top of page

[Ký sinh trùng] Góc nhìn của Rin [4]

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 1, 2024
  • 15 min read

Sau trận đấu với các tiền đạo thế giới, trong thời gian chờ đợi tập hợp cả nhóm có giờ tự học tiếng Anh. Rin phát cáu khi mấy đứa trong nhóm cứ luôn quấy rầy hắn với vốn tiếng Anh dở tệ và hạn hẹp của tụi nó. Thứ mấy đứa này cần là một chương trình học để lấy lại gốc từ A tới Z chứ không phải một vài buổi tự học hời hợt thế này. Kiên nhẫn của hắn không có nhiều, sau một hồi chỉ trích sự ngu dốt của Bachira, Rin quyết định tránh xa khỏi đám người kia. Hắn rời phòng ngủ chung, hướng về phía phòng thay đồ cạnh sân bóng.


Khi vừa bước vào, Rin chợt trông thấy Isagi đang ngồi trong đó. Anh ta quay lưng về phía hắn, tai đeo một bộ tai nghe, miệng lẩm nhẩm mấy câu tiếng Anh để ghi nhớ. Mấy ngày nay, trong khi đám còn lại luôn quấn lấy hắn thì Isagi lại rất biết điều. Anh ta thường chỉ tìm một chỗ riêng tư và ngồi học bằng cách nghe đi nghe lại mớ video dạy giao tiếp. Isagi có vẻ rất chăm chú, không hề chú ý có người khác bước vào. Mãi đến lúc Rin mở tủ đồ thì mới chợt nghe thấy anh ta thốt lên kinh ngạc.


"Cậu vào đây từ lúc nào vậy?"


Rin lờ đi câu hỏi ngu ngốc của người kia, cúi xuống lấy giày. Isagi nhìn hắn lấy ra bộ đồng phục và khăn bông, không khỏi tò mò.


"Cậu định đi luyện tập à? Sắp tới giờ cơm rồi mà?"


"Không phải việc của mày."


Isagi im lặng một chút, sau đó chợt hỏi hắn:


"Rin, chuyện giữa cậu và anh Sae..."


Nghe đến cái tên kia, Rin quay ra nhìn chằm chằm vào người đối diện. Lần này, ánh mắt lạnh băng của hắn thành công khiến Isagi ngậm miệng. Anh nuốt xuống câu nói dang dở, chuyển sang một đề tài khác.


"Tôi luyện tập với cậu nhé?"


"Không, biến đi." Rin ngồi xuống ghế dài, vừa cởi giày vừa nói, "Mày chỉ tổ vướng chân tao."


"... Thật à?" Isagi hỏi lại. Lần này, Rin nghe rõ vẻ mất mát trong ngữ điệu của tên đó. Hắn nhíu mày, ngẩng lên quan sát người kia. Mặc dù trông điềm tĩnh và chín chắn hơn đa phần những người đồng trang lứa, rốt cuộc Isagi cũng vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành. Anh cũng sẽ có lúc để lộ ra ngoài cảm xúc của mình. Lúc này, Rin trông thấy một chút hụt hẫng trên khuôn mặt người kia.


Biểu cảm đó khiến Rin nảy ra một ý tưởng. Đôi mắt màu bạc hà quét qua gương mặt Isagi, hắn nói một cách điềm nhiên, "Không, mày không tệ đến mức đó."


Khi thấy đôi mắt xanh dương thoáng mở to và một chút vui vẻ khó giấu hiện lên trong đó, Rin rốt cuộc cũng hiểu ra. Isagi Yoichi thích được khen ngợi. Chẳng trách tên đó luôn để tâm đến cách người khác nhìn mình như vậy. Cái tính cách hòa hảo nực cười kia thật khác xa so với những gì người này thể hiện trên sân cỏ. Rin cho rằng những kẻ sống dựa vào ánh nhìn của người khác toàn là một đám người tốt giả tạo và ngây ngô. 


Rin thì sẽ chẳng mở lời ngợi khen ai bao giờ. Mặc dù hắn công nhận rằng Isagi có tiềm năng, thế nhưng điều rộng lượng nhất hắn sẽ nói chính là những câu phủ định, tỷ dụ như: “Mày không tệ.” Không phải tốt, càng chẳng phải xuất sắc, chỉ là không tệ thôi, ấy thế mà tên đó vẫn trông hớn hở như vừa đạt được thành tựu lớn lao. Isagi khẽ mím môi, ngập ngừng một chút rồi hỏi lại.


"Tôi có thể cùng cậu luyện tập không?"


Dáng vẻ chờ mong như con cún vẫy đuôi của người kia khiến ý tưởng trong đầu Rin càng trở nên rõ ràng hơn. Isagi cất điện thoại cùng với bộ tai nghe vào tủ rồi tiến về phía hắn. Khi anh ta đến gần, Rin mới mở miệng đáp:


"Để tao kiểm tra mày trước."


"Gì cơ?"


Trước khi Isagi nhận ra điều bất thường, Rin đã chộp lấy cổ tay người đối diện và kéo anh về phía mình. Isagi không kịp phản ứng, cơ thể theo quán tính ngả về phía trước, suýt chút nữa đã đập mặt vào ngực hắn. Anh cố lấy lại thăng bằng rồi ngẩng đầu nhìn Rin. Trông thấy nét kinh ngạc trên khuôn mặt người kia, vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt hắn dần biến thành nét giễu cợt.


"Trước kia tao chỉ luyện tập với Itoshi Sae. Mày nghĩ mày đủ khả năng thay thế anh ta?"


Isagi nhíu mày, dường như đang cân nhắc hàm ý trong lời hắn. Anh đáp một cách cẩn trọng.


“Vấn đề không phải là tôi có đủ khả năng hay không. Vấn đề là cậu có muốn hay không?”


“Bớt hỏi những câu thừa thãi như thế đi, thằng hời hợt.”


Người đối diện hắn im lặng một lúc. Ngay trước khi Rin chuẩn bị mất kiên nhẫn, Isagi bèn gật đầu.


“Được,” Ngoài dự đoán của hắn, người kia lại nói một câu tưởng chừng không hề liên quan, “trước tiên cậu kiểm tra tiếng Anh giúp tôi chút nhé?”


“Hả? Cái đ...”


Rin còn chưa nói xong thì Isagi đã vươn tay bịt mắt hắn. Khi thanh âm của người kia rót vào tai, Rin thoáng sững sờ. Chất giọng Isagi trầm ấm và nhẹ nhàng, chẳng hề giống cách nói chuyện khô khan và cộc cằn của Sae. Ấy thế mà, ngữ điệu của anh ta lúc phát âm tiếng Anh lại làm hắn nhớ đến Sae hồi trước, khi anh vẫn còn là một người anh trai dịu dàng của hắn.


Sae đã từng là cả thế giới của Rin. Anh là tuổi thơ rong ruổi trên sân cỏ với đôi giày lấm tấm bùn đất và chiếc áo đá bóng ướt đẫm mồ hôi, là tín ngưỡng thuở ấu thơ, là những đêm mộng đầy nhục dục thời niên thiếu, cũng là lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim hắn vào cái ngày bọn họ gặp lại nhau. Khi tín ngưỡng của hắn trở thành lòng hận thù, Rin bắt đầu trở nên ám ảnh với việc phá nát cuộc sống của Sae. Nhưng từ tận sâu trong tâm hồn, tâm trí hắn vẫn in hằn những thanh âm của anh. Khi Sae dạy hắn tiếng Anh, cách mà anh phát âm giống như một bản hoà tấu hoàn hảo. Trong mắt hắn, Sae vẫn luôn là một sự tồn tại tuyệt mỹ, toàn bích và vô khuyết. Không ai có thể chiếm cứ vị trí của anh trong lòng Rin, kể cả người hắn chọn để thay thế anh.


“Sae”, hắn gọi. Sae, Sae, Sae, Sae, Sae. Trái tim hắn gọi.


“I don’t mind if you call me by his name. I can pretend like him for you.” Hơi thở của người kia trượt từ tai xuống khuôn mặt hắn, “Only one question. You love Sae, don’t you?”

"Cậu gọi tôi bằng tên anh ta, không sao cả. Tôi có thể đóng giả thành anh ta cho cậu." "Chỉ hỏi một câu. Câu yêu Sae, đúng không?"

Nhịp thở của Rin như ngừng lại. Trong phút chốc, hắn cảm thấy như mình đã bị Isagi thôi miên bằng cách khơi dậy ảo giác về sự hoài niệm trong hắn. Hắn tỉnh táo lại và đẩy người kia ra. Có lẽ lực đẩy của hắn quá lớn, bàn tay vừa rời khỏi tầm mắt hắn, Rin lập tức trông thấy cảnh Isagi lảo đảo ngã về phía sau. Không biết là bản năng hay phản xạ, hắn đột nhiên nhoài người giữ lấy tay người kia. Isagi như người chết đuối vớ được cọc, nắm chặt tay hắn để lấy lại thăng bằng. Đợi đến khi người kia đứng vững, Rin mới buông tay ra.


“Ý mày là sao?” Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, đôi mắt màu bạc hà khẽ híp lại, ngầm tìm tòi động cơ người trước mặt.


“Nghĩa trên mặt chữ đấy thôi,” Isagi ôn tồn đáp, “thực ra cậu không cần trả lời đâu. Tôi hiểu mà.”


“Mày có vẻ rất tự tin vào khả năng phán đoán của bản thân.”


Người đối diện hắn bật cười, “Nói như vậy là tôi đoán đúng rồi?”


Rin không trả lời câu hỏi của Isagi. Nói đúng hơn, hắn chẳng cần phải đưa ra bất cứ đáp án nào. Isagi là một người nhạy bén. Từ những câu hỏi bỏ ngỏ của anh ta, Rin biết tên đó đã đoán được phần nào hiện trạng phức tạp giữa hắn và Sae. Như vậy càng tốt, cả hai người họ đều ngầm hiểu ranh giới mập mờ giữa đôi bên. Rin chẳng cần phải làm sáng tỏ, Isagi cũng có thể hiểu rõ.


Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến hắn hồ nghi.


“Tao vẫn luôn tò mò,” Rin nhướng mày săm soi, “tối đó mày nói nếu muốn, tao có thể coi mày là anh ta. Bây giờ cũng vậy.”


Nụ cười trên môi Isagi thoáng nhạt đi. “Đúng là tôi vừa nói thế…”


“Tại sao?”


“Hả?”


“Mục đích của mày là gì?”


Isagi hơi ngập ngừng, mắt vô thức đảo ra chỗ khác, dáng vẻ như muốn giấu giếm điều gì. Rin chúa ghét mấy tên lén lút, xẵng giọng ra lệnh.


“Thôi cái vẻ hời hợt đó và trả lời tao.”


Isagi hít một hơi, dường như đã hạ quyết tâm.


“Tôi,” Anh đột nhiên ngước lên, cặp mắt xanh dương nhìn Rin một cách chân thành, “Tôi chỉ muốn tới gần cậu hơn một chút.”


Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Rin. Hắn nhíu mày, tiếp tục hỏi, “Tại sao?”


“Vì tôi muốn học hỏi ở cậu.”


Nghe đến đây, Rin bật ra một tiếng mỉa mai. Ký sinh trùng quả nhiên vẫn là ký sinh trùng. Isagi chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng hắn vì mục đích của bản thân.


Nhưng chẳng sao, bởi vì hắn cũng muốn lợi dụng tên đó. Cả hai người họ đều là những kẻ vị kỷ có giá trị riêng. Isagi đã tự tiến cử bản thân cho hắn, Rin chẳng có lý do gì để từ chối.


“Mày vẫn chưa thông qua bài kiểm tra.”


Isagi thở dài, “Rốt cuộc cậu muốn kiểm tra gì?”


“Tiếng Anh.” Rin nói một cách khinh khỉnh, “Mày phát âm tiếng Anh dở tệ.”


Hắn sẽ không đời nào thừa nhận ngữ điệu của Isagi rất giống khi Sae nói tiếng Anh, chỉ là không được trôi chảy bằng. Isagi có vẻ không để bụng lời chê bai thẳng thừng của hắn, mỉm cười đề nghị.


“Vậy cậu chỉnh cách phát âm giúp tôi đi?”


Tên này đang thách thức hắn? Rin nhướng mày, bình tĩnh đánh giá khuôn mặt thiện chí của người đối diện. Một thoáng sau, hắn chợt nghiêng đầu, hạ thấp tông giọng và thì thầm bên tai Isagi.


“Then, beg me.”

"Vậy thì, cầu xin tao đi."

Isagi hơi giật mình, gần như theo phản xạ lùi về sau một bước. Rin quan sát đôi mắt người kia mở to, bỗng cảm thấy biểu cảm lúc này của đối phương trông sống động hơn hẳn cái vẻ hoà nhã nhàm chán thông thường. Hắn tiến thêm một bước, tiếp tục áp sát Isagi.

 

“You want me to guide you, don’t you?” Rin khiêu khích, “Then show me your sincerity.”

"Mày muốn tao chỉ dẫn mày đúng chứ?" "Vậy thì cho tao thấy lòng chân thành của mày."

Isagi lùi lại một bước, Rin lại tiến thêm một bước. Cuối cùng, người kia bị hắn dồn đến chân tường, khuôn mặt lộ rõ vẻ sượng sùng và bẽn lẽn.


Rin nâng cằm, hờ hững nhìn xuống đối phương, lặp lại với giọng điệu ra lệnh.


“Beg me, Isagi.”


“Rin, cái này có vẻ hơi…”


“English.” Rin nghiêng đầu tới gần người kia, đủ để thấy vành tai Isagi dần ửng đỏ. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một niềm hứng thú khó hiểu. Hắn cúi người lại gần hơn nữa, sau đó chợt thấy người đối diện vội vàng đưa tay lên che mặt. Rin không thể thấy biểu cảm phía sau hai bàn tay người kia. Hắn muốn thấy. Vì thế hắn vươn tay gỡ bàn tay đang che chắn trước khuôn mặt đối phương. Isagi không chịu, mặt càng vùi sâu hơn giữa hai lòng bàn tay. Ngay sau đó, Rin chợt nghe thấy thanh âm lí nhí cất lên.


“This is not the way…”

"Đây không phải là cách..."

Giọng Isagi hơi run, mang theo âm mũi, như thể đang sợ sệt, hoặc đang gắng sức kiềm chế điều gì đó. Bộ dạng bị dồn ép của người đối diện khiến sự hứng thú của Rin tăng thêm một bậc. Hắn rất hiếu kỳ, rằng khuôn mặt giấu sau hai bàn tay Isagi giờ đang để lộ biểu cảm nào. Lúng túng, ngập ngừng, hay thực ra là… hưng phấn?


“Wrong answer.” Rin buông một câu dứt khoát, thẳng thừng cắt đứt mọi đường lui của đối phương. Hắn cố ý vây khốn Isagi trong lãnh địa của mình và chờ đợi phản ứng của người kia. Rin nhìn ra được Isagi là loại người gì. Anh ta có thể nhượng bộ và thỏa hiệp, nhưng sẽ chẳng bao giờ bó tay chịu trói nếu bị ép đến đường cùng.


Ở trên sân bóng là như vậy. Dưới sân bóng chưa chắc đã khác.


“Rin,” Isagi cất tiếng, giọng hạ xuống một tông, rõ ràng đang muốn đưa ra lời cảnh cáo, “Don’t challenge me.”

"Rin, đừng thách thức tôi."

“You’re such a coward goody two shoes [1].” Rin nhếch miệng giễu cợt, “Not even enough to be a replacement.”

"Mày là một thằng hèn khoe mẽ." "Còn chẳng đủ để làm kẻ thay thế."

Có lẽ đã bị lời khiêu khích của Rin kích thích, Isagi đột nhiên vươn tay về phía hắn. Khuôn mặt người kia cuối cùng cũng lộ ra, Rin thoáng trông thấy một tia sắc lẹm lóe lên từ đôi đồng tử xanh dương. Isagi choàng tay qua cổ hắn, dùng lực kéo hắn xuống sát khuôn mặt anh. Hơi thở nóng hổi của người kia lướt qua da hắn, đốt lên một thứ xúc cảm đầy rạo rực. Khối nước đá bên trong cặp mắt Rin dần bị sắc đỏ trên gò má người kia hun chảy. Hắn chú mục vào bờ môi anh, như loài dã thú chờ đợi khoảnh khắc con mồi sa bẫy. Khi khuôn miệng anh hé mở, Rin biết rằng hắn đã thắng.


“Rin, please…” Isagi nói rất chậm, cứ như sợ hắn không nghe rõ. Tay anh nắm nhẹ lấy tóc hắn, như trêu tức, lại như thể đang mời gọi, “I want you to…”


Phần cuối câu nói kia bị vùi lấp trong bờ môi hắn. Nụ hôn của Rin ngang tàng và đầy tính công kích, song không hề thô bạo. Giống như cách chơi bóng trên sân, Rin rất biết cách kiểm soát thế cuộc bằng sự tinh tế đầy tài tình, hệt như một người khiển rối tài ba. Chế ngự và thao túng chính là phương pháp sinh tồn của hắn, là thứ khiến hắn nổi trội và mạnh mẽ hơn tất thảy những tên tiền đạo trên sân cỏ kia.


Nhưng Isagi sẽ chẳng bao giờ để Rin toại nguyện. Đáng lẽ hắn nên biết rằng, dù ở trong hay ngoài sân cỏ, người kia cũng sẽ không đời nào ngoan ngoãn trở thành con rối của hắn.


Lợi dụng một khoảnh khắc sơ hở khi môi hai người tách ra, anh đột nhiên giật tóc Rin, kéo hắn ngã về phía sau. Ngay khi Rin vừa nhận ra ý định ngông cuồng của Isagi, anh đã quét qua chân hắn và khiến toàn bộ trọng lực giữ vững cơ thể hắn biến mất. Rin bị người kia vật xuống, lưng đập vào sàn nhà. Cơn đau đột ngột ập đến, hắn hít vào một hơi. Chưa dừng lại ở đó, Isagi còn to gan đến mức dám ngồi lên người hắn. Hai tay anh tỳ lên hai tay hắn, nỗ lực cố định chúng một cách chật vật. Isagi hẳn biết rằng nếu không làm vậy thì lúc này khuôn mặt anh đã ăn trọn nắm đấm của Rin.


“Tôi đã cảnh báo cậu,” Mắt xanh dương nhìn người phía dưới, Isagi trầm giọng nói, “đừng thách thức tôi.”


“Mày chán sống rồi!” Rin hầm hè. Hết lần này đến lần khác, Isagi vẫn luôn đối chọi lại với hắn, cố chiếm cho mình một ưu thế, bất kể nó có mong manh đến nhường nào.


Mặc dù đang phải dồn sức giữ lấy tay hắn, nụ cười trên khuôn mặt Isagi vẫn ôn hòa như một đồng cỏ xanh. Nhưng lúc này Rin chẳng còn để cái vẻ vô hại đó đánh lừa nữa. Isagi chưa bao giờ là một loài ăn cỏ. Anh ta chỉ dùng ngoại hình của bản thân như một lớp ngụy trang hòng dụ dỗ con mồi tới gần và đột ngột tấn công. Mặc dù phương thức có thể khác nhau, song về bản chất thì hai người họ đều là một loại.


Nếu hẳn cảnh giác nhiều hơn, mọi thứ đã không đi chệch quỹ đạo như lúc này.


“I want you to guide me.” Isagi cúi xuống, thì thầm vào tai Rin. Hơi thở người kia quấn quýt bên tai hắn, như thể một thứ bùa chú tà ma. Nói xong, Isagi lại nhổm dậy, nhìn xuống hắn từ trên cao. Ánh nhìn người kia thoáng khơi dậy một cảm giác quái quỷ âm ỉ và nhộn nhạo bên trong Rin, thế nhưng đã nhanh chóng bị che lấp bởi sự phẫn nộ.


“Fuck off!” Hắn cáu tiết gầm lên. Cái cách Isagi từ trên cao nhìn xuống khiến máu nóng trong người hắn sục sôi. Trên đời này, người duy nhất mà Rin ngước nhìn chỉ có một mình Sae. Ngoại trừ anh, không kẻ nào có thể kéo hắn xuống từ đỉnh cao chót vót đó.


Isagi chắc chắn biết rằng anh ta đang chọc vào ổ kiến lửa, nhưng tất cả những gì người kia làm là nhìn hắn và mỉm cười. Đôi mắt anh thăm thẳm như đại dương muôn trùng sóng vỗ. Anh hé môi, lặp lại lời nói lúc trước.


“Rin, please.” Isagi cố ý nhấn nhá ngữ điệu, khiến từ ngữ kia mang sắc thái khiêu khích nhiều hơn thành ý. “Please, guide me. You want me to beg you that much, right?”

"Rin, làm ơn." "Làm ơn chỉ dẫn tôi. Cậu muốn tôi cầu xin cậu như vậy đúng không?"

You fucking parasite,” Rin chửi thề. Thứ ký sinh trùng đốn mạt. “Cút xuống khỏi người tao!”


“Cậu là người khơi mào. Giờ thì cậu lại là người nổi nóng.” Isagi thở dài, “Thật khó để chiều theo ý cậu.”


“Mày vốn đâu muốn làm theo ý tao—”


Còn chưa dứt lời, Rin đã chợt khựng lại khi người kia cúi xuống hôn hắn. Trái ngược với sự công kích trực diện của hắn, Isagi lại chọn một phương thức hòa nhã hơn. Anh liếm nhẹ lên môi hắn rồi mút lấy một cách kiên nhẫn. Quá nhẹ nhàng. Rin tỏ ra cáu kỉnh trước cách hôn của người kia. Hắn cắn môi dưới Isagi, nghĩ rằng anh ta sẽ bị kích động mà trở nên mãnh liệt hơn. Thế nhưng Isagi dường như chẳng hề bận tâm đến đau đớn Rin đem lại cho mình, chỉ tiếp tục cuốn lấy hắn như một dòng nước êm đềm. Sự nóng nảy của hắn dần bị dòng nước kia dập tắt, bộ não Rin bắt đầu rối ren khi người kia đưa lưỡi vào. Hắn chưa từng trải qua tình huống này, nhất thời bị động để cho sự dịu dàng xa lạ xâm nhập. Isagi hôn hắn như muốn xoa dịu hắn. Điều đó khiến Rin cảm thấy bị xúc phạm. Hắn không phải một đứa trẻ con. Hắn không cần ai an ủi hay khen ngợi mình. Rin của ngày đó đã chết rồi. Hắn đã giết nó rồi.


Không một ai được phép đào bới đáy lòng hắn và hồi sinh đứa trẻ kia.


Ý nghĩ đó khiến Rin bừng tỉnh. Hắn chộp lấy cổ tay Isagi, dùng sức đẩy anh ngã sang một bên và đảo ngược vị trí giữa hai người. Isagi không tìm cách giãy giụa thoát ra, thậm chí còn không phản kháng hắn. Tất cả những gì anh làm là nhìn hắn và nhếch miệng cười.


“Did I fail your test?”


Rin ghét vẻ mặt Isagi lúc này. Isagi chỉ là một món thứ phẩm tự cao tự đại. Hắn muốn khuất phục tên đó, chỉ cho anh ta thấy vị trí của mình, khiến anh ta mãi mãi hiểu rằng, giữa bọn họ, hắn sẽ luôn là bên thống trị.


“No.” Rin đáp rồi đặt tay lên cổ người kia, tự hỏi nếu lúc này hắn bóp nghẹt nó, liệu Isagi còn bày ra vẻ mặt điềm đạm đến phát ghét kia được nữa không.


Như thể đọc được suy nghĩ hắn, hầu kết của Isagi thoáng nhấp nhô lên xuống. Rin nhìn người kia cố giữ bình tĩnh trước mình, chợt có suy nghĩ muốn nghiền nát anh. Nhưng trước khi Rin làm vậy, Isagi lần nữa hỏi lại hắn:


“Vậy, tôi có thể luyện tập với cậu không?”


Phải rồi, tên này chính là một thứ ký sinh trùng cố chấp với mục đích của mình. Rin đảo mắt, đang định trả lời thì chợt nghe thấy một thanh âm vang lên.


“Isagi, Rin, hai người có ở đây…” Giọng nói vui vẻ của Bachira dần biến mất khi trông thấy cảnh tượng trong phòng thay đồ. Cậu sửng sốt nhìn Rin đang giữ lấy cổ Isagi, đôi mắt màu mật ong hơi tối lại. “Bạn Rin nè, không được bắt nạt Isagi!”


“Cút mẹ mày đi!” Rin gắt gỏng, thế nhưng vẫn buông người kia ra. Hắn đứng lên, cất lại khăn và đồng phục vào tủ thay đồ. Trong lúc đó, Bachira tiến về phía Isagi thì thầm hỏi han gì đó, chỉ thấy anh khẽ lắc đầu. Từ khẩu hình của Isagi, hắn nhìn ra được anh vừa nói: “Không có chuyện gì đâu”. Rin phát tởm trước thái độ người tốt nửa vời của tên đó. Hắn xoay người, vừa bước đến ngưỡng cửa thì chợt nghe Isagi gọi với theo.


“Khoan đã, cậu còn chưa trả lời tôi!”


Bước chân Rin dừng lại trong đúng một phần tư giây.


“Không đời nào.” Hắn buông một câu rồi lạnh lùng cất bước.


Recent Posts

See All
[Ký sinh trùng] Góc nhìn của Rin [0]

“Người sẽ đánh thức bản năng của em và thay đổi nền bóng đá của đất nước này có thể chính là “cái tôi” đó, Isagi Yoichi.” Mọi thứ cô đặc...

 
 
 
[Ký sinh trùng] Góc nhìn của Isagi [0]

Có vài lúc trong chiêm bao, Isagi nghe thấy vô vàn những thanh âm hỗn độn xung quanh. Đôi khi, hắn lại chỉ đứng lặng một mình giữa nhá...

 
 
 
[Ký sinh trùng] Góc nhìn của Rin [8]

Thực ra, lúc mở cánh cửa kia, trông thấy Isagi ngồi bên giường, Rin đã định lùi bước. Thế này không đúng. Đứng trước ngưỡng cửa, hắn tự...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page