi vào phòng tắm lại lần nữa. Xong xuôi, cậu trở về phòng thì chợt trông thấy một tờ giấy gấp gọn đặt kẹp giữa cuốn sổ chiến thuật trên chiếc bàn con đầu giường. Cậu trai mở nó ra, cặp mắt xanh dương lướt qua lời nhắn người kia để lại rồi thở một hơi dài.


Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi.


Recent Posts

See All
[Grotesque] 09 - "Cậu phải lòng tôi."

Phòng điều khiển có lẽ đã trở thành căn cứ bí mật của hai người, Isagi thoáng nghĩ khi thấy mái tóc tím trong luồng sáng của máy chiếu...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page