top of page

[Tuyết vũ] 5 - Bên kia khung cửa là bầu trời

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 2, 2024
  • 12 min read

Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ đông, Nagi lại ngủ trong giờ học. Đêm qua cậu thức chơi game đến tận khuya, sáng ra thức dậy cảm giác bản thân đã biến thành một xác sống di động. Cậu gắng gượng hai tiết đầu buổi sáng, đến tiết quốc ngữ cuối cùng cũng nằm gục xuống bàn. Cũng may mà bạn cùng lớp không ai làm phiền cậu. Nagi ngủ một mạch đến tiết cuối buổi chiều mới lờ đờ thức dậy.


Giáo viên đang giảng về một dạng biểu đồ gì đó. Cậu nằm đó nghe câu được câu không mãi đến tận khi chuông tan học vang lên. Lớp học bắt đầu ồn ào, Nagi muốn chờ cho bạn học về hết mới trở dậy soạn sách vở. Lúc nhổm dậy cậu thoáng trông thấy một mái tóc tím lướt qua mấy ô cửa sổ phòng học. Bóng người kia chỉ xuất hiện trong tầm mắt Nagi một phần mấy giây, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó là Reo.


Hôm nay cậu ấy không gọi cậu đi tập bóng sao? Hay là ngày đầu nên câu lạc bộ nghỉ tập?


Mà thôi, sao cũng được. Trốn tập được một buổi cũng đỡ phiền. Nagi dụi mắt rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc, uể oải đứng dậy rời đi. Lúc dời dãy nhà học, cậu trai kéo cao chiếc khăn choàng rồi đi thẳng ra ngoài cổng trường.


Nhà cậu là một căn phòng trọ nằm trong ngõ cách trường chỉ khoảng mười mấy phút đi bộ. Hồi từ tỉnh lên đây cha mẹ có đi cùng cậu một chuyến, sau đó mỗi tuần chỉ thường gọi điện hỏi thăm. Họ nuôi dạy cậu theo phong cách chủ nghĩa tự do, để cậu tùy ý mà sống, tùy ý trưởng thành. Điều này khá khác biệt với các cặp cha mẹ thông thường, nhưng Nagi rất biết ơn họ vì điều đó. Không có kỳ vọng thì sẽ không có áp lực. Một cuộc sống nhàn nhã vẫn luôn là điều mà cậu hướng tới. Sáng đi học, chiều tan học, trên đường về thì ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn, về nhà, tắm rửa, chơi game, đi ngủ, sáng sớm lại thức dậy đi học. Cứ thế, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Cậu không thấy phiền, cũng không thấy chán. Lối sống tuần tự và yên bình luôn là thứ ít phiền chán nhất.


Trước khi Reo xuất hiện, cuộc sống của cậu vẫn luôn là như vậy.


Thực ra sau khi Reo xuất hiện, nó cũng không thay đổi mấy. Cậu ấy xuất hiện đột ngột nhưng lại xen vào nhịp sinh hoạt cậu một cách từ tốn. Cách cậu ấy tiếp xúc và xoay chuyển mọi thứ rất đỗi tự nhiên, đến mức Nagi đã tưởng rằng trước giờ vẫn luôn là như thế. Chỉ đến kỳ nghỉ đông cậu trai mới chợt nhận ra không biết từ lúc nào Reo đã trở thành một điều thường nhật trong cuộc sống của cậu. Bởi vì là "thường nhật" nên khi đột ngột biến mất mới khiến cõi lòng trở nên trống vắng.


Nagi chưa từng để ai bước vào vòng an toàn của mình, giờ đây cậu chẳng biết phải đối mặt với cảm giác này thế nào.


Vì vậy cuối cùng cậu quyết định không nghĩ nữa. Việc tìm tòi ý nghĩa của bất cứ thứ gì cũng đều phiền phức. Cậu đã định để nó trôi đi trong kỳ nghỉ đông, nhưng rồi ngay khi về căn hộ cậu lại nhận được một cuộc gọi từ gia đình.


Tết năm nay cha mẹ cậu quyết định đi du lịch nước ngoài. Khi hai người hỏi cậu, Nagi đã từ chối bằng mấy lý do như kiểu: "Xuất cảnh phiền lắm, con không đi đâu". Cha mẹ cũng không quản cậu, chỉ dặn dò nghỉ đông nhớ giữ gìn sức khỏe rồi cùng nhau lên đường du ngoạn. Vì thế mà kỳ nghỉ đông năm nay cậu hoàn toàn rảnh rỗi. Nagi quyết định tận hưởng kỳ nghỉ này để ở một mình chơi game. Thế nhưng lúc trông thấy số LINE của Reo trong điện thoại, Nagi lại bất giác nhắn cho cậu ấy.


Chỉ một chút thôi. Cậu tự nhủ. Và khi Reo hồi âm cho cậu, không hiểu sao mà cảm giác trống vắng kia lại dần vơi bớt.


...


[Giao thừa cậu rảnh không?]

[Đi chùa cầu may với tớ nhé?]


Lời đề nghị đột ngột của Reo khiến Nagi hơi bất ngờ. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng mới đặt tay lên bàn phím cảm ứng.


[Được]


[Quyết định vậy đi, giao thừa ở nhà chờ tớ. Tớ đến tìm cậu.]


Không hiểu sao Nagi bỗng thấy háo hức.


Đêm giao thừa, cậu không chơi game như thường ngày mà ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Khi tuyết bắt đầu rơi dày hơn, Nagi chợt thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cậu hé mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại, tim chợt hẫng đi một nhịp.


[Chỗ tớ kẹt xe]


Kẹt xe? Ồ phải, tuyết rơi thế này kiểu gì trên đường cũng có vấn đề. Kẹt xe ở những tuyến đường lớn lớn thường kéo dài rất lâu, có lẽ quay về là lựa chọn hợp lý hơn cả. Nagi hơi thẫn thờ nhìn một mảnh trắng xóa bên ngoài khung cửa, chậm chạp mở mục tin nhắn.


[Chỗ tớ kẹt xe, chắc sẽ đến muộn đấy]


Nagi cảm thấy nhịp thở của mình thoáng ngừng lại. Cậu lập tức hồi âm.


[Ừm, tớ đợi Reo.]


Chỉ cần cậu đến, cậu muốn tớ đợi bao lâu cũng được.


Nhưng lỡ như cậu ấy không đến thì làm sao bây giờ?


Nagi lần nữa gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng, mắt chăm chú nhìn ra ngoài trời. Cậu không thích mùa đông. Nó chẳng có gì ngoài cái lạnh phiền toái. Mỗi khi đông về, Nagi chỉ muốn biến thành con gấu trắng và ngủ một mạch suốt mấy tháng ròng. Cậu lười ra khỏi chăn ấm, lười đi học, lười cả tập bóng. Động lực duy nhất để cậu chịu xuống sân có lẽ là vì chơi bóng với Reo rất vui. Reo luôn khiến những trận đấu trở nên dễ dàng nhờ vào chiến lược của cậu ấy. Đối với cậu ấm nhà Mikage, mỗi sân bóng đều giống như một ván cờ và cậu ấy dễ dàng kiểm soát thế trận trên bàn cờ đó. Cậu ấy giống như mặt trời ở trung tâm, dùng sự hiện diện để thu hút và điều khiển mọi vệ tinh quanh mình.


Trong vô thức, dường như cậu cũng đã bị kéo vào quỹ đạo của ánh mặt trời đó rồi.


Điện thoại lại rung lên lần nữa. Nagi nhìn xuống, thấy Reo cuối cùng cũng hồi âm.


[Nagi, cậu còn thức không?]


[Tớ còn]


[Năm phút nữa tớ tới]


[Ừm]


Trả lời tin nhắn xong, Nagi rời khỏi chiếc giường ấm cúng, mặc thêm mấy lớp áo rồi quàng khăn xuống nhà. Khi trông thấy cậu trai tóc tím bước xuống từ chiếc xe hơi, cậu bỗng thấy lòng mình như nhẹ đi. Cảm giác thỏa mãn này thường chỉ xuất hiện mỗi khi cậu quay thắng gacha. Nagi không ngờ đợi được người kia tới còn vui hơn việc vượt qua bất cứ màn game nào.


Cứ thế, cậu mang theo niềm vui nho nhỏ ấy trải qua kỳ nghỉ đông.


...


Trở về căn nhà nhỏ, Nagi đặt cặp sách lên ghế rồi mở túi đồ ăn cậu vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi.


Bữa tối của cậu chỉ có một chiếc sandwiches và hộp trà chanh công nghiệp. Nagi ít khi thấy đói (ngoại trừ những hôm tập bóng) nên cậu thường ăn đồ làm sẵn ở cửa hàng. Reo luôn phàn nàn về thói quen ăn uống thiếu lành mạnh của cậu, nhưng rồi sau đó sẽ đi mua cho cậu ít đồ nạp calo và chai trà chanh (thượng hạng, tất nhiên rồi). Nagi vừa gặm bánh vừa mở điện thoại lên, đúng lúc trông thấy một tin nhắn của Reo.


[Hôm nay cho cậu nghỉ tập một ngày đó, sâu lười Nagi]


[Ừm, mai gặp nhé Reo]


Nagi hồi âm, sau đó chợt băn khoăn. Tại sao tất cả mọi người ở trường đều gọi Reo bằng tên cậu ấy nhỉ?


[Nè Reo, sao mọi người đều gọi cậu bằng tên?]


[À... tớ muốn mọi người gọi như thế đấy]


[Tại sao?]


[Tớ không thích việc mọi người coi tớ là cậu ấm nhà Mikage hay gì đó tương tự, nghe chán chết]

[Sao nào, cậu muốn tớ gọi cậu bằng tên à?]


Tin nhắn phía dưới khiến Nagi hơi bối rối. Trước giờ cậu không có bạn bè nên ngoại trừ cha mẹ thì chưa từng có ai gọi cậu bằng tên cả. Nhưng mà cậu với Reo cũng chưa quen nhau đủ lâu, phải trả lời thế nào mới không kỳ cục nhỉ?


Hình như Reo cũng cảm thấy được tình huống khó xử này. Khi cậu còn đang phân vân thì cậu ấy đã nhắn tiếp.


[Cậu thấy gọi bằng tên hay biệt danh thì sẽ thân thiết hơn?]


Chắc là biệt danh nhỉ? Biệt danh nghe có vẻ riêng tư hơn chút?


Nghĩ vậy, Nagi hồi âm: [Biệt danh]


Vài giây sau, nick LINE của cậu đổi thành "Báu vật" kèm theo một tin nhắn.


[Tớ off đây. Chơi game vui vẻ nhé báu vật của tớ]


Nagi ngẩn người nhìn những con chữ trên màn hình. Hôm trước kỳ nghỉ đông, cậu ấy cũng gọi cậu như thế.


Reo không gọi cậu là Seishiro. Thay vào đó, Reo gọi cậu là "báu vật" của cậu ấy. Một lần có thể do bột phát. Hai lần có thể là đùa giỡn. Nhưng mà đến ba lần thì ý nghĩa đã khác biệt rõ ràng.


Báu vật - một cụm từ rất quý giá nhưng cũng thật nặng nề. Nagi không cho rằng cậu khớp với bất cứ thứ gì nghe có vẻ hoa mỹ, bóng bẩy và phức tạp như vậy. Cậu tự cảm thấy bản thân là một nam sinh bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu (dù rằng đa phần mọi người đều nói rằng cậu kỳ dị - và cậu hiểu cụm từ kia không được nói theo nghĩa tích cực). Bởi thế, Nagi chưa từng nghĩ cậu có gì đó đủ đặc biệt để một người như Mikage Reo chú ý đến mình.


Khi Reo tới lớp gọi cậu đi tập bóng vào hôm sau, Nagi đã hỏi:


"Tại sao tớ lại là báu vật?"


Một câu hỏi không đầu không đuôi, và nghe có vẻ hơi kỳ lạ nữa, nhưng lại khiến cậu trai tóc tím bên cạnh bật cười. Lớp học giờ chỉ còn hai người họ. Không gian xung quanh tĩnh lặng, lắng tai nghe chỉ thấy tiếng ồn xa xăm đến từ mấy câu lạc bộ quanh trường. Reo ngồi xuống cái ghế phía trên, chống tay lên cằm nhìn cậu trai nằm gục trên bàn. Từ góc độ này, Nagi có thể thấy rõ khóe miệng cậu ấy đang nhích lên đầy tinh quái.


"Ôi Nagi, cậu thực sự là một kỳ quan đấy." Reo cười nói: "Tớ cứ nghĩ từ lúc tớ rủ cậu chơi bóng thì cậu nhận ra rồi cơ."


"Nhận ra cái gì?"


"Rằng cậu là một thiên tài bóng đá."


Nagi chớp đôi mắt xám, một lúc sau mới ủ rũ đáp lại:


"Nghe phiền phức ghê."


Reo không nhận xét thêm, chỉ tiếp tục im lặng nhìn cậu. Khi Nagi ngẩng đầu đối diện với cậu ấm nhà Mikage, dường như cậu thấy được một chút gì đó nhen nhóm trong đôi mắt tím đẹp đẽ của người kia. Dường như rất cẩn trọng, nâng niu, nhưng cũng thật dè dặt và trĩu nặng.


A. Nagi sực nhận ra. Reo nói thật.


Cậu ấy thực sự nhìn cậu như là một báu vật.


Nói đúng hơn, cậu ấy coi tài năng đá bóng của cậu là kho báu. Ý nghĩ này loé lên khiến Nagi không thoải mái cho lắm, nhưng cậu cứ thế mà phớt lờ nó.


"Tớ không muốn làm thiên tài bóng đá. Tớ muốn làm nhân viên làm công ăn lương ở một công ty bình thường, sau này về hưu sớm với đống máy chơi game..."


"Nếu cậu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cậu có thể được nghỉ hưu sớm hơn 30 năm đấy." Reo rất tự nhiên mà vẽ đường cho cậu. Rõ ràng cậu ấy biết điều gì sẽ khiến cậu dao động. "Và mỗi đợt chuyển nhượng cậu sẽ kiếm được số tiền đủ để mua cả mấy nghìn cái Playstation đời mới nhất."


Mỗi khi Reo thuyết phục ai đó, Nagi đều cảm thấy cậu ấy có thể nói trúng nhu cầu và mong muốn của đối phương ngay lập tức. Chỉ cần trò chuyện với Reo vài lần mọi người sẽ bắt đầu cảm thấy cậu ấy nói gì cũng hợp tình hợp lý. Reo dùng sự nhiệt thành và tự tin của mình để thu hút tất cả mọi người. Đương nhiên cả cậu cũng không ngoại lệ.


"Ừm, Reo nói gì cũng đúng." Nagi chống tay nhổm dậy, hơi nhoài người về phía trước. "Dù sao thì tớ cũng muốn chơi bóng cùng Reo."


Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm hơn một gang tay. Trong một giây khắc ngắn ngủi, Nagi đã thấy đôi mắt tím biếc của cậu trai thoáng qua vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Nhưng Reo rất nhanh đã mỉm cười.


"Tớ cũng thế." Cậu ấy nói: "Chỉ cần có Nagi ở bên, tớ tin là tụi mình có thể làm mọi thứ."


Cứ như vậy, Nagi tiến một bước đến gần nguồn ánh sáng thường nhật kia.


"Ừm, chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau." Cậu trả lời.


Cứ như vậy, Reo bắt lấy ánh sao đẹp đẽ của đời mình.


Trận giao hữu sau đó bọn họ lại giành thắng lợi. Tiếng tăm của bộ đôi "bất khả chiến bại" tiếp tục lan xa, đã có người ví bọn họ như một cặp bài trùng trên sân bóng.


Giải đấu quốc gia ngày càng tới gần. Con thoi thời gian cuối cùng cũng chuyển động tới cái ngày định mệnh kia.


Sinh hoạt câu lạc bộ vừa kết thúc, Nagi và Reo đồng thời nhận được một lá thư từ liên đoàn bóng đá Nhật Bản.


Đọc xong thông tin trên lá thư, khuôn mặt Reo lộ rõ vẻ trầm ngâm. Nagi dựa vào cánh tay cậu, vừa chơi game vừa hỏi:


"Nó viết gì thế?"


"Bên liên đoàn bóng đá mời chúng ta tham gia một dự án bồi dưỡng cầu thủ."


"Nghe có vẻ phiền phức." Nagi bình luận một cách thờ ơ. Lạ thay, lần này Reo lại tung hứng với cậu.


"Ừ, phiền lắm."


Hửm? Câu trả lời này dường như không khớp với tính cách Reo. Nếu là Reo của bình thường thì cậu ấy sẽ lập tức kéo tay cậu và nói với vẻ nhiệt huyết bừng bừng: "Nagi! Dự án này nghe có vẻ thú vị! Tham gia cùng tớ đi!"


Nhưng hôm nay cậu ấy lại trầm mặc đến kỳ lạ. Nagi tắt điện thoại, ngước lên hỏi bạn mình:


"Có chuyện gì làm cậu phiền muộn sao Reo?"


Reo nhìn cậu một chút rồi nhoẻn cười.


"Cậu hiểu tớ ghê." Cậu trai tóc tím vươn tay chạm vào lọn tóc cậu, đột nhiên hỏi: "Có muốn nhận lời không?"


"Không đâu, nghe rắc rối chết đi được."


"Cũng đúng nhỉ?" Reo hít một hơi rồi đứng dậy, cười nói: "Nay tớ có việc, tụi mình về sớm chút đi."


"Được."


Nagi xách cặp cùng cậu ra ngoài cổng trường. Reo vẫy tay tạm biệt cậu rồi lên xe hơi riêng. Trên đường trở về, cậu ấm nhà Mikage gọi điện thoại cho cha mình, tuy nhiên có vẻ ông ấy đang bận nên không bắt máy. Cậu nhìn xuống bức thư, cuối cùng khẽ lắc đầu rồi cất nó vào trong cặp.


Rốt cuộc thì dự án mà cha nói đã được tiến hành.


Vô địch World Cup sao?


Bảo không tò mò thì chắc chắn là nói dối, nhưng Reo đã quyết định sẽ gạt nó qua một bên và tập trung vào hiện tại. Những gì trước mắt mới là quan trọng nhất...


Cơ mà Nagi đã nói bọn họ sẽ luôn sát cánh cùng với nhau. Nếu cậu ngỏ lời, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý thôi...


A, tệ thật.


Cậu trai tóc tím nén tiếng thở dài.


Cậu đang dao động.


Reo mở cửa nhà, bỗng nghe được tiếng động phát ra gần cửa ban công. Ngẩng lên, cậu trông thấy chú chim non kia đang đập cánh trong chiếc lồng. Cậu ấm nhà Mikage để cặp xuống ghế sofa rồi tiến đến tháo chiếc lồng xuống. Mấy ngày nay chú chim non không chịu ở yên, cứ chốc chốc lại vỗ cánh muốn bay khỏi lồng.


Reo liếc tờ lịch, thấy cũng đã đến ngày thả nó tập bay. Cậu nâng chú chim non ra khỏi chiếc lồng, tìm chỗ lấy đà rồi tung nó lên. Chim non đập cánh liên hồi, trong thoáng chốc giống như đã có thể bay lượn trở lại.


Nhưng rồi cánh chim trắng bắt đầu chao đảo. Mặc cho sự gắng gượng đến tuyệt vọng của nó, chim non vẫn cứ ngả nghiêng, ngả nghiêng...


Rồi rơi xuống.


Nhìn cánh chim rơi trong không trung, Reo bỗng dưng cảm thấy nhịp thở của mình ngưng trệ. Cậu nhìn đăm đăm màu lông trắng trên sàn gỗ nâu, cả cơ thể bất động như con rô-bốt chết pin, chìm vào lặng câm. Chú chim non kia vỗ cánh không ngừng nhưng chẳng tài nào bay lên được.


Không bay được.


Cuối cùng nó vẫn không bay được.


Reo bất giác liếc về phía bầu trời đang dần ngả bóng. Sắc đỏ tía ánh lên nơi chân trời, in hằn một màu ảm đạm lên thành lan can.


Bên kia khung cửa là bầu trời, thế nhưng cánh chim sẽ không bao giờ vươn tới được sắc xanh đó nữa.


Recent Posts

See All
[Tuyết vũ] 19 - Treo tình.

*đặt từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Thục Linh. Qua rất nhiều tất bật Tôi cũ hơn câu thơ Người ngược xuôi quên nhớ Tình treo ngay giấc...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page