top of page

[rin & isagi] đừng nhìn tao bằng đôi mắt ấy.

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Jan 23, 2024
  • 29 min read

Updated: Jan 23, 2024

Rin nghĩ có lẽ mọi thứ đã dần khác đi kể từ độ hoàng hôn năm ấy.


Hắn ngồi trên cảng tàu, bình lặng ngắm bờ biển nuốt chửng vầng dương. Biển cả luôn khiến hắn thấy xa xăm như thể, chẳng thứ gì trôi dạt ngoài đó còn có thể tìm về được nữa. Tuổi thơ của Rin - một tuổi thơ mải miết chạy sau lưng một người trên sân cỏ thẫm xanh - đã cùng mặt trời vùi chôn vào lòng biển. Biển yên tĩnh. Biển cuồng dại. Mặt trời không còn nữa. Biển trở thành cái bóng của mặt trời.


Nhiều năm sau, Rin mới nhận ra, biển cả trong lòng hắn vẫn luôn trú ngụ trong đôi mắt một người.


Đôi mắt luôn nhìn về phía hắn khi người ấy đặt chân lên sân cỏ.


Đôi mắt đã chạy theo hắn cả một thuở thiếu thời.


Đôi mắt ngập tràn niềm tin và nhiệt huyết, đôi mắt đong đầy một vùng biển mênh mang khiến hắn trầm luân trong vô vọng.


Đôi mắt của số 10.


Số 10 bước độc hành.


Số 10 đã từ bỏ số 0 để trở thành số 1.


*


Bóng đá không phải tất cả của Rin. Hắn đến với bóng đá không phải vì bị nó cuốn hút đến mức say mê. Hắn chỉ bắt đầu bước vào sân cỏ kia khi chứng kiến niềm hứng khởi đọng trên khuôn mặt luôn bình thản của Sae, rằng hắn cũng muốn cùng anh mình tận hưởng thứ cảm giác đó - niềm vui đề tên chiến thắng. Cũng có thể, hắn đến với bóng đá vì một cái xoa đầu mang theo hơi ấm hiếm hoi mà hắn từng cố níu kéo từ thời thơ ấu đến mãi khi trưởng thành. Bóng đá là thứ ban cho hắn phước lành, cũng là một lời nguyền cay nghiệt.


Đối với Rin, bóng đá là những lần trưởng thành.


Lần trưởng thành thứ nhất là vào lúc tiễn anh trai hắn sang Tây Ban Nha, hắn cũng bắt đầu một chặng đường mới, bước lên hành trình trở thành số một Nhật Bản. Để dẫn dắt đội bóng của trường vào giải chung kết, hắn phải thay đổi lối chơi, học theo Sae và trở thành trụ cột.


Lần trưởng thành thứ hai là vào một đêm đông buốt giá, tuyết giăng khắp sân cỏ, hắn gặp lại anh trai mình sau bốn năm xa cách và nhận ra thời gian có thể xóa nhòa cả những kỷ niệm đẹp nhất. Hắn chết đi và sống lại, khảm vào lòng mình những hận thù.


Lần trưởng thành thứ ba là dưới vòm trời sân vận động đầy sao, Rin đối đầu với Sae trong chiếc áo số 10. Hai số 10, chỉ có một người chiến thắng. Nhưng đến cuối cùng, người chiến thắng lại chẳng phải bất cứ ai trong hai thiên tài nhà Itoshi. Khi Sae nói rằng Isagi Yoichi sẽ là người thức tỉnh hắn và thay đổi nền bóng đá nước nhà, Rin biết rằng, hắn lại chết thêm một lần nữa - và trưởng thành lần nữa.


Đối với Rin, bóng đá là nỗi cô đơn. Ấy là những đêm dài dõi theo người anh trai cách gần nửa vòng trái đất; những buổi tập bóng một mình dưới ánh đèn bảng lảng. Ấy là những ngày đầu bước chân vào Blue Lock với mục đích duy nhất để đánh bại Sae; là khi hắn mặc trên mình tấm áo số một và trở thành kẻ bất khả chiến bại. Số một là con số huy hoàng nhất, cũng là con số cô đơn nhất.


Đối với Rin, bóng đá còn là những đổi thay. Khi sau lưng hắn xuất hiện một người. Khi bảo tọa số một bắt đầu lung lay. Khi những bước chạy trên sân không còn thuộc về riêng mình hắn.


Khi hắn nói với người ấy: "Mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi."


Và khiến cả thế trận xoay vần quanh họ.


Với hắn, bóng đá còn có thể định nghĩa thành sự phá hủy. Đó là thứ xé nát giấc mơ ngây dại của đứa trẻ, là thứ nuốt chửng tâm hồn non nớt của người thiếu niên, là bản năng thiên chân từ những ngày thơ ấu - thứ hắn đã gói ghém và giấu nhẹm kể từ ngày Sae đi mất - thứ lần nữa thức tỉnh trong hắn ở những giây khắc cuối cùng khi đối đầu với U20. Hắn phá hủy trận đấu, kéo theo một trận cuồng phong phá hủy sân cỏ kia, phá hủy trật tự nằm sâu trong con số hoàn mỹ của Sae.


Hắn phá hủy bản thân và đập vỡ cái bóng của số 10 toàn vẹn.


Rin trở thành chính mình.


Hắn trở thành số 9 - chủ công của PXG, vượt qua Shidou và ghi nhiều bàn thắng nhất trong mỗi trận đấu. Rin không quan tâm đến lương thưởng hay cuộc đua trên bảng xếp hạng, nhưng hắn vẫn sẽ dõi theo mỗi một trận đấu mà người kia góp mặt - kẻ thù của hắn, người mang trên mình thứ ánh sáng cướp đoạt từ hắn và biến hắn thành vai phản diện trong chính câu chuyện về mình.


Người đã nuốt chửng ánh hào quang của hắn; người hắn muốn nuốt chửng.


Người đã từng đuổi theo bóng lưng hắn, đã từng sát cánh bên hắn như hình với bóng, người sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong mỗi bước chạy trên sân cỏ hiện tại và mãi tận sau này.


Người khiến hắn thay đổi, khiến hắn trưởng thành, khiến hắn không còn cô độc.


Người mà hắn căm ghét tột cùng.


Số 11 Isagi Yoichi.


"Lộ liễu quá đấy!"


Rin lạnh nhạt liếc về phía tên tóc râu dế, không đáp lời gã. Có Loki ở đây, tất cả những gì Shidou có thể làm chỉ là khiêu khích hắn.


"Ánh mắt mày mỗi khi hướng về nó thật cháy bỏng." Shidou cười nhạo, "mày đã thay đổi, nhưng cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc không thể nói thật lòng mình mà thôi."


"Tao ghét Isagi Yoichi." Rin cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi người tóc đen bên kia vạch kẻ. "Tao sẽ đoạt lại tất cả những gì tên đó lấy đi từ tao."


"Trước kia mày cũng lảm nhảm như vậy về anh Sae. Sao thế?" Shidou cười khẩy, "Brocon cũng biết yêu người khác cơ à?"


"Đó không phải là tình yêu, thậm chí còn chẳng phải một thứ tích cực."


"Tình yêu muôn hình vạn trạng. Đó chính là tình yêu."


"Câm miệng, thằng đần hạng hai."


"Mày còn đần hơn thằng hạng hai."


Ngay trước khi hắn và Shidou lao vào tẩn nhau, tiếng còi thi đấu đã vang lên. Rin cho rằng đây sẽ là trận đấu giúp hắn trả món thù từ đợt U20, thế nhưng Michael Kaiser vẫn luôn xuất hiện ngáng đường.


Chết tiệt, Rin rủa thầm. Hắn đã từng vượt qua Sae trong pha bóng cuối cùng khi đó. Giờ thì, hắn sẽ vượt qua Kaiser và kết thúc trận đấu này.


Nhưng Bastard Munchen đâu chỉ có mỗi mình Michael Kaiser. Người hắn cần đòi lại nợ cũ vẫn luôn là Isagi Yoichi. Bọn họ đã không còn là số 10 và số 11 dưới vòm sân vận động quốc gia ngày hôm ấy, không còn là những đồng đội hiểu thấu bước chạy của đối phương. Isagi cũng không còn hướng về bóng lưng Rin. Giờ đây, phía bên kia chiến tuyến, hai người mặt đối mặt - anh trở thành kẻ thù đáng gờm nhất của hắn.


Tuy nhiên, chẳng phải lúc nào anh hùng cũng có thể đánh bại được ác nhân.


Khi bốn bề ánh sáng rọi chiếu lên Rin, hắn cảm giác bản thân lại một lần nữa trưởng thành.


Lần trưởng thành này dễ chịu và êm đềm hơn hẳn.


"Tao chờ mày ở World Cup U20."


Rin buông một câu rồi rời khỏi sân cỏ, để lại biển cả phía sau lưng. Biển yên tĩnh. Biển cuồng dại. Biển chẳng còn đuổi theo ai, cũng chẳng còn là cái bóng của ai nữa.


Từ cái độ hoàng hôn ấy, bóng đá của Itoshi Rin đã in khắc một đại dương mang tên Isagi Yoichi.


*


"Tại sao mày lại chuyển thành số 9?"


Ngày chọn thành viên thi đấu World Cup U20, Itoshi Sae - người khoác lên tấm áo số 10 - chủ lực của đội tuyển Nhật Bản, chợt hỏi hắn.


Đối diện với đôi mắt hệt như mình, Rin bình tĩnh nói, "Tôi muốn ghi bàn, thật nhiều bàn thắng. Tiền đạo số một là người mạnh mẽ nhất, sẽ tỏa sáng và ghi được nhiều bàn thắng nhất."


"Không phải Itoshi, Rin mới chính là người sẽ trở thành tiền đạo số một."


Khi tay Sae chạm vào mái tóc hắn, trong thoáng chốc Rin đã thoáng kinh ngạc. Khuôn mặt Sae vẫn lạnh tanh như một tảng đá, thế nhưng hắn chợt có cảm giác người anh trai dịu dàng năm xưa thoáng chốc đã trở về.


"Em đã hoàn toàn thức tỉnh rồi nhỉ."


"Nói quái gì thế, ông anh chết tiệt." Rin làu bàu, cố ngăn khóe miệng cong lên.


Anh trai hắn thu tay về, đột nhiên hỏi, "Là cậu ta à?"


"Hả?"


"Isagi Yoichi." Sae thản nhiên nói, "người thay đổi em."


Rin im lặng hồi lâu. Mãi đến khi Sae toan bỏ đi, hắn mới chợt lên tiếng.


"Đúng," Rin thừa nhận, "em đã thay đổi, và sẽ tiếp tục thay đổi."


"Nhưng không phải vì ai cả."


Lúc đó hắn đã thấy khóe miệng Sae nâng lên thành một đường cong nhạt nhòa.


"Nên như vậy." Anh trai hắn nói, "Bởi vì bóng đá của người kia không chỉ có mình em."


Ở trận chung kết World Cup U20, rốt cuộc Rin cũng thấu suốt những lời của Sae. Dưới vòm sân vận động ngập tiếng hò reo, Sae là người dẫn đầu. Theo ngay sau anh là Rin và Isagi. Rin ngẩng nhìn bốn bề ánh đèn sáng lóa, bỗng nhớ về cái ngày khi đấu với U20. Hắn liếc người bên cạnh rồi cất tiếng. 


"Đừng rời mắt khỏi tao."


Isagi cười đáp, "Ừ, anh biết rồi."


Isagi Yoichi chưa bao giờ thất hứa. Anh nói nhìn hắn thì sẽ luôn nhìn hắn - với đôi mắt xanh thẳm trầm tĩnh như biển khơi dạt dào sóng xô, đôi mắt dữ dội và cương quyết chỉ xuất hiện mỗi khi anh đặt chân lên sân.


Itoshi Rin là bóng đá của Isagi Yoichi. Hắn là mỗi bước chạy cuồng nhiệt và say mê của anh trên nền cỏ thẫm xanh, là những đường bóng dứt khoát hướng về phía khung thành, là đôi mắt hừng hực và ngời sáng như mặt biển ánh dương lấp lóa. Bóng đá đối với Isagi vẫn luôn hào hùng và rực rỡ như vậy. Và Rin chính là bóng lưng ngày ấy của anh, là người đầu tiên khiến anh choáng ngợp, là mục tiêu bất biến - người anh luôn theo đuổi, người anh muốn vượt qua; là đối thủ, là đồng đội - người luôn song hành bên anh. Là niềm tin. Là chiến thắng. Là tất cả.


Hoặc đó chỉ là Rin nghĩ vậy. Cho đến khi hắn chợt nhận ra. Hắn là tất cả, nhưng cũng chẳng là gì.


Itoshi Rin là bóng đá của Yoichi. Bachira Meguru cũng là bóng đá của Yoichi. Và Nagi Seishiro, Chigiri Hyouma, Kunigami Rensuke, thậm chí là Michael Kaiser, Itoshi Sae, Julian Loki, Noel Noa,... đều là bóng đá của Yoichi. Đôi mắt anh luôn công bằng như vậy. Anh dõi theo tất cả, những đồng đội, cộng sự, chiến hữu, đối thủ, kình địch và thần tượng của anh. Tất cả bọn họ đều là bóng đá của anh, không ai là ngoại lệ. Itoshi Rin cũng vậy.


Hắn chưa bao giờ trở thành ngoại lệ của anh, cũng như người duy nhất anh hướng mắt về.


Khi nhận ra điều đó, Rin vẫn thấy lòng mình bình lặng. Không có ngoại lệ mới chính là điều tốt. Hắn không phải người duy nhất, nhưng chính là người đặc biệt nhất. Sẽ có một ngày, người đặc biệt trở thành điều ngoại lệ.


Chung kết năm đó, U20 Nhật Bản đoạt cúp vàng. Khoảnh khắc Isagi nhào về phía hắn ăn mừng chiến thắng, Rin không tránh khỏi anh như lúc trước nữa. Hắn để người kia ôm lấy mình, cảm nhận sức nóng và cơ thể đẫm mồ hôi của anh thấm vào da thịt, cảm nhận nhịp tim dồn dã và phấn khích tràn vào màng nhĩ. Tay Rin buông thõng, không đáp lại sự cuồng nhiệt và hân hoan trong cái ôm kia. Nhưng hắn biết, lồng ngực hắn cũng căng đầy niềm vui, và trái tim hắn âm thầm hòa chung nhịp đập với cơn sóng rầm rì nơi cửa biển.


"Isagi."


"Anh đây?"


"Mày phải ở bên tao để chứng kiến tao trở thành tiền đạo số một. Bên cạnh số 9 sẽ luôn là số 10."


Khi nói ra những lời kia, Rin biết, Isagi Yoichi đã trở thành ngoại lệ của hắn.


Shidou đã đúng, Rin thừa nhận trong lòng. Đó chính là tình yêu.


Đợi người kia buông mình ra, hắn mới lần nữa lên tiếng, khối băng lạnh lẽo trong đôi mắt lam ngọc như tan đi trong phút chốc.


"Lần sau tao sẽ trở thành số 9 của mày." Rin thản nhiên nói, "Vậy nên mày cũng phải gắng lấy cho được tấm áo số 10 đó."


Ngạc nhiên phút chốc, Isagi cười đáp, "Ừ, nhất định rồi."


Khi ấy Rin đã tưởng rằng Isagi cũng để hắn thành một điều ngoại lệ.


Ngẫm lại, Rin thấy hắn của thuở ấy mới thật kiêu ngạo và ngây thơ làm sao.


*


"Anh, chấn thương của anh sao rồi?"


Rin kẹp điện thoại bên tai, tay mở tin tức thể thao trên ti vi. Kể từ World Cup U20 năm đó, mối quan hệ giữa hắn và Sae hòa hoãn đi nhiều. Châu Âu là một guồng quay ồn ào và tất bật, Paris hào nhoáng thì lại càng thêm xô bồ. Rin đã không còn là kẻ độc hành như cái hồi mới đặt chân vào Blue Lock. Thi thoảng Sae gọi điện đến nghe thấy tiếng nhạc bar còn cười đùa rằng hắn đã bị Paris phồn hoa đổi khác mất rồi. Rin điềm nhiên đáp lại Sae, vẫn chưa thay đổi nhiều bằng anh trong bốn năm ở Madrid đâu. 


"Không quá nghiêm trọng, mùa sau vẫn về đá World Cup được." Giọng Sae ở đầu dây bên kia nghe vẫn ráo hoảnh như thường, "Mày thì sao?"


"Chắc em về sớm. Em muốn về nhà thăm ba mẹ trước rồi mới lên Tokyo tập trung."


"À đấy, bữa mẹ gọi hỏi anh là mày mới có người yêu à, sao thấy rầm rộ trên báo."


Rin định chuyển kênh, chợt bắt gặp một đôi mắt xanh thẳm xuất hiện trên màn hình. Hắn chớp mắt mấy lần, những lời định nói ra chợt biến mất giữa thinh không.


"Rin?" Sae gọi.


"À… không phải đâu. Chỉ là tình một đêm," Rin hờ hững đáp, "bất cẩn bị chụp lại thôi."


"Mày không phải kiểu người bất cẩn, với kể cả có bị chụp lại thì mày vẫn biết cách xử lý." Sae rốt cuộc vẫn rất hiểu hắn, "Mày cố tình mặc kệ scandal lan rộng là đang muốn làm ai đó chú ý chứ gì?"


"Anh nghĩ em ấu trĩ thế à?"


"Bốn năm rồi, mày không định tỏ tình hả?"


"Chẳng liên quan đến anh."


"Mày bướng lắm." Sae tặc lưỡi, "Tưởng anh không biết World Cup U20 năm đó mày hứa hẹn cái gì với người ta à?"


Nghe đến đây, Rin im lặng một chút rồi mới nói, "Chính vì thế nên em mới không muốn nói chừng nào tên đó chưa trở thành số 10."


"Vậy thì tin vui cho mày đây, World Cup năm nay anh tính để nó đảm nhiệm chức đội trưởng."


"Là tên đó chứ không phải em à?" Rin hỏi giỡn.


"Thôi đi, anh biết mày chẳng ham hố gì tấm băng đó. Với lại, lối chơi của mày tùy tính với dữ dằn quá, cần có người kiểm soát được tuyến…"


"Rồi rồi em hiểu," Rin cắt ngang, "anh lúc nào cũng tính toán từng li từng tí như thế, em…"


Nửa cuối câu nói bị Rin bỏ ngỏ. Hắn nhìn chằm chằm về tủ sách phía sau lưng người tóc đen trước khi camera di chuyển sang một hoạt cảnh khác.


"Em cái gì?"


"Không có gì."


"Ờ đó, mày hiểu thì cũng chẳng cần anh giải thích lại nữa. Vậy thôi, giờ anh còn có việc, cúp máy đây."


Cuộc gọi kết thúc, Rin vẫn giữ điện thoại trên tai, mắt không rời màn hình nửa khắc. Kể cả khi bản tin thể thao khép lại và bóng hình Isagi không còn xuất hiện trên ti vi, hắn vẫn chìm trong suy tư.


Nếu không lầm, lúc camera lướt qua tủ sách của người kia, hắn đã trông thấy khá nhiều tạp chí tài chính. Isagi từng nói anh quản lý tiền nong khá kém và cũng không quá hứng thú với việc kinh doanh. Mối bận tâm duy nhất của anh là bóng đá và cuộc sống của anh chỉ luôn xoay vần quanh nó.


Mắt lam ngọc hướng về phía thanh thiên thấp thoáng sau ô cửa. Mùa thu rẽ ngang Paris chóng vánh và ít ỏi đến độ, lá chưa ngả vàng đã chớm rụng xuống thềm gạch hoa.


Trong bốn năm qua, hắn không phải người duy nhất đổi khác.


*


Tuyết rơi ngợp khắp chân trời. Rin dừng lại trên bến cảng năm nào, nhìn chạng vạng nhạt nhòa phủ xuống mặt biển. Biển mùa đông ủ ê và trầm mặc, lập lòe vầng dương nhòe trong sương. Rin tiện tay nhặt viên đá ném xuống mặt nước, nhưng viên đá kia chẳng thể nảy lên mà cứ thế chìm nghỉm rồi biến mất dưới đáy nước thẳm. Rin trông ra ngoài khơi xa, tâm trí như những gợn sóng lăn tăn xô vào triền đá.


Bốn năm qua, Isagi không có một tin đồn tình ái nào dù chỉ là nhỏ nhất. Chẳng biết người kia thực sự không có hay chỉ là giấu quá kỹ. Hiện tại hắn muốn xác nhận điều đó.


Ngày tập hợp, Rin tới sân bóng sớm hơn thường lệ. Lúc đặt chân lên sân, hắn chợt trông thấy bóng áo số 11 xuất hiện trong tầm mắt. Lần này trở về anh được giao cho chiếc băng đội trường cùng tấm áo số 10, thế nhưng người kia vẫn theo thói quen mặc lên chiếc áo đã gắn bó với mình nhiều năm. Số 11 hàm chứa rất nhiều kỷ niệm với anh và cả với hắn - là ngày đầu tiên những thiếu niên đặt chân lên sân vận động ngàn người, là khi bọn họ được gọi vào tuyển U20, cũng là khoảnh khắc người kia chạy tới rạng rỡ ôm lấy hắn khi tuyển Nhật Bản đoạt cúp vàng.


Quá khứ và kỷ niệm là những thứ đẹp đẽ khôn cùng.


Nhưng ta phải bỏ đi quá khứ thì mới có thể tiến đến tương lai.


"Số 10 là của mày." Hắn nói.


"Ừ."


"Số 9 cũng sẽ ở bên mày."


Rin không cho rằng đó là một lời tỏ tình. Nhưng Isagi vẫn luôn tinh ý hơn hắn nghĩ. Anh mỉm cười nhạt nhòa và xa cách, như mặt biển mùa đông không để lọt một sợi nắng. Nét cười của anh khiến Rin thất vọng.


"Anh là số 10, nhưng không phải số 10 của cậu."


Thế đó, chưa kịp thổ lộ thì đã bị từ chối, chưa kịp bước tới đã không còn cơ hội. Lúc biết rằng trong tâm trí người kia vẫn luôn xuất hiện một hình bóng, Rin cảm thấy lòng hắn khó mà bình lặng như mặt biển kia. Biển khơi vẫn luôn xa xăm đến vô vọng. Biển khơi chôn giấu tình cảm trong lòng, không cần ai hay, không để ai biết.


Hắn như một khối băng tan vào trong biển, còn biển thì vẫn luôn mênh mang vô bờ.


Làm gì có thứ tình cảm nào không cần ai hồi đáp?


Kể từ lúc đó, Rin bước lên chuyến hành trình tìm kiếm câu trả lời.


*


World Cup năm ấy, Nagi gặp chấn thương ở vòng tứ kết. Nagi là tiền đạo chủ lực trong gần như mọi trận đấu và việc cậu gặp chấn thương là một bất lợi đối với tuyển Nhật Bản. Chiều hôm đó, Sae tập hợp đám đội tuyển để thảo luận về việc chọn người thay thế Nagi. Barou và Kunigami đều là những lựa chọn rất tốt, thế nhưng Isagi lại đưa ra một cái tên khiến tất cả ngỡ ngàng.


"Reo có thể đảm nhiệm vị trí đó. Cậu ấy hiểu Nagi nhất."


Đến chính Reo cũng thoáng kinh ngạc, "Không, tôi…"


"Không." Sae lên tiếng, đôi mắt màu mòng két tinh nhạy và tỉnh táo đối diện với Isagi, "Cậu đừng bao giờ đề cập đến chuyện để một tiền vệ thay thế cho vị trí tiền đạo. Hơn nữa, chúng ta đã bàn chiến thuật, hiệp một trận tới Reo sẽ ra sân ở vị trí tiền vệ trung tâm."


"Chúng ta có thể ứng biến."


"Đẩy Reo lên tuyến trên không phải ứng biến, đó là phá hủy đội hình."


"Em có thể thiết lập lại đội hình!" Giọng Isagi thoáng trở nên gay gắt, "Em vẫn luôn điều phối được thế trận, kể cả không có Nagi…"


"Cậu đang cứng đầu và vô lý đấy Isagi." Gương mặt Sae sầm xuống, trông cực kỳ lạnh lùng và nghiêm khắc.


"Cậu còn quá trẻ cho chiếc băng đội trưởng này. Đi ra chỗ khác làm lạnh cái đầu của cậu ngay!"


"Vậy tại sao ban đầu anh còn—"


Trước khi Isagi hoàn toàn nổi nóng, Chigiri đã kéo người kia ra. Anh lẩm bẩm xin lỗi rồi xoay người bỏ đi. Sae tạm cho mọi người giải tán, sau bữa tối lại tập hợp.


"Hiếm khi thấy anh mất bình tĩnh." Rin nhận xét.


"Anh không hề."


"Chỉ khi mất bình tĩnh anh mới công kích cá nhân thôi." Rin tỏ thái độ người từng trải, thản nhiên nói, "anh cáu gì chứ, đám Blue Lock đứa nào chẳng cứng đầu."


"Như mày ấy hả?" Sae châm chọc, nhưng Rin đã rèn được tính nhẫn nại hơn trong những năm tháng sinh sống nước ngoài. Hắn không còn dễ bị khiêu khích. Có lẽ là vì, lúc này hắn đã hiểu được nhiều thứ hơn.


"Anh đã tự tay trao băng đội trưởng cho tên đó cơ mà, không tin tưởng vào người mình chọn à?"


"Nó không hành động giống bình thường chút nào." Sae càu nhàu, "anh chọn nó vì sự lý trí của nó, chứ không phải để thấy nó bồng bột và thất thường như một đứa trẻ ranh!"


"Anh kháy em à?"


"Ờ kháy mày đấy." Sae híp mắt nhìn hắn, "Mày không thấy lựa chọn của nó rất kỳ lạ à?"


Đến đây thì Rin im lặng. Quả thực, hắn cũng không nghĩ Isagi sẽ muốn Reo thay cho vị trí của Nagi. Đúng là Reo thấu hiểu lối chơi của Nagi nhất, nhưng tài năng đỡ bóng hiếm có của người tóc trắng không phải là thứ có thể sao chép với tỷ lệ thành công cao. So với kiểu đặt cược rủi ro như vậy, sử dụng chiến thuật khác sẽ hợp lý hơn. Không lý nào Isagi không biết điều đó. Rin ngẫm nghĩ về động cơ của người kia, bỗng dưng nhớ đến mấy tờ báo tài chính trên tủ sách của anh.


Hắn bất giác nhíu mày.


"Em đi tìm tên đó."


Nói đoạn, Rin hướng về phía phòng vệ sinh. Lúc tới gần, hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách xen lẫn thanh âm bất đắc dĩ của Chigiri.


"Cậu cần gì tự làm khó mình như thế?"


Isagi vuốt nước trên mặt, thở dài không đáp.


"Sẽ chẳng hay ho gì nếu mọi người biết cậu để tình cảm cá nhân lẫn vào với quyết định của cả đội. Họ sẽ nghĩ gì về Reo chứ? Cả Nagi nữa?"


"Tớ hiểu. Tớ hiểu rõ chứ!" Một tay Isagi chống lên thành bồn rửa mặt, tay còn lại che đi đôi mắt mỏi mệt. "Chỉ là, vừa rồi tớ thực sự nghĩ, nếu có thể hợp tác với cậu ấy một lần, chỉ một lần thôi, thì biết đâu… biết đâu tớ sẽ không còn tiếc nuối nữa. Biết đâu chúng tớ có thể trở lại quãng thời gian đó, chỉ tiến bước vì chính mình. Biết đâu tớ có thể thấy lại cảnh cậu ấy rạng rỡ rộ cười khi ghi bàn vào lưới…"


"Nhưng mà để làm gì, Isagi? Để làm gì?" Chigiri truy vấn, "Nếu Reo hợp tác với cậu và ghi bàn, vậy sau đó thì sao? Cậu sẽ thỏa mãn, hay sẽ càng tham lam hơn? Cậu có thể tiếp tục đứng yên nhìn về phía cậu ta được nữa không? Hay cậu muốn chia tách bọn họ, chia tách Reo với Nagi và phá hoại mọi thứ…"


"Đủ rồi!" Isagi cáu gắt, nhưng Chigiri không dừng lại. Người tóc đỏ xoay người kia lại đối diện với mình, mắt hồng ngọc sắc bén xoáy sâu vào đôi con ngươi xanh thẳm.


"Tớ ở đây với danh nghĩa bạn cậu và là người chứng kiến cả hành trình của cậu và Reo. Bước đường của hai cậu vốn đã khác biệt ngay từ ban đầu rồi. Tớ không muốn cậu tiếp tục tổn thương chính mình, Isagi."


Isagi gục đầu xuống vai người tóc đỏ, sau một lúc im lặng mới cất tiếng.


"Ừ, tớ hiểu, tớ xin lỗi." Giọng anh vương nặng âm mũi, giống như vừa mới khóc xong, "Nếu Nagi nghe được điều này, cậu ấy sẽ thất vọng về tớ lắm. Tệ thật, tớ đã nghĩ quái gì vậy chứ? Tớ ích kỷ quá."


"Được rồi, lát về xin lỗi anh Sae và kết thúc chuyện này thôi."


Tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh nhỏ dần.


Ngoài hành lang vắng lặng.


Thấy Rin trở về, Sae hỏi, "Nói chuyện sao rồi?"


"Không tìm thấy người."


"Trông mày cọc thế?"


"Sae này."


"Hả?"


"Em sẽ ghi bàn." Đôi mắt lam ngọc cứng cỏi và đanh thép như băng trên núi tuyết. Rin quả quyết.


"Em sẽ ghi mọi bàn thắng, giành lấy mọi danh hiệu và trở thành số một."


*


Cuối buổi hôm đó, Isagi đến xin lỗi Sae và bàn lại việc thay người. Tuyển Nhật Bản vượt qua vòng tứ kết, trở thành một trong bốn đội xuất sắc nhất mùa giải. Isagi và Rin là hai cái tên được giới báo chí bàn tán sôi nổi nhất, hứa hẹn tương lai nền bóng đá của xứ sở anh đào.


Song lúc này vẫn còn là quá sớm để bất cứ ai trong số họ trở thành số một. Sau cùng, tuyển Nhật Bản bị loại ở vòng bán kết. 


Lúc tiếng còi chung cuộc vang lên, Rin trông thấy Nagi mặc kệ chấn thương mà chạy ra từ hàng ghế chờ, hối hả ôm chầm lấy Reo. Mặc dù đang thở không ra hơi, Reo vẫn xoa đầu người tóc trắng, cười an ủi, "Không sao mà. Bốn năm nữa sẽ được."


Bốn năm nữa.


Hắn bất giác nhìn về phía Isagi, chợt phát hiện đôi mắt màu biển cả kia đang lẳng lặng dõi theo hai người bọn họ.


Hoặc phải nói - là dõi theo Mikage Reo.


Cuộc nói chuyện trên sân bóng hôm nào chợt ùa về tâm trí. Rin chợt nhớ đến lời từ chối nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt của người kia, và cả cách anh thong thả nói về thứ tình cảm buồn tẻ của mình.


Giây khắc ấy, hắn đã hiểu ra tất cả.


Ở trên sân, Itoshi Rin sẽ luôn là nơi Isagi Yoichi hướng mắt về.


Nhưng chỉ cần rời khỏi sân cỏ, ánh mắt Isagi sẽ đặt lên bóng lưng người đó. Bóng đá là phần lớn cuộc sống của anh. Phần còn lại, phần an nhiên và nhạt nhòa; phần lặng lẽ và sâu xa, lại thuộc về một người tưởng chừng rất đỗi xa xăm và cách biệt đến vô cùng.


Đôi mắt anh luôn nhìn hắn, lại chẳng hề giống như ánh mắt khi nhìn người kia.


Itoshi Rin là bóng đá của Isagi Yoichi, và cũng chỉ có vậy.


Chỉ có vậy.


Lúc đó, Rin thực sự cảm thấy căm ghét cụm từ kia và căm ghét đôi mắt ấy.


*


Hóa ra, đơn phương ai đó không phải phần tệ nhất trong cuộc đời Rin.


Tệ hơn nữa chính là người từng từ chối hắn nghe được nỗi lòng thầm kín nhất của hắn, và dùng một phương thức còn nghiệt ngã hơn để đẩy hắn xuống sâu, sâu nữa, sâu đến mức hắn chẳng còn trông thấy bất cứ tia sáng nào dưới đáy biển u hoài.


Mọi thứ bắt đầu bằng một cú điện thoại bất cẩn.


Sau một năm ở Madrid, Rin lần nữa về lại Paris. Mấy người đồng đội cũ tay bắt mặt mừng và kéo hắn đi tiệc tùng một bữa. Trở về chốn cũ khiến hắn có phần hoài niệm. Đại lộ, phố xá và những tán cây ngả màu mật ngọt - tất cả đều nhắc hắn nhớ về mùa thu Paris.


Lúc cùng đồng đội đi ngang qua đại lộ. Tầm mắt Rin chợt dừng lại trên người có đôi mắt thẫm xanh xuất hiện trên màn hình lớn ở cuối dãy phố. Có người nhìn theo hướng hắn và ồ lên rằng, à, cái tên tiền đạo siêu sao của Munich đây mà, nghe nói mùa này cậu ta nổi trội lắm, nghe nói cũng có nhiều câu lạc bộ mời chào. Và khi câu chuyện chuyển hướng đến việc hắn và Isagi là một bộ đôi ăn ý thế nào trong World Cup lần trước, Rin lập tức kéo sự chú ý của bọn họ về lại bữa tiệc.


Tối đó, cả đám uống say bí tỉ. Người ta bắt đầu nói năng chẳng chút kiêng dè về những chủ đề cá nhân, về vợ chồng, con cái, về nàng này nàng kia, cậu này cậu nọ. Lúc có người hỏi tại sao hắn mãi không có người yêu thế, Rin thản nhiên nói.


"Có, nhưng chia tay rồi."


"Ở đâu? Sao tụi tao không biết?"


"Ở Madrid, anh trai tao làm mối. Nhưng không hợp nên được hơn một tháng thì chia tay."


"Tiếc nhỉ?"


"Ừ." Rin uống cạn ly rượu, đáp thờ ơ. Thực ra hắn chưa từng có ý định hẹn hò, nhưng Sae thì bảo cứ thử xem, biết đâu có người yêu thì mọi thứ sẽ khác. Rin thuận theo ý anh trai nên thử, nhưng sau một tháng hẹn hò hắn biết mình cần dừng lại. Từ thời niên thiếu Rin đã rạch ròi chuyện tình cảm. Nếu không có ý định tiến tới với ai thì hắn sẽ không cho người ta hy vọng, nên hắn mới đem quà Valentine trả cho từng người một. Lần chia tay này cũng thế. Người yêu cũ hắn nói anh dứt khoát như vậy thì sẽ chẳng bao giờ bị ai tổn thương đâu. Rin bình tĩnh đáp, ừ, chỉ có anh mới tự làm đau chính mình được thôi.


Chuyện cũ luôn khiến người ta tần ngần. Rin ngồi một bên nghe đồng đội kể chuyện, cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Mấy ngày tới không phải ra sân, đêm nay hắn muốn say một bữa.


Uống đến hơn nửa đêm Rin mới đứng dậy ra về. Hắn bước dọc đại lộ, muốn đi dạo một lát cho tỉnh rượu, ấy thế mà chẳng biết sao lại rẽ đến góc phố ban chiều. Người kia đã không còn trên màn ảnh rộng, nhưng Rin vẫn ngước lên, lẳng lặng nhìn một thước phim quảng cáo.


Nửa tiếng trôi qua, hắn chợt muốn nghe giọng ai đó, bèn quờ quạng điện thoại, lướt danh bạ tìm tên Sae. Anh trai hắn sẽ chẳng đời nào bắt máy lúc đêm muộn thế này đâu. Nhưng những lúc cảm xúc lấn át lý trí, Rin cần những lời lẽ thẳng thừng và cộc cằn của Sae dội cho hắn tỉnh táo.


Khi người bên kia bắt máy, Rin còn thoáng nghĩ ồ sao nay ông anh rắc rối kia lại rộng lượng như vậy. Nhưng hắn mặc kệ, chưa để người kia nói gì đã tuôn một tràng.


"Nhiều khi em không hiểu lắm ấy, tại sao chúng ta cứ phải sống hai cuộc đời trong và ngoài sân cỏ? Tại sao trên sân bóng tên đó cứ nhìn em như thể em là tất cả mọi thứ của anh ta, và xuống dưới sân thì em chẳng còn là gì nữa. Em cảm thấy như chúng em là bạn diễn trên một sân khấu hào nhoáng, cùng đóng một vở kịch huy hoàng. Vở kịch kết thúc cũng là lúc người ấy thoát vai. Còn em lại bị mắc kẹt trên sân khấu đó suốt nhiều năm - lạc lối trong đôi mắt của bạn diễn. Ánh mắt anh ta khiến em cảm thấy như sân khấu kia mới chính là cuộc đời của chúng em. Em tưởng rằng em là nhân vật chính của người ấy, là điều đặc biệt và là ngoại lệ duy nhất…"


Nói đến đây, giọng Rin thoáng run rẩy. Hắn hít một hơi, để khí trời xua bớt cơn say, hy vọng Sae sẽ mắng cho hắn tỉnh. Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng như đang khuyến khích hắn nói thêm. Rin thấy sống mũi hơi cay cay. Hắn phó mặc bản thân vào hơi men và thuận theo dòng cảm xúc lũ lượt ùa về.


"Em căm ghét đôi mắt anh ta, căm ghét cái cách anh ta đối đầu với em, căm ghét cái cách anh ta song hành bên em, căm ghét cả nụ cười anh ta khi em ghi bàn. Em căm ghét chính em vì đã xao động, vì thiếu cứng rắn, vì đã không thể nói rằng, "dừng lại đi, đừng nhìn tao bằng đôi mắt ấy. Đừng để tao trông thấy hy vọng kể cả khi đã bị chối từ''. Rồi em vỡ lẽ, ánh mắt người ấy nhìn em chỉ là đang nhìn bóng đá của em thôi. Phần còn lại, phần mà em chưa từng chạm tới và sẽ không bao giờ chạm tới, từ rất lâu đã thuộc về ai kia. Nhưng kể cả thế, kể cả khi biết rằng em đơn phương một người đơn phương người khác, thì em vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình người kia ở mỗi nơi em đặt chân tới…"


"Này Sae, nói em nghe đi." Giọng Rin lè nhè và bướng bỉnh như một đứa trẻ cố truy tìm đáp án chính xác cho một bài văn cảm nghĩ.


"Với anh, bóng đá rốt cuộc là gì?"


"Đó không phải một vở kịch. Nó là cuộc đời anh."


Khi thanh âm người kia vang lên, Rin như bị dội tỉnh khỏi cơn chếnh choáng. Hắn kinh ngạc bỏ điện thoại xuống, phát hiện cái tên trên màn hình không phải Itoshi Sae mà là Isagi Yoichi.


Trong chốc lát, cảm xúc của hắn, nhịp thở của hắn, và cả cơn nức nở chực trào ra khỏi hốc mắt, tất cả đều bị cuốn sạch không còn dấu vết.


Mẹ kiếp, Rin rủa thầm và toan cúp máy, thế nhưng chất giọng êm đềm của người kia lại cản hắn lại. 


"Bóng đá chưa bao giờ là một vở kịch, những bước chạy của anh trên sân cũng chưa bao giờ giả dối. Anh thực lòng coi cậu là một người quan trọng trong đời mình, là mục tiêu mà anh theo đuổi, là đối thủ anh muốn vượt qua, và cũng là người đồng đội mà anh tin tưởng nhất. Mọi cảm xúc của anh ở trên sân đều là thật, chỉ là, nó không bao hàm thứ tình cảm mà cậu mong muốn."


Isagi ôn tồn nói, "Anh xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm. Nếu cậu cảm thấy mọi chuyện quá khó khăn thì anh sẽ không…"


"Mày không có tư cách để xin lỗi." Rin lạnh lùng cắt ngang. Cơn giận bột phát lấn át mọi suy nghĩ của hắn. Hắn gắt gỏng chế giễu, "đến tình cảm mày cũng chẳng dám thổ lộ, loại người như mày không có quyền nói về tình cảm của tao!"


"... Tốt thôi." Giọng Isagi ở đầu dây bên kia cũng trầm xuống. "Vậy thì tôi sẽ coi như tôi chưa từng nhận cuộc gọi này. Ngủ ngon, Rin."


Sau tiếng cúp máy là một khoảng lặng dài. Rin ngồi xổm xuống, ảo não gác tay lên đầu gối.


Khốn kiếp. Khốn kiếp! Khốn kiếp!! Hắn nghiến răng, toan xóa cái tên kia khỏi danh bạ, khiến anh mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời chó má của hắn! Nhưng khi cái tên Isagi Yoichi phản chiếu lên đôi mắt lam ngọc, cơn phẫn nộ của Rin cứ thế rút đi như những ánh đèn khuya khoắt.


Đêm tĩnh lặng. Bóng tối ngợp khắp không gian. Rin gục đầu xuống gối, bật ra một tiếng nghẹn ngào. Nhưng chẳng có giọt nước nào chảy ra khỏi hốc mắt. Hắn chỉ đơn giản là không thể khóc. Dù ngực hắn quặn lại trong đớn đau, dù đầu óc hắn quay cuồng đến choáng váng, dù trái tim hắn nặng như chì và dạ dày hắn âm ỉ nhói lên từng cơn, Rin vẫn không thể bật khóc. Hắn cứ ngồi gục đầu mãi như vậy cho đến khi có người đi đường thăm hỏi mới thất thểu đứng dậy và trở về căn hộ.


Hôm ấy, Rin trải qua một cơn sốt li bì. Trong chiêm bao, hắn trở lại cái ngày cãi vã với Sae. Đêm đó hắn cũng trở về nhà và gạt đi tất cả những chiếc cúp, những danh hiệu mà hai anh em đã cùng nhau đạt được. Hắn ước mình chưa từng chơi bóng. Hắn ước mình không hề có thứ thiên phú mà Sae đã nhìn ra. Hắn ước tất cả chỉ là một vở kịch dối trá, nhưng sâu thẳm nơi đáy lòng, Rin biết chính vì mọi thứ là thực tại nên hắn mới cảm nhận được nỗi đau bóp nghẹt mỗi tế bào. Bóng đá là phước lành, cũng đồng thời là lời nguyền cay độc nhất.


Hừng đông lên, Rin tỉnh khỏi giấc mộng và cay đắng nhận ra, hắn lại chết đi sống lại thêm lần nữa - và trưởng thành lần nữa. Lần này hắn không đập phá thứ gì, không nguyền rủa ai, cũng không còn muốn từ bỏ bóng đá. Hắn vẫn ngày ngày luyện tập, tham gia thi đấu, thể hiện thành tích cá nhân và hướng tới danh hiệu kia.


Mỗi năm một lần, hắn sẽ bay về Nhật Bản tụ họp một bữa với đám Blue Lock cũ. Lúc gặp lại Isagi trong buổi liên hoan, Rin chợt phát hiện hắn và người kia như đã hoán đổi với nhau. Hắn trở nên mềm mỏng và bớt cộc cằn hơn, dù vẫn không cười, ai cũng nhận xét rằng hắn trông dễ chịu hơn hẳn. Rin nghĩ, hẳn là vì Paris đã thay đổi hắn nhiều, cũng như Munich đã thay đổi Isagi. Mặc dù trên môi anh vẫn thường treo nụ cười ôn hòa điềm đạm ấy, Rin nhận ra qua mỗi năm, anh lại càng trở nên xa cách và kín đáo hơn. Isagi đã chẳng còn là cậu thanh niên nhiệt thành và mau miệng thuở nào. Thời gian tặng anh thêm nét kiêu hãnh và vững chãi, nhưng lại lấy đi của anh ý cười thiên chân. Dù vậy thì, khi đối diện với đôi mắt thăm thẳm và mênh mang ấy, thứ Rin trông thấy vẫn là bờ biển năm xưa.


Khi ấy hắn biết, dù có trưởng thành thêm bao lần, hắn vẫn mãi kẹt lại ở chiều hoàng hôn năm đó, lẳng lặng dõi mắt về phía biển xa xăm.


Rồi thời gian lại trôi đi, ngày này qua tháng nọ, thấm thoát đã đến mùa World Cup tiếp theo. Blue Lock lần nữa tụ hội, trở thành đội bóng hoàng kim và thẳng một đường vào chung kết. Isagi tỏa sáng dưới vòm trời sao rực rỡ, và Rin biết, anh sẽ là người chiếm trọn hào quang ở trận đấu cuối cùng.


Trước khi bước lên sân, hắn lại thấy anh nhìn về phía người kia.


Khi Rin nghĩ rằng Isagi sẽ nhanh chóng dời mắt đi như những lần trước thì anh chợt cất bước.


Isagi đi về phía người tóc tím và nói, "Chúng ta sẽ chiến thắng."


Một tuyên bố thật đinh ninh và ngạo mạn.


Sau đó, anh bước lên sân, bình tĩnh đối diện với hắn.


"Đi thôi."


Rin nhìn số 10 tròn trịa trên ngực áo người kia và gật đầu.


Dù thế nào thì, số 9 vẫn sẽ luôn ở bên cạnh số 10.


Kể cả khi số 10 đã từ bỏ số 0 để trở thành số 1.


*


Nửa năm sau khi Nhật Bản đăng quang World Cup, Isagi Yoichi nhận danh hiệu tiền đạo số một thế giới ở tuổi hai mươi bảy và vụt sáng trở thành biểu tượng bóng đá đương thời. Cánh nhà báo ồ ạt săn lùng tin tức của anh ở mọi nơi, và người ta bắt đầu đoán già đoán non khi anh chấp nhận cuộc phỏng vấn đời tư.


Lúc Sae gọi điện đến, Rin đang đọc bài phỏng vấn về anh được đăng trên tạp chí thể thao điện tử. Giọng Sae qua điện thoại có vẻ sốt sắng.


"Rin, mày đọc bài báo đó chưa?"


"Em đang đọc đây."


"Mày tính thế nào?"


"Ý anh là sao?"


"Nó nói ra tức là nó ngầm từ bỏ rồi, mày có muốn nhân cơ hội…"


"Không." Rin nhàn nhã nói, "Em đã có lựa chọn của mình rồi."


Hắn nghe thấy tiếng thở dài của người anh trai phía đầu dây bên kia. "Rin, thời gian không đợi người ta mãi đâu."


Rin nhìn chằm chằm vào dòng chữ, "số 10 phải bỏ đi số 0 thì mới thành số 1", chợt hỏi, "Này Sae, tại sao anh lại chọn sống độc thân?"


"Mày hỏi đi hỏi lại không chán à? Vì bóng đá là tất cả của anh mày rồi, anh sống vì nó và chết cũng vì nó thôi." Sae càu nhàu, "nhưng mày với Isagi thì khác. Cả hai đứa mày đều cần ai đó neo giữ tâm trí mình."


"Đúng rồi, đó chính là ý em." Rin tắt tablet, ngả mình xuống ghế.


"Số một là con số huy hoàng nhất, cũng là con số cô độc nhất. Em từng ở trên đỉnh cao chót vót đó nên em biết, càng đứng trên cao thì đoạn đường phía trước càng mịt mờ. Đạt được số một rồi thì tiếp theo sẽ làm gì? Cố giữ vững nó hay tiếp tục khiêu chiến. Nhưng khiêu chiến cái gì, khi ta đã là số một?"


"Hồi đó em còn có anh, và còn rất nhiều, rất nhiều người khác, những W11, những cầu thủ world class. Nhưng giờ Isagi đã vượt qua tất cả để nắm giữ danh hiệu kia. Không còn ai ở phía trước anh ta, cũng không còn thứ gì giữ anh ta lại kể cả thứ tình cảm anh ta giấu giếm suốt nhiều năm. Anh không thấy số một thế giới [Yoichi] rất cô đơn sao?"


Hiểu ra ý định của hắn, Sae bất đắc dĩ thở dài.


"Mày đã lựa chọn con đường đó thì đừng có mè nheo hối hận với anh."


"Em chẳng bao giờ thế cả, toàn ngược lại thôi."


"Anh mè nheo mày cái khỉ gì?!"


Rin bật cười, nhưng không trả lời câu hỏi kia mà chỉ thản nhiên nói.


"Em đã nói rồi. Không phải Itoshi,


Rin mới là người sẽ trở thành tiền đạo số một."


*


Nếu có người hỏi Rin, bóng đá là gì, hắn có thể đưa ra rất nhiều đáp án.


Bóng đá là sự thơ ngây, niềm phấn khích, sự tin tưởng, những ngày chia xa, sự chờ đợi, sự đổ vỡ, những lần trưởng thành, những lần đổi thay; là may mắn và phước lành, là lời nguyền nghiệt ngã, sự thù hằn, sự cô đơn, là niềm yêu và niềm ghét, niềm thương và niềm nhớ.


Bóng đá có thể là một vở kịch, cũng có thể là một cuộc đời chân thật.


Nó là quá khứ, là hiện tại, là tương lai; dù tuyệt đối hay tương đối, dù bất biến hay khả biến - thì nó vẫn luôn tồn tại.


Trên sân cỏ kia, sẽ chỉ có một người thâu tóm mọi ánh hào quang. Sẽ chỉ có một người tỏa sáng nhất và trở thành số một.


Nhưng không cứ rằng, người đó sẽ luôn luôn đứng trên đỉnh cao chót vót và cô độc khôn cùng. Thời gian sẽ không dừng lại và bước chân con người cũng vậy.


Mùa thu năm Isagi Yoichi bước sang tuổi ba mươi, danh hiệu tiền đạo số 1 thuộc về Itoshi Rin. Khi anh trông ra bầu trời Munich bên kia khung cửa, chuông điện thoại anh bỗng vang lên. Isagi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ngạc nhiên một lúc rồi mới bắt máy.


"Năm đó tôi đã nghĩ, ước gì anh chưa từng để mắt đến tôi, như thế thì tôi sẽ chẳng bị đôi mắt anh ám ảnh đến vậy."


Chưa kể Isagi nói gì, người bên kia đã tiếp tục, "Anh chỉ chạy theo tôi có hơn một năm và để tôi chạy theo anh mười mấy năm, như vậy có bất công quá không?"


Giọng điệu đùa giỡn phía đầu dây khiến Isagi khẽ bật cười, "Ừ, không, anh…"


"May cho anh là, đường từ Paris đến Munich cũng không quá xa."


Cặp mắt xanh dương khẽ mở lớn, Isagi lẩm bẩm mấy câu tiếng Đức rồi rảo bước về phía cửa sổ. Anh nhìn xuống dưới căn hộ, kinh ngạc khi thấy Rin đang hướng mắt lên đây. Isagi toan buông điện thoại, lại chợt nghe giọng người kia lần nữa vang lên.


"Đi ăn mừng không?" Rin hỏi, giọng điệu cực kỳ thoải mái.


"Mừng dịp gì?" Isagi hỏi lại.


"Nhân dịp tôi vượt qua anh và trở thành tiền đạo số một."


Đôi mắt lam ngọc thanh sạch như bầu trời sau cơn mưa rọi xuống mặt biển. Rin bình tĩnh mỉm cười.


"Đây chẳng phải điều đáng mừng nhất rồi hay sao?"




Nếu có người hỏi Rin, bóng đá là gì, hắn có thể đưa ra rất nhiều đáp án.


Nhưng nếu chỉ có thể đưa ra một đáp án duy nhất, vậy thì hắn sẽ đáp rằng:


Bóng đá chính là chiến trường, là một vòng lặp tranh đấu không bao giờ ngơi nghỉ.


Trên chiến trường, không bao giờ có một phe duy nhất.


Trên chiến trường,


vĩnh viễn không có kẻ độc hành.


Recent Posts

See All

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page