top of page

[Tuyết vũ] 12 - Báu vật

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 2, 2024
  • 20 min read

Reo trở về phòng, tinh thần mệt mỏi còn toàn thân thì rệu rã. Kunigami vẫn đang luyện tập và Chigiri thì đang ở trong nhà tắm, thành ra lúc này trong phòng ngủ ba người chỉ có một mình cậu. Từ khi lập đội, bọn họ vẫn luôn luyện tập phối hợp, vì vậy chưa từng rời khỏi tầng này. Lúc ở trên sân, cậu trai tóc tím thoạt trông vẫn khá ổn định, nhưng chỉ cần cậu để tâm trí rời khỏi bóng đá và chiến thuật là trạng thái lại dần sa sút. 


Cảnh tượng Nagi quay lưng bước đi cứ lặp đi lặp lại trong bộ não cậu như một cuộn băng cát-xét nhiễu nhương. Phẫn nộ và uất ức nhập nhằng chen chúc trong lòng, cậu rối ren. Việc Nagi rời đi giống như một giọt nước tràn ly, như kim châm đâm thủng quả bóng đầy hơi. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ những cảm xúc cậu luôn cố kìm nén ồ ạt vỡ ra, tuôn trào thành thác. Đến lúc này, Reo chẳng còn muốn hiểu hay cảm thông cho Nagi nữa.


Mới vài ngày trôi qua mà cậu cảm thấy chính mình sắp phát điên lên rồi!


“Tôi sẽ bắt cậu ta phải nói rằng: ‘Tôi cần có Reo’.”


Ở trên sân bóng, Reo đã khẳng định với Kunigami và Chigiri rằng đó chỉ để trả thù. Nhưng khi bước vào phòng ngủ, vẻ hằn học trên khuôn mặt cậu dần bị nỗi buồn rửa trôi, thứ còn đọng lại có lẽ chỉ còn nỗi ám ảnh ẩm ương và nhức nhối, song hành với đó là cảm giác trống rỗng đến kiệt cùng.


Trước kia, Reo luôn ghét bị những thứ xung quanh ràng buộc. Ấy vậy mà lúc này, chính cậu lại là kẻ tự mua dây buộc mình. Nhưng biết làm sao khi Reo nhận ra sự tồn tại của Nagi đã trở nên quá to lớn trong trái tim cậu. Reo vẫn luôn đè nén nó xuống đáy lòng, vờ như nỗi mất mát có thể được gỡ gạc khi cậu coi Nagi là đối thủ hay gì đó tương tự thế. Cậu rất biết cách tự áp bức và lừa dối bản thân, cố tìm cho mình một lý do, một mục tiêu ngắn hạn để quên đi cái cốt lõi của mọi chuyện.


Không! Thực ra Reo chẳng hề quên. Cậu chỉ không chấp nhận được sự thật giản đơn kia. Cậu không chấp nhận được rằng: Nagi của cậu - báu vật của cậu - đã thay đổi.


Reo không thèm bật điện mà đi thẳng về phía giường, đặt mình nằm xuống tấm đệm cứng. Cậu đã mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt là có thể lập tức chìm vào giấc ngủ.


Bóng tối bao trùm lên khắp không gian. Reo chợt nghe thấy tiếng động. Cửa phòng mở ra, cậu đoán có lẽ là Kunigami hoặc Chigiri trở về. Thế nhưng khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cậu bỗng dưng sửng sốt.


Gần như ngay lập tức, Reo bật dậy, hướng ánh nhìn về phía người vừa mới bước vào phòng mình. Khi trông thấy gương mặt người đối diện, cậu bỗng dưng cảm thấy thật hoang đường. Cậu trai không dám vươn tay về phía người kia, sợ rằng bóng hình trước mặt cậu chỉ là ảo giác.


“... Nagi?” Reo hỏi với vẻ không chắc chắn, “Sao cậu lại ở đây?”


Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, nhưng không kéo dài quá lâu. Nagi đáp lại cậu bằng vẻ bình thản và lạnh nhạt thường ngày.


“Tớ nên ở nơi nào khác à?”


Có gì đó rất bất thường. Reo vuốt nhẹ sống mũi, cố tìm ra nguồn cơn của cảm giác sai lệch quanh quẩn đâu đây.


“Không phải cậu đã đi trước cùng với đội của Isagi?” Nhắc đến chuyện kia là Reo lại thấy bực bội. Cậu ngẩng lên nhìn Nagi, bên trong ngữ điệu hàm chứa ý khiêu khích, “Sao lại quay về tầng này thế? Để thua rồi?”


Cậu trai tóc trắng im lặng một chút rồi gật đầu, “Ừ, tớ thua rồi. Thế nên tớ trở lại tìm cậu.”


Trong lòng Reo chợt dâng lên cảm giác hả hê giống như chứng kiến người mình ghét thất bại. Đáng đời Nagi! Đáng đời cậu ta vì đã bỏ cậu mà chọn vào đội của thằng Isagi đó. Nghĩ vậy, nhưng Reo vẫn tỏ vẻ điềm nhiên.


“Sao cậu lại về đây? Mọi chuyện ở phía đó không ổn?”


“Ừ, mọi thứ không ổn chút nào.” Nagi chưa từng vòng vo trong bất cứ chuyện gì. Cậu nói, vẫn bằng chất giọng thản nhiên, “Tớ không thể ngừng nghĩ đến cậu.”


Reo cảm thấy thật may mắn vì bóng tối đã che lấp nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng Nagi cũng sáng mắt ra và nhận thức được rằng cậu mới là người duy nhất mà cậu ấy cần. Nhưng làm sao Reo có thể dễ dàng tha thứ sau khi Nagi đã bỏ cậu lại như thế? Cậu khoanh tay, nói với vẻ lạnh nhạt và phũ phàng nhất có thể.


“Tôi không quan tâm, đi ra khỏi phòng tôi ngay!”


“Reo, tớ sai rồi.” Kỳ lạ thay, dù ở trong bóng tối, Reo vẫn cảm giác đôi mắt xám của người đối diện hơi xao động. Nagi nhìn cậu một cách chân thành, “Đáng lẽ tớ không nên bỏ cậu lại ở đó.”


Cảm giác bất thường lớn dần lên, nhưng Reo chọn phớt lờ nó.


“Tôi nói rồi, tôi — không — quan — tâm!” Cậu cười khẩy, “lời cậu nói chẳng có chút chân thành nào cả. Làm sao tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi đi lần nữa?”


“Vậy cậu muốn thế nào?” Nagi hỏi, “Cậu muốn tớ phải chứng minh thế nào thì cậu mới tin tớ?”


Reo quan sát luôn mặt vô cảm của người kia một chút, khoé miệng dần cong lên.


“Lại đây, Nagi.” Cậu ngoắc tay, mỉm cười ra lệnh. “Lại đây với tôi.”


Nagi không hề chất vấn mệnh lệnh của cậu mà lập tức làm theo. Nụ cười trên môi Reo càng sâu hơn. Đúng rồi, đây mới là Nagi của cậu. Nagi sẽ luôn thực hiện mọi điều cậu nói mà không hề than thở hay phàn nàn. Nagi sẽ ngoan ngoãn chấp hành chỉ thị cậu đưa ra, cũng sẽ không cãi cọ hay chống đối mong muốn của cậu.


Đây mới chính là báu vật trong lòng cậu.


Làm sao cậu có thể để vuột mất báu vật của mình lần nữa?


Ngay khi Nagi vừa trèo lên giường, Reo lập tức kéo tay người kia lại gần. Nhiệt độ thân quen truyền đến làn da, Reo không thể giữ nổi vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của mình nữa. Cậu nhào vào lòng Nagi, tay vòng qua tấm lưng rộng thân thuộc, ôm siết lấy người kia. Nagi để cậu ngả đầu lên vai, bình tĩnh chạm vào eo cậu. Giữa hai người chẳng hề tồn tại chút khoảng cách nào, giống như cái thuở bọn họ vẫn còn chưa xa cách. Reo nhớ xiết bao hơi thở thuộc về Nagi mỗi khi người kia tựa đầu lên vai cậu, và mùi hương thanh nhã như hoa xuân chỉ thuộc về một mình cậu trai ấy. Không phải thứ dầu gội chung của Blue Lock, không phải cảm giác lạ lẫm của một Nagi lạ lẫm. Đây vẫn là Nagi hồi ban sơ - khi thế giới của cậu ấy vẫn xoay quanh cậu, khi cậu ấy còn chưa thay đổi.


Trong phút chốc, rốt cuộc Reo cũng hiểu ra nguyên do của sự bất thường.


“Tớ nhớ cậu lắm, Nagi.” Cậu trai tháo xuống chiếc mặt nạ thù hằn, để lộ nét yếu đuối hiếm hoi. Tay ghì chặt bờ lưng người kia, cậu run rẩy lặp lại, “Tớ rất rất nhớ cậu.”


“Ừ.” Giọng Nagi hơi dịu đi. Nhưng chưa để cậu trai kịp nói gì thêm, Reo đã nghiêng đầu hôn lên cổ đối phương. Bờ môi cậu mềm mại và nóng bỏng như khát khao trong lòng cậu lúc này. Reo cẩn thận hôn từng li từng tí trên mỗi tấc da người kia, rồi cuối cùng dừng lại trên hầu kết.


“Cậu mới bỏ tớ đi vài ngày mà tớ thấy mình như sắp phát điên rồi.” Reo thủ thỉ khi môi cậu di chuyển lên xương hàm tinh xảo của Nagi, “Tại sao tớ lại trở nên thế này hả Nagi?”


“Tớ không biết.” Nagi trả lời một câu nhạt nhẽo, tuy nhiên không hề tránh khỏi những nụ hôn của cậu. Reo biết Nagi sẽ luôn cho cậu những thứ cậu muốn. 


“Là do cậu, Nagi Seishiro.” Reo dịch môi lên khuôn miệng luôn đóng kín của người kia, nói mà như thở dài, “Tất cả là tại cậu. Cậu bỏ tớ đi và khiến tớ phát điên. Đó là lỗi của cậu.”


Nagi dường như hơi ngạc nhiên, vừa hé miệng định nói gì đó thì Reo đã nhân cơ hội đẩy lưỡi vào. Nagi luôn trông thật lạnh nhạt, nhưng chiếc lưỡi cậu ấy lại thật ấm áp và mềm mại. Reo đã luôn muốn nhấm nháp thứ mỹ vị trời ban này từ rất lâu. Đầu óc cậu hơi lơ mơ và hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Tay cậu luồn vào mái tóc trắng, giữ lấy nó và chế ngự Nagi bằng nụ hôn của mình. Nagi không phản kháng, cũng không đáp lại sự cuồng nhiệt của cậu.


Nhưng chẳng sao cả.


Reo nhận thức được rằng cậu không ở thực tại, bởi vì ngoại trừ Nagi, tất cả những thứ còn lại đều hoàn toàn mờ nhạt. Nếu ở thực tại, lòng tự tôn kệch cỡm sẽ ngăn cậu trở nên buông thả và hèn mọn như vậy. Nếu ở thực tại, Nagi cũng sẽ không mang theo mùi hương xa xăm đã lẫn vào trong dĩ vãng.


“Bởi vì đây là trong mơ,” Reo thì thầm trước khi đẩy Nagi ngả lưng xuống tấm đệm, “nên chẳng sao cả.”


Chỉ có ở trong mơ thì mọi ranh giới giữa hai người mới trở nên nhạt nhoà. Reo vuốt ve khuôn mặt tĩnh lặng của cậu trai một cách đầy dịu dàng như đang nâng niu bảo vật trân quý, rồi cậu cúi xuống, đặt dấu ấn của mình lên vùng da trên cổ người phía dưới.


Cậu đã luôn muốn đẩy ngã Nagi, chứng kiến khuôn mặt thơ ngây vô cảm của cậu ấy trở nên bối rối, hoang mang; chứng kiến đôi mắt màu trời đông kia phủ đầy sương mù, chứng kiến sắc trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa kia bị vấy bẩn.


Cậu vẫn luôn muốn vấy bẩn con người thuần khiết ấy.


Nagi hơi run lên khi cậu mút xuống chỗ da non. Chất giọng ủ rũ thường ngày thoáng trầm xuống, nương theo hơi thở mà trở nên nặng nề.


“Reo…”


Thanh âm cậu trai vang lên bên tai, trong thoáng chốc bờ môi Reo khẽ run rẩy. Cái cách người kia gọi tên cậu lúc này tràn đầy cám dỗ. Reo như người thuỷ thủ bị Siren mê hoặc, khao khát thanh âm ấy tiếp tục khỏa lấp cõi lòng.


“Reo,” Nagi thở dài, “cậu không thể tiếp tục thế này được. Cậu cần phải thức dậy.”


Reo hơi khựng lại, nhưng rồi bướng bỉnh nói. “Không! Tớ muốn cậu ở mãi bên tớ như bây giờ.” 


“Đây là mơ. Tớ không thể mãi mãi ở bên cậu.”


Reo cảm thấy trái tim cậu như ngừng đập. Trong thoáng chốc, mớ cảm xúc rối ren mà cậu luôn cố đè nén đột ngột vỡ oà. Cậu trai hôn lên xương quai xanh người phía dưới, cảm thấy có mấy giọt nước bỏng rát khẽ nhỏ xuống làn da người kia.


“Tớ biết! Tớ biết chứ…” Reo cất giọng nghẹn ngào, từng thanh âm thoát ra thấm đượm vẻ khốn khổ. Cậu gần như muốn bóc tách và phơi bày trái tim đớn hèn của mình ra cho người kia thấy. “Chỉ là tớ không kìm được... tớ muốn cậu nói rằng cậu cần tớ! Tớ muốn chứng minh không chỉ mình tớ là người nhớ cậu đến phát điên!”


Nagi vươn tay giữ lấy khuôn mặt cậu, nói nhẹ bẫng. “Đừng khóc, Reo, tớ cần cậu mà.”


Reo lắc đầu, tránh khỏi cái chạm êm ái của người kia. 


“Đừng an ủi tớ, cậu chỉ là một Nagi ảo ảnh mà tâm trí tớ cố níu giữ thôi. Nagi của bây giờ sẽ không bao giờ nói như vậy. Cậu ấy... thay đổi rồi. Cậu ấy không còn cần tớ nữa, đúng hơn là cậu ấy chưa bao giờ cần tớ cả. Từ đầu đến cuối tớ vẫn luôn là người duy nhất cần cậu ấy.”


Nước mắt Reo không ngừng rơi xuống. Từng giọt trong suốt và nối tiếp nhau rơi trên làn da màu sữa của cậu trai tóc trắng. Nagi ngước đôi mắt xám im lặng nhìn cậu. Reo bật ra những tiếng thổn thức, vừa túm lấy cổ áo người kia vừa khẩn cầu.


“Đây là trong mơ, nên hãy cho tớ ích kỷ một lần. Tớ quá mệt khi phải tự lừa dối bản thân rồi. Tớ muốn cậu thuộc về tớ, chỉ của riêng tớ thôi. Xin cậu hãy nói cậu là của tớ đi!”


“Tớ là của cậu, Reo.”


Cậu trai tóc tím bật cười trong tiếng nức nở, cúi xuống hôn lên gương mặt người kia. Cảm giác tội lỗi và khát khao đồng thời chiếm cứ tâm trí cậu và nghiền nát thứ đạo đức giả tạo cậu vẫn luôn cố khoác lên mình. Cái gì mà báu vật? Cái gì mà không thể chạm vào? Tất cả những thứ đó chỉ là cách cậu trốn tránh dục vọng của bản thân. Reo biết rõ khoảnh khắc mình chạm vào người kia thì báu vật mà cậu từng nâng niu sẽ vụn vỡ thành từng mảnh. Nhưng cậu chẳng quan tâm đến thứ đạo đức giả tạo mà tự lừa mình dối người nữa. Từng tế bào trong cơ thể cậu đang kêu gào đến tuyệt vọng. Cậu muốn Nagi Seishiro thuộc về cậu, chỉ riêng cậu, cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị cậu chi phối, bị cậu chiếm trọn. Cậu muốn Nagi khắc sâu cái tên cậu vào trong tâm trí, muốn Nagi nói rằng cậu chính là người độc nhất và duy nhất mà cậu ấy cần.


Nagi không biết và cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra mớ suy nghĩ tối tăm và cuồng loạn của cậu. Cậu ấy quá thờ ơ để phát hiện ánh mắt cậu luôn đặt lên vùng cổ trắng nõn của cậu ấy, lên yết hầu nhấp nhô đầy gợi cảm, lên xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện phía sau cổ áo đồng phục xộc xệch. Nagi cũng chẳng mảy may biết rằng cậu mơ tưởng về cậu ấy nhiều đến chừng nào. Cậu luôn muốn dùng môi mình cạy mở đôi môi luôn đóng kín ấy, rồi lại dùng lưỡi mình do thám và đào sâu từng ngõ ngách bên trong người kia, ép cho Nagi phải run rẩy trong tầm mắt cậu, phải thuần phục dưới chân cậu. Cậu muốn trông thấy gò má Nagi nhuộm sắc hoàng hôn rực rỡ, muốn nghe tiếng rên rỉ đầy cam chịu của người kia.


Nagi sẽ không bao giờ biết cậu luôn muốn trói chặt cậu ấy trong một cái lồng, chỉ riêng cậu được nhìn ngắm.


Cậu muốn Nagi đến điên lên được, tại sao cậu ấy lại không thuộc về riêng cậu?


Reo luồn tay xuống bên dưới lớp áo của người kia, kéo áo lên cao và buộc nó lại giữa hai cổ tay Nagi. Cơ thể cậu trai phô bày trong bóng tối. Làn da nhẵn nhụi, trắng như sứ. Mặc dù trước kia Nagi không hề chăm vận động, thế nhưng mỗi đường nét trên cơ thể cậu ấy đều tinh xảo và tuyệt mỹ như được đúc nên bởi bàn tay khéo léo của tạo hoá. Tự nhiên đã dành tất cả tinh tuý để đắp nặn nên một báu vật độc nhất vô nhị, và giờ thì báu vật ấy đang ở ngay trong tầm tay cậu. Reo không thể kìm được ham muốn khai phá từng mảnh châu báu trên vùng tuyết trắng kia và để lại vết tích chứng minh cho sự tồn tại của cậu tại nơi đó. Chinh phục và thôn tính là bản năng của mỗi nhà thám hiểm. Reo cúi người, dùng đôi môi khắc tên mình lên từng tấc da thịt người kia và đặt sự sở hữu lên báu vật quý giá ấy.


“Reo—” Giọng Nagi dần trở nên mơ hồ trong tiếng thở dốc. “Cậu phải tỉnh dậy.”


“Một chút nữa thôi, Nagi.” Reo trượt môi lên ngực người kia, nói như thể van nài, “Để tớ mơ thêm một chút nữa thôi.”


“Reo—ưm…”


Tiếng rên khẽ khàng của Nagi là thanh âm mê đắm và quyến luyến nhất mà cậu từng được nghe. Reo say sưa trong cơn mụ mị, cố tình lờ đi nỗi đắng cay từ tận sâu trong tâm hồn. Dù đang ở trong mơ, cậu vẫn thấy mình thật thảm hại khi phải ngỏ lời cầu xin. Không, vốn dĩ ngay từ đầu thứ tình cảm chó má này đã định sẵn là vô vọng. Sự rời đi của Nagi càng khiến cho mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Nagi có thể coi trọng cậu - nhưng một chút cảm xúc đó chỉ như muối bỏ bể trước sự hào hứng mà Isagi Yoichi đã thắp lên. Cậu có thể là người đầu tiên bước vào cuộc sống người kia, thế nhưng sẽ chẳng bao giờ đủ quan trọng để trở thành người duy nhất.


Có lẽ cậu đã sai lầm kể từ khi hy vọng ánh mắt Nagi sẽ luôn đặt lên mình. Mối quan hệ của bọn họ từ đầu đã có quá nhiều vấn đề, nhưng cả cậu và Nagi đều chẳng phải kiểu người giỏi sửa chữa. Một khi vết nứt xuất hiện, nó sẽ lớn dần mãi cho tới khi tất cả đều sụp đổ và vỡ tan thành trăm mảnh.


Reo thả những nụ hôn dịu dàng và khắc khoải dọc theo thân thể Nagi. Cậu không bao giờ làm Nagi đau dù chỉ là trong mơ. Mặc dù cái ham muốn điên cuồng thôi thúc cậu thây kệ tất cả và lao đến cắn xé, ngấu nghiến người kia, Reo vẫn chỉ hôn, liếm và mút. Đây chỉ là một Nagi do tiềm thức cậu tạo ra, nhưng cậu ấy vẫn là Nagi - là báu vật trân quý nhất của cậu, là tất cả những gì mà cậu ao ước và khát khao. Reo có thể phẫn nộ, có thể thù hằn, có thể nói ra những lời nghiệt ngã, nhưng cậu không thể đối xử thô bạo với Nagi. Đó là giới hạn cuối cùng của cậu. Đó là tình yêu của cậu.


“Đừng như vậy, Reo, cậu trông thật đau đớn.” Nagi chạm vào gò má cậu. Reo bật cười, nước mắt vẫn trượt ra khỏi bờ mi, nhỏ từng giọt bỏng rát xuống bàn tay lành lạnh của người kia.


“Tớ ngu ngốc thật đấy nhỉ? Tớ gom góp mãi mới được một chút dịu dàng, thế nhưng lại dành hết sự dịu dàng ít ỏi đó cho một người duy nhất. Đến chính bản thân tớ còn chẳng được chút gì.”


“Cậu không nên như thế.”


“Không sao, tớ cũng chỉ có thể nói điều này trong mơ thôi.”


Nagi im lặng, đôi mắt xám lộ vẻ thương cảm, thế nhưng lời nói ra lại thẳng thừng đến tàn nhẫn.


“Mơ thì sẽ phải tỉnh. Reo, đến lúc cậu tỉnh lại rồi.”


Reo ngơ ngác nhìn người trước mặt dần nhoè đi, mang theo tất cả những thứ thân thuộc biến mất khỏi ảo mộng. Cậu hoảng hốt vươn tay, cố níu lấy bóng hình người kia, nhưng tất cả những gì cậu có thể chạm vào là một khoảng không tĩnh lặng.


“Nagi, làm ơn…”


Đừng đi. Đừng bỏ tớ lại. Đừng biến mất khỏi tầm mắt tớ dễ dàng như vậy.


Đừng khiến tớ phải thức dậy từ giấc mộng đẹp đẽ này.


Làm ơn, Nagi!


“Tớ cầu xin cậu!”


Thanh âm tuyệt vọng của cậu cũng từ từ tan biến vào hư vô. Bóng tối một lần nữa bao phủ lên tầm mắt.


***


Reo thức giấc trong cơn hoảng loạn, nước mắt chảy ướt đẫm gò má.


Xung quanh cậu là một khoảng không đen đúa và yên tĩnh cực độ. Cậu bất giác quờ tay sang bên, cố tìm kiếm hơi thở thân quen của Nagi, nhưng chẳng có một ai ở đó. Tất nhiên rồi, Nagi thực sự đã rời đi, làm gì có chuyện cậu ấy quay trở về và xuất hiện tại nơi này. Nghĩ về điều đó, hốc mắt cậu dần nóng lên. Nước mắt chảy dọc theo gò má xuống đôi môi. Cậu tự nếm lấy vị mặn chát tuôn ra từ cõi lòng, bật cười khổ sở. Từ trong mơ Reo đã biết rõ người kia chỉ là ảo ảnh, nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng và lạc lõng vẫn bủa vây lấy cậu. Cậu trai tóc tím thu mình lại trong một góc giường, ngồi bó gối, cố gắng níu giữ một chút cảm giác an toàn.


Reo ngồi lặng lẽ như vậy một lúc thì chợt nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Kunigami và Chigiri có vẻ đã trở về và đang thảo luận gì đó. Cậu vội vã đưa tay quệt đi nước mắt, nhưng tuyến lệ chưa bao giờ là một chức năng biết nghe lời. Cậu trai bắt đầu nấc nghẹn từng tiếng, rồi cửa phòng mở ra. 


Khi ánh sáng đột ngột bao phủ khắp nơi, Reo theo bản năng đưa tay lên che mặt, cố gắng không để hai người kia trông thấy bộ dạng nhem nhuốc và thảm hại của mình. Đáng tiếc, tiếng nấc nghẹn đã bán đứng cậu. Một khoảng lặng bàng hoàng và gượng gạo dần lan ra khắp căn phòng. Reo có thể cảm thấy ánh mắt của hai người kia tập trung lên mình. Lòng tự tôn không cho phép cậu tiếp tục kéo dài tình trạng xấu hổ này, vì thế cậu cất lời.


“Đừng đứng như trời trồng thế chứ? Hai người chưa từng thấy người khác khóc bao giờ à?”


Kunigami hơi giật mình, sượng sùng quay mặt đi; còn Chigiri thì vẫn hướng ánh mắt về phía cậu. Một thoáng sau, cậu trai tóc đỏ chủ động hỏi, “Cậu sao thế?”


“Không sao cả.”


“Cậu tự đi soi lại mặt mình đi rồi hẵng nói không sao.”


“Chigiri, đừng bắt bẻ cậu ấy nữa.” Kunigami thở dài, chủ động tới gần ngồi xuống mép giường cậu. Reo dè chừng nhìn cậu trai tóc cam, sau đó chợt thấy cậu ta cất tiếng.


“Cậu đang phiền lòng chuyện gì thì có thể nói cho chúng tôi. Ai cũng có áp lực cần giải toả mà.”


“Tôi thực sự không có chuyện gì.” Reo khịt mũi, cố gắng khiến cho giọng mình không quá thảm thương.


Kunigami khẽ thở dài, kiên nhẫn nhìn cậu, “Nghe này, tôi biết lúc trước chúng ta là đối thủ. Nhưng hiện tại cậu đã ở trong đội của chúng tôi rồi. Lúc này hai người bọn tôi là đồng minh của cậu, cậu không cần phải tỏ ra cảnh giác như vậy.”


Reo nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy thiện chí của người kia, một lúc sau mới mở miệng hỏi. “... Tại sao?”


“Hả?”


“Tại sao Nagi lại không muốn lập đội với tôi?” Giọng cậu lộ rõ sự tủi thân và giận dỗi, “Tại sao cậu ấy lại muốn chơi bóng cùng với Isagi Yoichi? Tên đó thì có gì tốt chứ?”


Chigiri và Kunigami thoáng nhìn nhau. Cả hai người đều biết rốt cuộc Isagi có điểm gì tốt, nhưng họ sẽ không nói ra trong tình huống này - trong khi Reo đang chật vật và khổ sở nhường này. Ánh mắt của cậu trai tóc tím giống như thủy tinh sắp sửa vỡ vụn. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, giọng khản đặc và bẽ bàng.


“Tại sao lúc đó tôi lại quan tâm đến cái thể diện chết tiệt của mình? Đáng lẽ tôi nên cố nói gì đó để giữ cậu ấy lại mới đúng… đáng lẽ tôi nên…”


“Reo,” Kunigami vỗ vai cậu, mở lời an ủi, “chuyện đã xảy ra rồi thì hãy để nó qua đi. Trong chuyện này cậu không có lỗi, cậu không cần phải tự dằn vặt bản thân như vậy.”


“Ai đó lại muốn sắm vai anh hùng rồi.” Chigiri chép miệng, nhưng cũng bước về phía Reo.


“Tôi không biết đã có chuyện quái gì xảy ra giữa cậu và Nagi, nhưng mà cậu khóc trông xấu lắm.” Cậu trai tóc đỏ lấy chiếc khăn mùi soa rồi nhoài người đến lau nước mắt cho Reo, lời thốt ra thì phũ phàng nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, “Nên là đừng khóc nữa, tôi không giỏi an ủi người khóc đâu.”


“Giờ thì cậu giống hoàng tử hơn là công chúa rồi đấy Chigiri.” Kunigami nhận xét.


“Im lặng đi đồ anh hùng nhiều chuyện!” Chigiri liếc xéo cậu ta, “Tôi không đành lòng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ này bị nhem nhuốc cậu hiểu không?”


Kunigami ngộ ra. “À, cậu là loại người nhìn mặt.”


“Nói năng thô kệch thế nhỉ? Đọc nhiều tiểu thuyết để tăng vốn từ đi. Tôi đây yêu thích sự duy mỹ.” Chigiri sửa lại. Reo khẽ cười trước câu nói của người kia, cảm thấy lòng mình đã bớt nặng nề.


“Tôi cũng thích những thứ duy mỹ.” Mắt tím nhìn người đối diện thu lại khăn mùi soa, Reo nhẹ giọng nói, “Cảm ơn, cậu là người tốt, Chigiri.”


Ngừng một chút, cậu gật đầu với Kunigami, “Cậu cũng vậy, Kunigami. Cảm ơn lời khuyên của cậu.”


“Ồ, hiếm khi được người ta gắn cho cái thẻ người tốt, vậy thì tôi sẽ làm người tốt cho trót vậy.” Cậu chàng tóc đỏ đáp lại bằng giọng điệu nửa đùa giỡn, hai tay giữ lấy hai bên má cậu.


“Reo,” Mắt hồng ngọc nhìn thẳng vào cậu, Chigiri nghiêm túc nói, “nghe tôi, ngủ một giấc. Sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.”


“Trước tiên bỏ tay cậu ra khỏi mặt tôi cái đã.” Reo làu bàu, “Tôi không quen người khác chạm vào mình.”


“Thế hả?” Tuy ngạc nhiên, song Chigiri vẫn nhanh chóng bỏ tay ra, “Tôi còn tưởng cậu là kiểu người thích skinship.”


“Điều gì khiến cậu có ấn tượng sai l...” Lời nói của Reo dần biến mất trong ánh nhìn của hai người đối diện. Cậu thở dài.


Phải rồi, là do hôm đó bọn họ trông thấy cậu cõng Nagi. Ừ thì, Nagi đã từng là tất cả ngoại lệ của cậu.


“Tôi vừa mới tỉnh, giờ không ngủ lại được nữa.” Reo trả lời câu hỏi ban nãy của Chigiri.


“Mơ thấy Nagi à?” Cậu trai tóc đỏ hỏi bâng quơ. Ai ngờ người đối diện lại trở nên lúng túng. Reo không trả lời mà quay mặt đi, thế nhưng Chigiri đã tinh ý trông thấy vành tai phía sau tóc mái của người kia phiếm hồng. Cậu bắt được một tia tín hiệu, cặp mắt màu hồng ngọc thoáng qua một chút hiếu kỳ. Chưa để Reo cất tiếng, vị tiểu thư lại hỏi: “Reo, cậu thích Nagi đúng không?”


“Cậu tọc mạch quá rồi đấy Chigiri.” Kunigami nhắc nhở, nhưng qua biểu cảm của cậu ta thì rõ ràng cậu chàng đó cũng đang tò mò. Reo nhìn hai con người kia với ánh mắt hờ hững. Chigiri đảo mắt, khoanh tay nhìn lại cậu.


“Thôi nào thiếu gia, cái mặt cậu ghi rõ ràng mấy chữ ‘tôi đang đau khổ trong một mối tình đơn phương’ kìa!”


Reo mở miệng, toan phản bác, thế nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài. Chigiri hẳn đã coi sự im lặng của cậu là ngầm thừa nhận, tặc lưỡi hỏi:


“Vậy giờ sao, cậu còn muốn đối đầu với cậu ta không?”


Reo nhíu mày, dường như hơi phân vân. Một lúc sau, cậu quyết định bỏ qua câu hỏi kia mà trèo xuống giường.


“Tôi ra ngoài đi dạo một lát, các cậu cứ ngủ trước đi.”


Chigiri còn muốn nói gì đó nhưng bị Kunigami nhanh chóng kéo lại. Cậu trai tóc cam lắc đầu, chờ cho Reo ra khỏi phòng mới nói: “Để cậu ấy bình tĩnh lại rồi hẵng đề cập đến vụ thi đấu.”


Mắt hồng ngọc liếc nhìn người bên cạnh một chút, Chigiri nhún vai. “Được thôi, mai bàn tiếp.” Nói rồi cậu trèo lên giường trên. “Tôi ngủ đây.”


Kunigami nhìn người kia quay mặt vào tường, đưa tay vò tóc rồi tắt đèn đi ngủ.


***


Hành lang chập chờn những ánh đèn mờ. Reo đi dọc con đường, mắt tím thẫn thờ nhìn bóng tối phủ lên khoảng không gian phía trước. Giờ này thành viên những đội khác đều đã yên vị trong phòng, lúc cậu vào vệ sinh rửa mặt cũng chẳng thấy bóng ai. Cảm giác tĩnh lặng này khiến Reo chợt nhớ đến những đêm mất ngủ khi mới đặt chân đến Blue Lock. Lúc ấy cậu vẫn còn hứng khởi, nhiệt huyết và kiêu ngạo. Lúc ấy cậu vẫn chưa bị sắc xanh ở nơi này nhuộm đẫm. Lúc ấy… cậu vẫn chưa thấm thía được nỗi cô đơn.


Reo không nhớ rõ đã bao lâu trôi qua kể từ lần cuối cậu thấy cô độc. Cuộc sống của cậu vẫn luôn bận rộn với những lịch trình và kế hoạch đầy ắp, dường như không bao giờ vơi bớt, không bao giờ ngơi nghỉ. Mọi thứ luôn lướt qua tầm mắt cậu quá nhanh, chẳng đọng lại một dấu ấn gì quá riêng biệt. Chính vì thế, khi một người có lối sống quá đỗi tương phản với cậu xuất hiện trong tầm mắt, Reo mới vô thức bị cuốn vào. Cậu cứ đi, đi mãi, cuối cùng lạc lối trong một mùa đông vĩnh cửu, chẳng thấy nổi dù chỉ một ra. Ngọn lửa cậu mang theo khó lòng soi tỏ được đêm trường, hẳn đến một lúc nào đó sẽ tắt ngúm, trả lại một màu đen thuần túy chẳng thể bị pha tạp.


Bước qua chỗ rẽ, Reo ngước mắt nhìn dãy hành lang phía trước, bất chợt khựng lại.


Dưới ánh sáng bảng lảng, cậu thoáng trông thấy một mái tóc trắng quen thuộc ánh lên như sao sa. Mặc dù người kia đang quay lưng về phía cậu, trong đầu Reo vẫn lập tức bật ra cái tên đã ám ảnh cậu suốt mấy ngày nay.


Ngay tức khắc, Reo xoay người về hướng ngược lại, gần như chạy trối chết. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì hành lang đã tắt bớt đèn, bằng không cậu cũng chẳng thể biến mất trước khi người kia phát hiện.


Lúc Reo trở lại phòng, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh. Kunigami và Chigiri có vẻ đã ngủ. Trong căn phòng yên lặng, thanh âm liên hồi của vật trong lồng ngực dội vào tai cậu lại càng mãnh liệt và rõ ràng. Reo đưa tay đỡ trán, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng.


Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!


Cái gì vậy chứ?


Tại sao Nagi lại đột nhiên xuất hiện ở tầng này?


Recent Posts

See All
[Tuyết vũ] 19 - Treo tình.

*đặt từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Thục Linh. Qua rất nhiều tất bật Tôi cũ hơn câu thơ Người ngược xuôi quên nhớ Tình treo ngay giấc...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page