top of page

[Grotesque] 02 - "Cậu là lựa chọn phù hợp nhất."

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 2, 2024
  • 11 min read

Isagi cứ ngỡ cậu vừa nghe lầm. Hoặc cơn đau đầu khiến cậu bắt đầu xuất hiện ảo thính.


"C- c- cái gì cơ?" Cậu kinh ngạc lắp bắp.


Có lẽ Reo cũng cảm thấy cách nói của mình dễ gây hiểu lầm. Cậu giải thích, "Nếu thuốc không có tác dụng thì cách giải quyết tốt nhất vẫn là dùng phương pháp truyền thống. Cậu có thể đánh dấu tạm thời lên tôi, như thế thì sẽ ổn định lại được tình trạng của bản thân."


Isagi biết chuyện đó chứ, nhưng đây không phải điều khiến cậu kinh ngạc. Ý cậu là, tại sao Reo lại chủ động đề nghị giúp cậu sau khi cố ý khiêu khích cậu và dọa dẫm đủ thứ?


Cậu ta có âm mưu gì khác à?


Isagi xoa xoa huyệt thái dương.


Đầu vẫn nhức kinh khủng…


"Tại sao lại giúp tôi?" Rốt cuộc cậu vẫn đặt nghi vấn.


"Lúc trước cậu đã cho tôi lời khuyên, giờ tôi trả lại." Reo nói điềm nhiên, "tôi không thích mắc nợ người khác."


"Thế thì tại sao vừa rồi cậu lại..."


"Hỏi han để sau đi, cậu có muốn khỏe lại không đây? Mai có kết quả tuyển chọn rồi, cậu không muốn bỏ lỡ đấy chứ?"


Bị người kia nói trúng tim đen, Isagi chỉ có thể thở dài. Đánh dấu tạm thời là phương án tối ưu lúc này. Hơn nữa Reo cũng nói rồi, đây chỉ là vì cậu ta muốn cảm ơn lời khuyên. Nếu cậu từ chối thì lại thành ra quá khách sáo.


"Được rồi." Isagi ngồi ngay ngắn trước mặt người tóc tím, mắt xanh dương nhìn thẳng đối phương, "Vậy nhờ cậu."


Reo kéo nhẹ cổ áo rồi chỉ cho cậu vị trí chính xác của tuyến thể. Isagi tới gần người kia, vén phần tóc sau gáy của cậu ta sang một bên.


Mềm thật, alpha nghĩ bâng quơ. Mái tóc của Reo luôn nhìn trông rất mượt mà, nhưng đến khi chạm vào mới thấy nó còn mềm nhẹ hơn cả tưởng tượng của cậu, tựa tơ mảnh lả lướt qua kẽ tay.


Alpha hít một hơi, cố gắng chấn chỉnh lại tâm trí đang rối bùng do tác động của chu kỳ nhiệt.


Cậu nhìn vị trí tuyến thể người kia lặn phía dưới lớp da trắng ngần, cuối cùng vẫn hỏi lại, "Cậu chắc chứ?"


"Nếu giờ tôi nói không chắc thì cậu sẽ không đánh dấu nữa à?"


Isagi nghe thấy tiếng cười của người kia, đột nhiên cảm thấy Reo luôn thích đẩy cậu vào thế khó. Chắc chắn cậu ta là một kẻ thù dai, Isagi vừa nghĩ vừa nghiêm túc đáp lời, "Ừ, nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không làm."


Reo im lặng một thoáng rồi mới khẽ chép miệng, "Isagi, cậu không thú vị chút nào. Nghe mất hứng thật sự."


Isagi bật cười, "Cậu cố ý làm khó tôi trước."


Reo thở dài, "Không trêu cậu nữa, đánh dấu đi. Người đến kỳ là cậu chứ không phải tôi, tôi có gì đâu mà phải lo lắng?"


Cũng đúng, chỉ có omega trong chu kỳ nhiệt mới có nguy cơ bị đánh dấu vĩnh viễn. Giữa hai người họ, Isagi cảm thấy cậu mới là bên hồi hộp trong tình huống ngày. Cậu không có kinh nghiệm trong việc đánh dấu tạm thời người khác, chỉ đành dựa vào những kiến thức được dạy trên trường để thực hành.


Alpha cúi xuống chỗ gáy người kia, tìm đến vị trí đậm mùi nhất. Ở khoảng cách gần, Isagi mới ngửi thấy, xen lẫn giữa hương gỗ dày dặn là thứ mùi ngọt nhẹ và ngầy ngậy giống như bơ. Cậu không hiểu quá chi tiết về thực vật học nên không biết rốt cuộc đây là mùi của loại gỗ nào, chỉ cảm thấy cuối cùng kích thích tố của người kia cũng tạo cho cậu một chút dễ chịu.


"Tôi sẽ rót kích thích tố vào," Isagi nhắc nhở theo phép lịch sự, "có thể sẽ đau, cậu chú ý đừng quá xúc động."


Cậu liếm nhẹ phần da trên gáy người kia, xác định đúng chỗ, lẩm bẩm xin lỗi rồi mới dùng răng nanh cắn xuống. Reo không kêu đau như cậu tưởng, chỉ ngồi rất yên tĩnh. Có lẽ do kích thích tố của cả hai không tương thích nên ảnh hưởng của alpha lên omega cũng không quá rõ ràng? Isagi không có thời gian làm rõ nghi vấn. Lúc này cơ thể và tâm trí cậu đang ngập ngụa trong mùi hương của người kia.


Cậu trai cố hết sức để giữ tỉnh táo, gắng không để kích thích tố của cậu tạo ra sự áp bách lên omega. Cậu cắn sâu xuống một chút, truyền từng lượng nhỏ kích thích tố vào trong tuyến thể cậu trai và đồng thời tiếp nhận phản ứng trao đổi.


Kích thích tố của Reo đúng thật là gỗ, nhưng nếm vào thì không phải vị gỗ. Có một chút vị cay cay giống như quế, trộn lẫn với vị ngòn ngọt của bơ sữa, hơi lạ, nhưng không khó tiếp nhận. Ngược lại, Isagi cảm thấy cơ thể cậu dần trở nên thư thái hơn khi trao đổi kích thích tố với người kia.


Cơn đau đầu dần rút bớt. Cậu bắt đầu lấy lại được sự minh mẫn, cẩn thận kết thúc quá trình đánh dấu. Suốt quá trình, Reo rất bình tĩnh, ngoại trừ nhịp thở hơi chậm lại thì chẳng còn biểu hiện gì khác, một chút run rẩy cũng không.


Đánh dấu xong, Isagi cảm thấy cả cơ thể sảng khoái đến mức cậu có thể chạy hai mươi vòng và nhập cuộc bất cứ trận đấu nào. Trạng thái trì trệ hoàn toàn biến mất, tâm trạng cậu cũng nhẹ nhõm hẳn.


"Ổn rồi chứ?"


Nghe người kia hỏi, Isagi khẽ đằng hắng, "Ổn rồi. Cảm ơn cậu."


Nhìn đến chỗ da hơi sưng đỏ trên gáy Reo, chẳng hiểu sao cậu bỗng ngượng nghịu, tai nóng bừng.

Reo lấy một chiếc băng cá nhân ra đưa cho cậu, "Giúp tôi một chút."


Isagi gật đầu, bóc chiếc băng cá nhân rồi dán lên chỗ tuyến thể người kia.


"Cậu có vẻ quen với chuyện này rồi," thấy Reo nhún vai, cậu ướm hỏi, hơi lúng túng, "Nagi?"


Reo bật cười trước vẻ gượng gạo của cậu, "cả Chigiri nữa. Hồi chung đội với cậu ta trạng thái kích thích tố của tôi không ổn định lắm. Thực ra tôi thích thái độ của..." Người tóc tím nói đến đây chợt ngừng lại, hắng giọng một chút mới nói tiếp, "ừ đó, Chigiri."


Isagi thở dài khi thấy Reo tránh nhắc đến Kunigami trước mặt cậu. Đúng là lúc tập hợp cậu có hơi kích động nên chạy đến hỏi Reo một câu khó xử như vậy. Lúc đó Reo hẳn cũng chẳng dễ chịu chút nào.


"Kunigami không giúp cậu được đâu, cậu ấy là beta mà." Cậu cười nói.


"Đúng vậy nhỉ," Reo xuôi theo người kia, than thở, "thế nên tôi mới mắc kẹt với Chigiri đấy. Tính cách cậu ta không dễ thương như cái mặt cậu ta chút nào."


Có lẽ lời của cậu gợi Isagi nhớ về điều gì, cậu chàng khẽ cười khúc khích. Reo thoáng liếc khóe miệng cong cong của người kia, bỗng dưng thấy lạ kỳ. Những khi không thi đấu, bằng một cách nào đó mà Isagi luôn có thể xoa dịu bầu không khí. Sự hòa hảo dễ mến này thật không giống một alpha chút nào.


Ôi, lối mòn stereotype... Reo thầm thở dài. Có quá nhiều quy chuẩn đã ăn sâu bám rễ vào nhận thức của mọi người, dù là về beta, omega hay alpha. Ngay cả cậu, người luôn đối nghịch với quy chuẩn đặt ra cho omega, đôi khi cũng sẽ mắc vào cái bẫy nhận thức này khi nhắc đến người khác giới.


"Nói xem, Isagi, cậu chưa từng đánh dấu tạm thời cho omega à?"


Isagi chớp chớp mắt vài giây, tai thoáng đỏ lên. "Tôi vụng lắm à?" Cậu rụt rè hỏi, sau một thoáng ngập ngừng bèn bổ sung, "cậu có đau lắm không?"


"Không phải điều đó, thực ra cậu rất cẩn thận." Reo bỏ qua từ 'dịu dàng' nảy ra đầu tiên trong tâm trí. Cậu giải thích thêm, "Biểu hiện của cậu rất giống alpha chưa bao giờ được an ủi. Đáng lẽ có thể nhận thấy rõ hơn thông qua kích thích tố, nhưng kích thích tố của cậu có hơi khác thông thường nhỉ?"


Đây chính là điều Reo vẫn luôn băn khoăn. Lúc đối đầu trên sân cậu đã để ý, mặc dù Isagi quả thực có bị cậu khiêu khích, thế nhưng áp lực kích thích tố của alpha lại ít ảnh hưởng lên cậu. Lúc trước Reo đinh ninh là do kích thích tố của bọn họ không tương thích, nhưng lúc nãy khi Isagi mất kiểm soát, dù ở khoảng cách gần cậu vẫn chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh hơi ngột ngạt, kèm theo sức ép nặng nề khiến cậu khó lòng kháng cự. Mùi rất nhạt, gần như không thể ngửi thấy dưới điều kiện thông thường. Lúc người kia rót kích thích tố vào trong cơ thể, Reo cũng chỉ cảm thấy tác động của nó giống như nước róc rách qua thân gỗ, để lại một vệt ẩm mờ nhạt, rất dễ bị bay hơi đi mất.


"À, ừ, đúng thế, lúc trước tôi thường băn khoăn về nó, mãi sau này lúc đi tắm tôi mới nhận ra."


Reo bắt được ý cậu, "Là nước?"


"Tôi nghĩ thế, kiểu nước lọc thông thường." Isagi cười trừ, "mùi của tôi rất nhạt nên mọi người thường nhầm tôi thành beta. Cũng có thể do tính cách nữa."


"Hmm, rõ ràng vibe alpha của cậu rất dữ dội mà, cái lúc cậu đè tôi xuống..."


"Khoan khoan khoan! Dừng lại!" Isagi cuống quýt ngắt lời cậu, lần này đến mặt cũng đỏ, "Sao cậu có thể nói một cách ngang nhiên như thế chứ!"


Cậu ta dễ bối rối nhỉ? Đứng đắn ghê. Đáng yêu ghê.


Reo thầm nghĩ rồi lại thầm ngạc nhiên với ý nghĩ của chính mình.


Đáng yêu? Không không không, cậu ta có cái quái gì mà đáng-yêu?!


Đáng ghét thì có!


"Ở đây cũng đâu có người thứ ba, cậu câu nệ thế làm gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi."


Chẳng biết sao mà Reo cứ luôn muốn bắt bẻ Isagi mặc dù cậu thường không phải kiểu người thích gây sự. Ý là, lúc trước cậu còn đứng ra ngăn cản xung đột giữa Nagi và Barou, ấy thế mà đến lượt Isagi…


"Đó là vì cậu cố ý dùng kích thích tố khiêu khích tôi!"


À phải rồi, bởi vì chỉ khi Isagi đáp trả những lời tuyên chiến, cậu ta mới nom thú vị hơn cái vẻ hàm hậu nhàm chán thường ngày.


Reo láu cá nghĩ. Còn cậu thì chỉ thích những thứ thú vị thôi.


"Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút."


"Kiểm tra gì cơ?"


"Mức độ kiểm soát hành vi của đối tác tôi đã chọn." Reo thản nhiên nói, "Nay tôi đến tìm cậu là vì chuyện đó."


Isagi đăm chiêu nhìn cậu, sau đó khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.


"Chắc cậu cũng nhận ra rồi, tôi muốn đề nghị hợp tác, một giao kèo có lợi đôi bên."


Một thương vụ mà cả hai đều đạt được lợi ích. Reo luôn thích những giao kèo đôi bên cùng thắng. Cậu không ưa những chiêu trò vụ lợi, bởi thế cậu sẽ chẳng đưa ra những thứ gây khó dễ cho người mình muốn hợp tác.


"Giao kèo đó... ý cậu là..." Isagi hỏi một cách khó khăn, "là cái kiểu bạn... đó đó?"


"Tôi muốn dùng từ "đối tác" hơn, nhưng đúng đấy, chúng ta có thể giúp nhau đối phó với sự khó chịu trong chu kỳ nhiệt của nhau."


"Sao lại là tôi?"


Reo nghiêm túc nhìn cậu, "Cậu là lựa chọn phù hợp nhất."


Đối diện với ánh sáng trong đôi mắt tím, Isagi thoáng im lặng.


Thực ra cậu có thể phần nào lý giải ý Reo.


Nếu muốn tìm kiểu bạn vì lợi ích như vậy, tốt hơn hết là tìm một người ít liên quan đến mình. Cái mối quan hệ giữa bọn họ nhập nhằng ở chỗ, hai bên chưa bao giờ trực tiếp can hệ đến nhau, mỗi lần đều là qua một người trung gian, một vấn đề trung gian, như cây cầu nối giữa hai bờ sông.


Không phải bạn bè. Không phải đồng đội. Không quá thân quen. Không quá xa lạ. Một đối thủ với mối liên hệ mờ nhạt, cũng là một mối liên hệ cực kỳ thuận tiện.


Đây là một lời đề nghị tốt. Isagi không ngờ cậu sẽ thực sự cân nhắc tới nó.


Nhưng mà vừa rồi biểu hiện của cậu khá là đáng quan ngại.


Isagi tự phê bình, mắt liếc qua vết răng mình để lại trên tay người kia. Cậu cảm giác như thể bản thân vừa mới trượt bài kiểm tra trên trường.


Tại sao chu kỳ nhiệt quá quắt này lại tồn tại nhỉ?


Mỗi tháng một lần, cả alpha lẫn omega đều phải chịu đựng thứ bản năng đáng nguyền rủa. Ở alpha, đó là sự bực bội, nhạy cảm, cộng thêm cơn sốt và đau đến mức khiến họ gắt gỏng; ở mức độ cao hơn chính là ham muốn phá hủy và xâm hại - điều có thể cấu thành tội hãm hiếp theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội hiện đại. Đối với omega, nó thậm chí còn rối rắm hơn, bởi vì thứ chi phối bọn họ chính là ham muốn phồn thực thuần túy, hay nói thô hơn chính là nhu cầu giao phối.


Kỳ động dục.


Cụm từ này đã bị xóa bỏ trong thời kỳ cải cách. Người ta cho rằng "động dục" thì không phù hợp với một xã hội văn minh và thay bằng cách gọi uyển chuyển hơn là chu kỳ nhiệt - dùng lên cả alpha lẫn omega - như một thành quả của phong trào bình đẳng giới.


Tất nhiên, điều đó vẫn không khiến sự khác biệt trong chu kỳ nhiệt của hai bên tiêu biến.


Kèm theo đó là cả những nguy cơ.


"Reo này." Isagi gọi.


"Sao thế?"


"Cậu biết những rủi ro khi tìm kiếm đối tượng hợp tác mà phải không?"


"Tất nhiên, nếu tôi không tự ý thức được điều đó thì sẽ không đưa ra lời đề nghị này đâu." Reo giải thích, "So với việc dùng thuốc cho qua chu kỳ nhiệt hay kiểu tình một đêm với một alpha vớ vẩn nào đó, việc hợp tác một đối tượng cụ thể sẽ giảm thiểu tối đa nguy cơ bị đánh dấu vĩnh cửu."


"Nhưng cũng không thể toàn hoàn chắc chắn người cậu chọn sẽ không..."


"Ý cậu là, cậu sẽ nhân cơ hội khi tôi đến kỳ và đánh dấu vĩnh cửu lên tôi?" Reo híp mắt nhìn Isagi.


"Không!" Người tóc đen vội đáp, "Tất nhiên là không, nhưng mà..."


"Tôi tin cậu."


Isagi sững sờ đến mức ngây ra. Cậu chớp đôi mắt xanh mấy lần rồi mới nghe người tóc tím nói tiếp.


"Tôi cũng tin vào mắt nhìn người của mình nữa." Reo nói thản nhiên, "Tôi sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro từ những lựa chọn của mình. Nếu một ngày nào đó bị ép buộc đánh dấu vĩnh cửu, tôi sẽ phẫu thuật cắt tuyến thể."


Isagi thoáng rùng mình trước lời tuyên bố đinh ninh của người kia. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đồng nghĩa với sự nghiệp bóng đá của Reo sẽ chấm dứt từ đó. Vẫn biết Reo là một người quyết đoán, nhưng Isagi không ngờ người kia lại dứt khoát đến mức ấy.


Thật khó khăn. Cậu trai thở dài trong lòng. Mỗi một omega bước vào cái giới thể thao khắc nghiệt này đều phải đối mặt với viễn cảnh tăm tối đó. Reo đã trụ lại đến giờ, chứng tỏ cậu ta rất nghiêm túc với đích đến của mình. Isagi đã trông thấy quyết tâm của Reo khi cậu ta thay đổi lối chơi và ghi được bàn thắng ở vòng đấu vừa rồi.


Người kia sẽ còn phát triển đến mức nào sau khi khai phá được tiềm năng của mình, Isagi muốn chứng kiến nhiều hơn. Cái cảm giác khi dõi theo sự phát triển của ai đó khiến cậu có thêm động lực cho bản thân.


Và còn…


Bỏ đi giới tính thứ hai, thực ra bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng.


Một trong số đó chính là không muốn bị thứ bản năng kia ràng buộc và chi phối.


Vì lẽ ấy, Isagi đáp ứng lời đề nghị của Reo.


Mỗi tháng, bọn họ sẽ gặp nhau hai lần để giải quyết nhu cầu. Ngoại trừ việc này, mọi thứ còn lại vẫn y như cũ.


Chẳng có gì thay đổi.


*


Giao dịch xong, Reo trở về phòng mình. Trước lúc công bố danh sách thành viên, cậu vẫn ở chung phòng với những đồng đội cũ ở vòng hai.


Lúc cậu về, chỉ còn Kunora vẫn chưa ngủ và chỗ giường Shidou thì trống không.


"Cậu về muộn vậy," Kurona hỏi, "có bắt gặp Shidou không?"


Reo lắc đầu rồi bước về chỗ tủ đầu giường lấy băng gạc và thuốc sát trùng. Beta giường bên thấy cậu băng bó cánh tay thì hơi ngạc nhiên.


"Sao thế? Sao thế?"


"Không sao," Reo lắc đầu, thản nhiên đáp.


"Lỡ bị cún con cắn thôi ấy mà.”


Recent Posts

See All
[Grotesque] 09 - "Cậu phải lòng tôi."

Phòng điều khiển có lẽ đã trở thành căn cứ bí mật của hai người, Isagi thoáng nghĩ khi thấy mái tóc tím trong luồng sáng của máy chiếu...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page