top of page

[Tuyết vũ] 2 - Cánh chim trong tầm tay

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 2, 2024
  • 12 min read

Phòng khám thú y nằm ở ngay ngã rẽ phía tây công viên. Giờ này bác sĩ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, đúng lúc trông thấy hai nam sinh mặc đồng phục Cao Trung chạy đến.


"Chờ đã!" Reo thở hổn hển đưa chú chim bị thương tới trước mặt anh ta, nói với vẻ gấp gáp: "Xin anh cứu nó giúp tụi em!"


Nhìn chú chim câu cánh trắng co quắp trong khăn lụa, bác sĩ thở dài mở cửa phòng khám. Anh ta bảo Reo đặt chú chim kia lên chiếc giường nhỏ phủ ga trắng rồi chiếu đèn soi khám. Reo làm theo lời bác sĩ, để chú chim non xuống rồi ra ngoài chờ.


Nagi kéo bạn mình ngồi xuống hàng ghế bên ngoài. Đã mười mấy phút trôi qua mà Reo vẫn một mực trông vào căn phòng bên trong, dù qua ô cửa kính chỉ thấy được bóng lưng mặc áo blouse trắng.


Nagi lơ đễnh nhìn dáng vẻ tập trung của cậu trai tóc tím, thầm nghĩ thì ra Reo rất quan tâm đến động vật nhỏ. Trước kia, tất cả những gì cậu biết về cậu ấy đều đến từ những lời đồn bên ngoài như "tướng mạo xuất chúng", "thông minh tài giỏi", "con nhà người ta", vân vân và mây mây - cộng thêm việc cậu ấy thích chơi bóng đá. Nagi không có thói quen quan tâm đến những người xung quanh, cậu muốn được tồn tại trong thế giới riêng của mình hơn. Cũng vì thế mà cậu không hề có bạn bè cho đến khi gặp gỡ Reo. Đối với cậu, Mikage Reo giống như một vì sao ở muôn ngàn dặm xa. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày vì sao đó lại đến bên và đột nhiên rủ cậu chơi bóng, cũng chẳng biết vì sao mình lại chấp nhận chơi bóng cùng cậu ấy.


Lần đầu tiên hai cậu gặp gỡ là ở thềm cầu thang. Reo vô tình đụng vào cậu và làm chiếc điện thoại chơi game của cậu văng ra. Khi ấy Nagi chỉ nghĩ đến việc cứu lấy ván game dang dở, lúc quay lại mới trông thấy một cậu trai có mái tóc tím như bầu trời tờ mờ tối. Từng dải tím biếc ánh lên trong nắng nhạt, phảng phất sắc mận chín màu đỏ tía.


"Nãy cậu ngầu lắm luôn, cậu ở trong câu lạc bộ bóng đá hả?" Người kia nhìn cậu với vẻ nửa kinh ngạc nửa trầm trồ. "Mà khoan, cậu là ai ta? Thôi không quan trọng, chơi bóng cùng tôi không?"


Nagi nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của đối phương, một lúc sau mới sực nhận ra.


"A, cậu là tên công tử nhà giàu." Nam sinh tóc trắng rất tự nhiên chìa tay về phía người kia: "Cho tôi tiền đi."


"Hả?"


"Tôi không chơi bóng đá, cũng không chơi thể thao. Tôi thích sống cuộc sống lười biếng nhàn hạ hơn. Cho tiền đi."


"Là sao? Mà thôi cậu muốn thế nào cũng được. Chơi bóng cùng tôi đi! Cậu có tài lắm đó, chỉ cần nỗ lực thì đấu chuyên nghiệp không chỉ là mơ thôi đâu!"


Giọng văn này nghe hệt như mấy ông chủ tư bản đi chiêu mộ nhân viên khờ khạo về làm nô lệ công ty. Nagi nhìn khuôn mặt tự tin của người kia, đáp bằng giọng điệu chán nản:


"Không nỗ lực thì không được, bóng đá phiền quá nhỉ."


Cũng không phải chỉ mỗi bóng đá, cậu thầm bổ sung. Dường như mọi thứ trên đời này đều phải đi đôi với nỗ lực. Thật phiền phức. Nagi ghét những thứ phiền phức, càng chẳng muốn phải làm việc. Đôi khi cậu ước có thể biến thành con gấu trúc trong vườn bách thú, nằm đó cũng được người ta cung phụng, hoặc con koala, con lười,... con gì cũng được, miễn là không cần cố gắng.


Mỗi khi Nagi nói ra suy nghĩ của mình, tất cả mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt quái gở. Nagi chắc mẩm người trước mắt mình cũng cảm thấy như thế, nhưng trái ngược với phán đoán của cậu, sau một thoáng ngạc nhiên thì nam sinh tóc tím chợt bật cười đầy khoái chí.


"Thú vị lắm! Cậu cứ thế này cũng được. Chơi bóng với tôi đi!"


Cậu trai tiến đến quàng tay qua cổ cậu. Nagi rời mắt khỏi màn hình điện tử, nhìn sang người kia, chợt thấy trong đôi mắt tím biếc của cậu ta lấp lánh những tia sáng mà cậu chẳng thể hiểu nổi.


Người này kỳ lạ thật đấy...


Tại sao cậu ta cứ luôn miệng rủ cậu chơi bóng thế nhỉ?


Bóng đá thú vị đến thế à?


Khi đó chẳng biết sao mà cậu cứ thế bị Reo kéo ra sân tập (dù cậu không hề có ý định chơi bóng), sau đó lại ngồi đó vừa chơi game vừa xem cậu ta tập. Cậu ấm nhà Mikage không hề ép cậu ra sân nếu cậu không muốn, tuy nhiên mỗi ngày, sau khi tan học cậu ấy đều tới lớp gọi cậu. Tất cả bạn bè đều ví Nagi và Reo giống như một đôi đũa lệch, hoặc là thiếu gia và tên người hầu. Nagi không quan tâm lắm. Chỉ cần không ai làm phiền đến cậu là được.


Qua mấy tuần, cậu đã dần quen thuộc với việc xuống sân xem Reo tập bóng. Đôi khi ngồi chơi game Nagi lại hơi lơ đãng liếc nhìn người tóc tím chạy trên sân cỏ rồi bất cẩn để thua ván game. Sau vài lần như thế, nam sinh quyết định tắt điện thoại mà chuyên tâm quan sát người kia. Cậu để ý lối chơi của Reo rất linh hoạt. Cậu ấy luôn có thể dẫn dắt người khác hòa vào với tiết tấu của bản thân và cực kỳ chủ động trong việc mở những đợt tấn công chớp nhoáng. Cậu ấy cũng có thể kiểm soát đường chuyền rất tốt - một điều khá khó khăn đối với những người mới. Nagi chống tay nhìn mái tóc tím tung bay theo chuyển động của người kia, thầm nghĩ cậu ta đúng y như lời đồn, làm gì cũng giỏi.


Với lại trông cậu ta tập cũng vui vui...


Bóng đá thực sự thú vị lắm sao?


Nhìn người kia thoải mái điều khiển trái bóng, trong lòng Nagi bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, thôi thúc cậu bước vào sân cỏ đón lấy đường chuyền của cậu ấy.


Và cậu làm thật, dù chẳng gọi tên được thứ cảm xúc kia.


Reo vừa chuyền bóng cho đồng đội thì bỗng thấy có người tóc trắng bật lên phía trước, đón lấy cú chuyền của cậu một cách hoàn hảo. Chiếc áo blazer khoác ngoài thoáng tung bay về phía sau, trông cậu trai hệt như một cánh chim tự do giữa trời. Chỉ trong tích tắc, Nagi đã xoay người giữa không trung và thực hiện một cú vô lê đẹp đến nghẹt thở.


Trái bóng bay thẳng một đường vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Reo cũng không ngoại lệ. Thế nhưng tầm mắt cậu lại không hướng đến trái bóng bên trong khung thành. Cậu biết chắc chắn nó sẽ vào lưới. Trong suốt vài giây ngắn ngủi kia, đôi mắt cậu chỉ trông thấy mỗi người thiếu niên tóc trắng. Cảnh tượng Nagi bật nhảy để đón lấy đường chuyền của cậu vẫn tua đi tua lại ngàn lần trong tâm trí. Cậu không sao kìm được nỗi choáng ngợp và phấn khích trong lòng.


Thật đẹp. Thật sống động.


Đây chính là báu vật mà cậu đã tìm thấy.


Nagi ngã xuống thảm cỏ, thẫn thờ đưa mắt nhìn trời. Tiết trời se lạnh, ấy thế mà cậu lại cảm thấy máu nóng như sục sôi trong từng tế bào. Cậu không biết mình vừa làm gì, trong mắt cậu chỉ có đường chuyền của cậu trai tóc tím. Đường chuyền ấy khiến cho những ý tưởng trong đầu cậu đột nhiên tuôn trào, rồi cậu vô thức đá bóng vào tấm lưới.


Tất cả đều đến từ thứ bản năng mà cậu chẳng thể gọi tên.


Thứ bản năng mà Mikage Reo đã khơi nguồn.


Thấy Nagi ngã xuống sân cỏ, Reo vội chạy tới xem xét tình hình. Cậu cúi xuống, vừa vặn bắt được chút hào hứng nhỏ nhoi bên trong đôi mắt xám vô cảm của người kia.


"Thế nào?" Reo cười hỏi: "Vui chứ?"


Nagi im lặng nhìn chằm chằm nam sinh tóc tím một lúc rồi khẽ gật đầu.


Hình như vui thật.


Giống như có thể trông thấy quang cảnh trong game hiện ra ngay trước mắt, còn cậu là nhân vật chính trong ván game đó.


Hóa ra bóng đá là như vậy.


Đương khi cậu đang ngẩn ngơ, nam sinh tóc tím đã vươn tay về phía cậu. Nagi nắm lấy tay người kia, lấy đà đứng dậy, sau đó nghe Reo lặp lại lời đề nghị lúc trước.


"Vậy thì chơi bóng cùng tôi đi."


Cảm giác nhiệt huyết lạ lẫm kia vẫn chưa tan hết, Nagi khẽ đáp:


"Ừm."


Câu trả lời ấy có lẽ xuất phát từ bản năng, cũng có thể đã manh nha trong đầu cậu ngay từ ban đầu. Nagi lười tìm hiểu ngọn nguồn cảm xúc bản thân. Cậu chỉ biết rằng mình muốn chơi bóng cùng với người này.


Từ lần gặp gỡ đầu tiên đến giờ cũng đã mấy tháng trôi qua, thế mà Nagi lại tưởng như những ký ức đó mới diễn ra ngày hôm qua. Cậu ngẩn ngơ nhìn chiếc áo blazer trắng của người bên cạnh, bỗng dưng nhận ra. Trước kia thế giới của cậu chỉ toàn một màu trắng xóa, chính là Reo đã mang đến cho cậu sắc màu khởi thủy.


Một màu tím biếc xa xăm khi mặt trời ngả bóng.


Cậu lặng lẽ khắc ghi sắc tím ấy vào đáy lòng.


Lúc này, chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khám chợt vang lên mấy tiếng. Nagi hơi giật mình ngước lên, thấy đã tròn bảy giờ tối.


Quá giờ cơm mất rồi.


Cũng may lúc này vị bác sĩ kia đã xong việc. Anh ta tắt chiếc đèn vàng gần đó rồi gọi hai cậu trở vào.


"Chim non bị gãy phần xương nối với cánh, tôi đã cố định lại cho nó nhưng sẽ khó hồi phục hoàn toàn."


Vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng đẩy kính nhìn về phía cậu trai tóc tím, nghiêm túc nói:


"Có hồi phục cũng không bay được."


"Không sao." Reo cười đáp: "Cho dù nó không bay được em vẫn sẽ chăm sóc nó chu toàn."


Bác sĩ hơi nhíu mày, toan nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ dặn dò hai cậu lưu ý một số điều trong việc chăm sóc động vật nhỏ. Reo cảm ơn bác sĩ rồi lấy điện thoại quét mã trả chi phí chữa trị.


Hai cậu rời khỏi phòng khám thú y kia cũng đã hơn bảy giờ. Sương bắt đầu giăng ngập lối đi. Reo thấy Nagi có vẻ chần chừ bèn chủ động nói:


"Xin lỗi, nay tớ không đưa cậu về tận nhà được rồi."


"A... không sao mà." Nagi thở ra một làn khói mỏng: "Tớ tiễn cậu ra ga tàu nhé?"


"Quá giờ cơm rồi, cậu mau về đi." Cậu trai tóc trắng còn định nói gì nữa thì nhanh chóng bị cậu ngắt lời: "Tớ ở một mình, ăn trễ chút cũng không sao."


Nagi nghe vậy khẽ "ừm" một tiếng.


"Vậy... mai gặp lại."


"Cậu quên à?" Reo cười nói: "Mai nghỉ đông rồi."


Khuôn mặt Nagi hơi nghệt ra. Cậu thực sự đã quên hôm nay là buổi sinh hoạt câu lạc bộ cuối cùng trong năm. Thảo nào lúc chiều Reo muốn nán lại tập thêm chút nữa. Nghĩ đến hai tuần không gặp người kia, Nagi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cớ. Cậu trai tóc trắng khẽ mím môi, một thoáng sau mới chậm chạp gật đầu.


"Nghỉ đông vui vẻ, Reo."


"Nghỉ đông vui vẻ." Reo vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay gót rời đi. Đi được một đoạn, như nghĩ ra điều gì, cậu quay lại hô lên:


"Năm sau tụi mình sẽ một đường vào thẳng giải quốc gia!"


Nagi đang nhìn theo bóng lưng người kia, thấy cậu ấy ngoảnh người thì thoáng giật mình. Cũng may Reo đã cách quá xa để có thể trông thấy vẻ lúng túng của cậu. Thiếu niên tóc trắng hà hơi, cố gắng khiến chất giọng ủ dột của mình lớn hơn một chút.


"Ừm."


Có vẻ không có tác dụng. Nagi không quen to tiếng, thành ra cậu cũng chẳng biết âm lượng thế nào mới đủ nghe. Chẳng rõ Reo có nghe được lời cậu không, cậu chỉ thấy cậu ấy vẫy tay mấy lần rồi mới tiếp tục cất bước.


Lần này cậu trai tóc tím đi một mạch thẳng đến khi khuất sau ngã rẽ bên cạnh công viên mới dừng lại. Từ nơi này Nagi không thể trông thấy cậu, thế nhưng cậu vẫn thấy được cậu ấy. Cậu trai vẫn đứng bên ngoài phòng khám thú y đã đóng cửa, thoạt trông có vẻ ngẩn ngơ. Màn sương phủ lên mái tóc trắng vẻ ảm đạm và đôi phần cô đơn. Reo lẳng lặng nhìn người kia đến tận lúc cậu ấy rời đi mới cất bước hướng về phía ga tàu.


Lúc Reo về tới căn hộ của mình thì cũng đã ngót tám giờ. Nhà cậu nằm trên tầng tám trong một khu chung cư cao cấp, mọi thiết bị trong nhà đều sử dụng vân tay và khóa tự động. Bật điện phòng khách, cậu đặt chú chim non lên bàn trà gần đó rồi vào phòng ngủ kiếm vật liệu làm ổ cho nó. Chim non đã được khử trùng sạch sẽ, tối nay cũng không cần thay băng. Reo làm xong chiếc ổ nhỏ, để nó nằm yên vị bên trong rồi mang chiếc ổ vào phòng ngủ.


Từ lúc lên Cao Trung cậu đã xin cha mẹ cho ra ở riêng, nói rằng để rèn tính tự lập. Đương nhiên cậu phải hứa với cha mẹ một số điều. Thứ nhất là thành tích học tập không thể sa sút, thứ hai là phải gọi điện báo cáo tình hình hằng ngày. Gọi xong cuộc gọi cho mẹ mình, Reo đặt một suất đồ ăn tối, trong lúc đợi thì đi tắm rửa.


Chạy suốt cả một buổi chiều cậu cũng thấm mệt, tuy nhiên ăn tối xong vẫn theo thói quen ngồi vào bàn làm trước bài tập của kỳ nghỉ đông. Dù thông minh, song để giữ được thành tích nhất khóa thì cậu vẫn cần thêm sự chuyên cần. Chăm chỉ rất nhàm chán nhưng lại là điều cần thiết lúc này. Cha mẹ không hề ủng hộ cậu theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp, Reo không thể cho họ có cái cớ để cản trở mình, vì thế cậu vẫn đặt mục tiêu vào đại học kinh tế danh tiếng nhất cả nước và nghiêm túc đi theo lộ trình đã đề ra - ít nhất là cho tới khi cậu đạt được mục đích.


Làm xong bài tập nghỉ đông, Reo lại giải thêm một bộ đề nữa mới gác bút. Hai bên thái dương hơi đau nhức, cậu ấm nhà Mikage ngả mình xuống lưng ghế bọc da, thở một hơi dài mệt mỏi. Nagi nói đúng, lúc nào cậu cũng suy nghĩ rất nhiều. Reo biết cậu thông minh, nhưng cũng vì thông minh mà cậu lại càng hiểu rõ giới hạn của bản thân. Cậu biết rằng những người "toàn diện" mới chính là những cá thể khó đạt được giới hạn cao nhất trên một phương diện nhất định, vậy nên ngay từ đầu cậu đã không hướng tới những điều phù phiếm như "trở thành người giỏi nhất". Mục tiêu của cậu - kể cả có xa vời như chiếc cúp vàng thế giới - thì vẫn luôn rất lý tính.


Mọi thứ mà cậu xác định đều nằm trong phạm vi tính toán của cậu, chỉ trừ một việc.


Reo chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu gặp được "người được chọn" trong lời cha cậu.


Nagi chính là bất ngờ duy nhất vượt ngoài dự kiến.


Một người kỳ lạ nhưng rất thú vị - đó là ấn tượng đầu của cậu về cậu trai ấy. Còn ấn tượng thứ hai chính là hai người quá khác biệt. Nagi thuần khiết như tờ giấy trắng và thẳng thắn đến mức khó lường (kiểu như, không một ai thoải mái ngửa tay xin tiền cậu trong lần gặp đầu như thế cả). Còn cậu, dù không muốn nhưng Reo đành thừa nhận cậu là một người khá kiểu cách và đa đoan. Cũng giống như nam châm trái dấu, sự khác biệt có lẽ là điểm khiến cậu bị người kia thu hút.


Đang mải mê nghĩ ngợi, Reo chợt thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cậu liếc nhìn số LINE trên điện thoại, một thoáng sau bỗng bật dậy.


Cậu nhớ đây là số của Nagi. Tháng trước cậu mới đề nghị trao đổi số LINE với Nagi, tuy nhiên đến giờ hai bên vẫn chưa hề nhắn cho nhau một tin nào. Nếu Nagi không nhắn trước thì cậu cũng quên béng việc hai người vẫn có thể chuyện trò qua lại trong kỳ nghỉ đông. Reo với lấy điện thoại, mở ra xem thì thấy chiếc nhãn dán nho nhỏ kèm theo câu hỏi: [Còn thức không?]


[Tớ còn] Reo nhanh chóng hồi âm. [Sao thế?]


Phía bên kia nhập rồi xóa mấy lần mới nhắn lại: [Tớ chỉ hỏi thăm xíu thôi]


Nghe gượng gạo ghê. Reo bật cười, thầm đoán Nagi không quá quen với mấy vụ nhắn tin thăm hỏi thế này.


[Bên cậu đang làm gì thế?]


[Chơi game]

[Gửi ảnh chụp màn hình]


[Ha ha, đúng là Nagi mà]

[Giao thừa cậu rảnh không?]


[Chắc là có á...]


[Đi chùa cầu may với tớ nhé?]

[Tớ nhớ gần chỗ nhà cậu có một ngôi chùa thiêng lắm.]


Lần này bên kia một lúc sau mới hồi âm.


[Được]


[Quyết định vậy đi, giao thừa ở nhà chờ tớ. Tớ đến tìm cậu.]


[Ừm]


Reo còn định nhắn thêm thì chợt nghe thấy tiếng động. Cậu trai ngoảnh lại, chợt thấy chú chim non kia ngã khỏi chiếc ổ. Cũng may ổ không quá cao, nếu không thì nó không chỉ gãy cánh mà còn thành chim què mất.


[Tớ đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon]


[Ngủ ngon]

[Gửi kèm sticker]


Reo đặt điện thoại xuống bàn rồi bước đến sửa ổ cho chú chim non kia, nhưng nghĩ thế nào, cuối cùng lại chỉ lấy mấy tấm vải làm thành một chỗ trên sàn nhà cho nó.


Tạm vậy đã.


Reo nhìn chú chim trắng bé nhỏ nhảy lò cò trên đống vải, khẽ thở dài.


Ngày mai cậu nên đi mua cho nó một chiếc lồng chim.


Recent Posts

See All
[Tuyết vũ] 19 - Treo tình.

*đặt từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Thục Linh. Qua rất nhiều tất bật Tôi cũ hơn câu thơ Người ngược xuôi quên nhớ Tình treo ngay giấc...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page