top of page

[Ký sinh trùng] Góc nhìn của Rin [8]

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 1, 2024
  • 13 min read

Thực ra, lúc mở cánh cửa kia, trông thấy Isagi ngồi bên giường, Rin đã định lùi bước.


Thế này không đúng. Đứng trước ngưỡng cửa, hắn tự đấu tranh. Chuyện này thực sự rất sai lầm, Isagi không phải Sae, trò thế thân này vốn dĩ từ đầu đã chẳng hề hiệu quả. Tại sao lúc này hắn vẫn lạc lối đến cùng?


"Rin," Isagi lần nữa gọi hắn, "ven a mí."


(Đến đây với anh.)


Ngữ điệu Tây Ban Nha thân quen như câu thần chú của siren thôi thúc người thủy thủ cất bước. Rin khép lại thứ ánh sáng chập chờn trên hành lang, tiến đến bên giường.


Isagi chỉ bật một dải đèn trong góc, không gian có phần mập mờ. Mãi đến lúc ngồi xuống mép giường, Rin mới nhận ra căn phòng thoang thoảng mùi trà tảo bẹ. Hắn quay sang, vừa định hỏi Isagi thì chợt bị một dải băng đô che mắt.


"Không cần nhìn." Người ấy nói, "thị giác là thứ vô dụng nhất lúc này."


Phần nào đó trong Rin vẫn hơi chống cự. Hắn lên tiếng, "Thật ra tao…"


"Em. Xưng em." Người nọ mềm mỏng ra lệnh.


"Em còn muốn ngỗ nghịch với anh hai đến bao giờ?"


"Em không…" Rin bất giác cự lại, "Em cũng đâu cần phải nghe lệnh anh?"


"Vậy em muốn anh nghe lệnh em sao?"


Người nọ cất giọng lành lạnh, gần như hờ hững. Rin chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi ngữ điệu ấy giống Sae gần như đúc. Isagi không chỉ là một thiên tài thích nghi; khả năng thích nghi còn giúp anh trở thành một thiên tài diễn xuất.


"Cũng được thôi. Em muốn gì? Anh có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của em."


Nếu là Sae thực sự, anh sẽ chẳng bao giờ nói thế.


Nhưng đã có đôi lần trong quá khứ, Sae xuất hiện trong giấc mộng của Rin và hỏi những điều tương tự. Lúc này đây, Isagi thật sự thấu hiểu mộng tưởng dĩ vãng của hắn.


Tuy nhiên, điều đó có cần thiết không?


Đến cùng thứ cảm xúc chảy trong hắn lúc này thực sự thuộc về ai?


"Anh hai," Rin gọi, lòng chợt dâng lên cảm giác là lạ. Hắn bỗng thấy từ ngữ kia sao mà xa xăm quá đỗi.


"Ừ?"


"Hôn em."


Rất nhanh, hắn đã nghênh đón đôi môi anh. Nụ hôn sâu lắng đan quyện từng nhịp thở. Bàn tay người đó chạm lên cơ thể hắn, như than hồng sưởi ấm từng tấc da thịt. Khi đôi mắt bị bịt kín, những giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn. Rin nghe thấy hơi thở nhè nhẹ đọng bên tai, ngửi được hương trà tảo bẹ quen thuộc quẩn quanh đâu đây, nếm được vị ngọt nhàn nhạt từ đầu lưỡi người kia. Môi anh thật mềm mại, lưỡi anh lại ấm nóng, giống như mạch nước ngầm âm thầm khuấy đảo trong hang sâu. Tâm trí hắn dần bị dòng nước kia quấy nhiễu thành một mớ hỗn độn và nhập nhằng giữa ký ức thân quen và xúc cảm xa lạ. Bàn tay của Sae sẽ không ấm áp như vậy, cách hôn của Sae cũng sẽ không dịu dàng như vậy.


Rin gần như đã gồng mình lên để đối chọi với những thứ nhiễu nhương đang dần chiếm cứ lấy hắn. Hắn cần phải tỉnh táo, người đang hôn hắn không phải Sae.


“Em đang chống cự cái gì?” Thanh âm phảng phất bên tai hắn đầy gian xảo. “Không phải đây là điều em muốn sao, Rin?”


"Thế này không đúng." Hắn lầm bầm, "Anh không phải Sae, em không thể… em không nên…"


"Anh là anh hai em."


"Không phải!" Rin to tiếng, "đây là một sai lầm, Isagi."


"Trong tình cảnh này mà em còn muốn gọi tên người khác?" Người kia giữ lấy cằm hắn, giọng đầy u ám.


"Mày diễn sâu thật đấy!" Rin rít qua kẽ răng, phẫn nộ gạt tay anh.


Đương lúc hắn định tháo chiếc băng bịt mắt, người kia đột ngột ghì hắn xuống giường. Rin không kịp phòng bị, bị đệm mềm và sức nặng của người phía trên gò ép, không thể lập tức bật dậy. Vóc dáng cao hơn chẳng ngờ lại trở thành nhược điểm của hắn trong tình huống này. Rin toan động thủ nhưng xem chừng người kia đã đoán được, nhanh chóng khóa tay hắn. Bắp tay anh ghìm xuống xương đòn, mạnh mẽ chế ngự hắn.


"Em ngoan cố đến mức khiến anh căm ghét em." Giọng người kia còn buốt giá hơn cả đêm tuyết thuở nào. Rin thoáng rùng mình.


"Đủ rồi, Isagi!" Hắn quát.


"Em từng thử một lần tự hỏi, vì đâu mà mối quan hệ giữa chúng ta đi đến bước đường này?"


"Đủ rồi…" Những lời sắc lạnh bóp nghẹt lồng ngực hắn, Rin nghẹn ngào bật thốt, "Đủ rồi… dừng lại…!"


"Anh không ruồng bỏ em.” Anh siết lấy cánh tay hắn, giọng đay nghiến như muốn nghiền nát hắn, “Chính em mới là người ruồng bỏ anh bằng nỗi căm hận của em!"


Tối ấy, Rin đã gạt đi sự thật rằng Sae tất tưởi từ sân bay đến thẳng sân bóng chỉ để gặp hắn sớm nhất có thể. Hắn chăm chăm mong chờ người anh trai dịu dàng thuở nào quay lại nên chẳng thể chấp nhận sự thật rằng hốc mắt anh trũng sâu những mệt mỏi, rằng nét cười chẳng còn đọng lại môi anh.


Rằng, sau bốn năm truân chuyên xứ người, anh đã thay đổi.


"Em biết!" Rin gào lên. Đầu óc hắn quay cuồng, nhất thời chẳng phân biệt nổi người trước mặt là ai, chỉ vô thức men theo mạch cảm xúc rối loạn, thốt ra những lời từ tận đáy lòng.


"Khốn kiếp, em biết chứ! Từ trận đấu với top 5 thế giới em đã hiểu được tất cả những lời anh nói đêm ấy. Thế giới ngoài kia giết chết giấc mộng tiền đạo của anh, hoặc không, ngay từ đầu vốn dĩ anh đã chẳng có thứ gọi là "giấc mộng". Chỉ có em! Chỉ mỗi em nuôi dưỡng và gộp cả anh vào ước mơ ngu xuẩn đó, cho rằng anh không làm tiền đạo tức là đã phản bội em!"


Vì hắn đã là cái bóng của anh quá lâu rồi, nên khi anh tách ra và đi trên một con đường khác, hắn đã bị nguồn sáng mà anh để lại thiêu rụi.


Bản thể rời đi, chiếc bóng trở thành một đống sắt vụn chẳng rõ hình hài.


Ghì lấy cánh tay anh, Rin bật ra những tiếng thổn thức mà hắn vẫn hằng vùi chôn dưới đống tàn tích đề danh “kỷ niệm”.


"Em đã từng rất cô đơn.” Thanh âm của Rin nghẹn đắng trong cổ họng, “Những năm tháng ấy, đá bóng mà không có anh… thực sự rất cô đơn."


Cái lúc Rin nói với Bachira rằng, “Mày sợ hãi việc thi đấu một mình nên tìm kiếm ai đó chơi cùng. Đó là bóng đá của mày.” Chẳng qua, hắn chỉ đang mạt sát bản thân hắn trong quá khứ. Rin của thời thơ dại cũng từng chơi bóng vì một người, một câu khen ngợi, một cái xoa đầu chất chứa những thân thương. Chỉ là hiện tại, tất cả đều không còn nữa.


Ngón tay anh len vào bên trong dải băng, quệt đi chút âm ẩm trên khóe mắt hắn. Lớp vải trượt xuống, ánh sáng lờ mờ trở lại. Hắn nghe thấy thanh âm êm đềm như nước ấm rót vào tai.


"Giờ em còn cô đơn như vậy nữa không?"


Ngơ ngác nhìn đôi mắt xanh dương như biển khơi thăm thẳm, Rin cảm nhận thực tại đang dần trở lại. Hắn lẳng lặng nhìn người con trai trước mặt, thoáng sau khẽ lắc đầu.


Giờ đây, Rin chẳng còn bị cái giá buốt và nỗi cô đơn khốn cùng bủa vây đến mức mệt nhoài.


Isagi kéo hắn dậy, cất giọng nhẹ bẫng. "Nói được ra, tức là cậu có dũng khí vượt qua quá khứ rồi."


Anh ôm đứa trẻ lớn xác vào lòng, tay vỗ về tấm lưng vừa lớn lao lại cũng vừa bé nhỏ của hắn.


"Đêm nay cậu sẽ ngủ ngon thôi."


Rin gục đầu xuống hõm vai anh, muốn tham lam giữ lấy chút dịu dàng đến tan nát cõi lòng, muốn ích kỷ chiếm trọn ánh nhìn vời vợi đến vô cùng vô tận.


Muốn hèn mọn và huênh hoang lao vào lòng anh.


Muốn khơi xa chỉ của riêng mình hắn.


Muốn…


"Không ngủ." Rin rủ rỉ.


Nhốt anh lại trong đêm dài vô mộng.


Isagi… không, là Yoichi. Yoichi của hắn


"Ngày mai chúng ta còn trận đấu quan trọng,” Isagi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tay giữ lấy gương mặt đẹp đẽ kia, “đừng tùy tiện như thế."


"Vậy thì không làm đến bước cuối." Rin níu tay anh, trong mắt chẳng còn đọng lại chút lạnh lùng, xa cách nào, “Đi mà anh?”


Lời cầu xin nhỏ nhẹ kia như dao lam sắc lẹm cắt ngang chỉ mành treo chuông. Isagi buông giáp đầu hàng, than thở đầy cam chịu.


"Chơi xấu thật đấy, Rin. Cậu biết rõ tôi không thể từ chối cậu."


Anh kéo Rin lại gần, dịu dàng hôn hắn. "Được, không làm đến cuối."


Dù phần nào tận hưởng sự mềm mỏng kia, thẳm sâu trong lòng Rin biết đó chẳng bao giờ là bản chất thực sự của Isagi. Cách anh nuông chiều hắn chẳng khác nào dạng hành vi “ghét cho ngọt cho bùi”, là chất độc ngọt ngào âm thầm hủy hoại ý chí hắn.


Rin cắn môi dưới của người kia, sau đó, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên hỗn loạn và thô bạo. Bọn họ giống như một thứ hỗn hợp giữa cộng sinh và đối đầu, đôi lúc hoà hảo như người với bóng, đôi lúc lại trái ngược như đất với trời. Răng và môi cọ xát mãnh liệt, trong bóng tối, Rin có thể nếm thấy vị sắt nhàn nhạt trong nụ hôn kia.


"Hôn gọn gàng chút đi, Rin."


“Đừng có ra lệnh cho tao."


“Anh không hề.” Ngón tay Isagi chạm vào môi hắn rồi từ tốn quệt đi chút máu xuất hiện từ hệ quả của nụ hôn vừa rồi. “Ego nói rồi, ở đây cậu là người ra lệnh. Vai trò của anh là trở thành cái bóng của cậu.”


“Ký sinh trùng thì đúng hơn.” Rin khịt mũi, “Đừng tưởng tao không biết mày toan tính những gì, Isagi. Mày luôn nói rằng quyền điều khiển nằm trong tay tao, thế nhưng mày lại chẳng bao giờ có ý định chấp hành.”


Hắn nghe thấy tiếng cười của Isagi. Tiếng cười nhẹ mang theo âm mũi nghe gần giống như một tiếng thở dài. Những ngón tay người kia di chuyển từ môi hắn sang bên cạnh chậm rãi mơn trớn dọc theo vành tai. Rin khẽ rùng mình, cảm giác trong bụng nhộn nhạo như kiến cắn râm ran.


“Bởi vì cậu muốn nên anh mới ở đây. Cậu mới là người chủ động, anh chỉ thuận theo cậu thôi.” Isagi vuốt ve khuôn mặt hắn, nói một cách thật dịu dàng, “Cậu muốn anh thay thế Sae và thoả mãn cậu.”


Rin sững sờ nhìn Isagi, mang máng nhận ra điều gì.


Ồ, phải rồi. Cũng như hắn mượn tình cảm tồn đọng với Sae trong dĩ vãng để kéo Isagi về phía mình, Isagi dùng Sae như một lớp da che giấu toàn bộ tâm tư. Đến cùng, Rin vẫn chẳng nhìn thấu được bản chất của anh bên dưới lớp da kia.


Trong khi đó, tình cảm của hắn đã bị anh lột trần và chiếm giữ triệt để.


Máu nóng trào lên trong từng bó mạch. Rin biết Isagi sắp sửa nói gì, cáu kỉnh muốn chặn họng anh.


“Câm mẹ đi, Isagi.”


Đáng tiếc, hắn không bao giờ kiểm soát được suy nghĩ và hành động của Isagi. Anh khẽ nhếch miệng, nhưng đáy mắt nhuốm một màu thăm thẳm, lạnh lùng.


“Ham muốn chiến thắng của cậu chỉ là cái cớ để cậu trút toàn bộ nỗi tức giận và uất ức của mình lên đó. Mọi nỗ lực của cậu chỉ vì muốn Sae nhìn đến mình. Cậu muốn anh ta nói rằng: “Em làm tốt lắm, Rin.” Cậu muốn anh ta phải khao khát cậu. Cậu muốn anh ta đè cậu xuống, ngấu nghiến và nuốt trọn lấy cậu—”


Isagi còn chưa dứt lời, Rin đã chộp lấy cổ tay anh và đẩy anh ngã xuống giường. Hắn bóp cổ anh, lực không quá mạnh, chủ yếu để tạo ra cảm giác uy hiếp. Thế nhưng đời nào Isagi sẽ bị uy hiếp? Anh đã quá quen với sự trong ngoài bất nhất của Rin rồi. Hắn thoạt trông thì cứng rắn, thế nhưng sâu thẳm bên trong lòng hắn lại giống như một cuộn tơ rối ren, mỏng manh và dễ dàng bị cắt đứt.


Anh luôn cố ý dùng những câu từ sắc bén chọc hắn nổi điên, rồi lại tận dụng sự mất bình tĩnh đó, thản nhiên xoay vần hắn theo ý mình. Nếu đây là công thức ma trận của anh, Rin đoán Isagi đã thành công rồi. Anh cầm chắc phần thắng.


“Không phải!” Hắn cáu tiết phản bác, “Chuyện này chẳng liên quan quái gì đến Sae cả!”


Người mà hắn muốn kề cận lúc này rõ ràng là Isagi. Thế nhưng người kia lại thản nhiên phủ nhận.


“Cậu không trung thực chút nào hết, Rin.” Isagi chạm vào những ngón tay đang đặt trên cổ anh, thong thả gỡ chúng ra. Rin giữ tay anh lại. Hắn biết. Hắn biết rõ Isagi sẽ chẳng bao giờ chịu để hắn kiểm soát. Hắn biết rõ phía sau thái độ hòa nhã và ôn tồn kia là một con người kiên trì đến mức quyết liệt. Hắn biết rõ, ánh mắt anh nhìn hắn không hề ngây ngốc và đơn thuần.


Cũng như việc hắn lợi dụng Isagi để xóa bỏ nỗi ám ảnh trong tâm trí, Isagi cũng đang lợi dụng hắn để tiến bước. Bên trong mắt anh chính là khao khát chiến thắng tất thảy. Đôi mắt ấy nói với hắn rằng, nếu hắn còn tiếp tục mắc kẹt trong quá khứ, một ngày không xa anh nhất định sẽ vượt qua hắn.


Đến lúc đó, hắn sẽ một lần nữa bị bỏ lại.


Cán cân lợi ích này rõ ràng đã mất cân bằng kể từ lúc Rin để Isagi từng bước tới gần hắn. Nếu cứ để mặc, nó sẽ nghiêng, nghiêng mãi cho đến khi mọi thứ đổ sụp. Sau đó, tất cả sẽ một lần nữa trở về như ban đầu.


Rin không thể chấp nhận điều đó.


“Isagi,” Rin thở hắt ra, “tao đang rất thành thật. Đúng, tao muốn chiến thắng Sae, tao muốn được anh ấy công nhận. Nhưng tao đã không còn khao khát anh ấy, không phải theo cách đó. Người trước mặt tao hiện tại là mày - Isagi Yoichi, người mà tao khao khát…”


Đôi mắt lam ngọc khẽ nhắm lại, Rin thừa nhận bản thân đã bị đánh bại, “cũng là mày.”


“Vì thế,” Isagi chú mục vào hắn, “Lúc đó cậu mới giữ tôi lại?”


Biết rằng Isagi thích mình nên muốn dùng hành động để thể hiện với anh rằng, hắn cũng thích anh. Thế nhưng cái ý thích đó quá ngột ngạt, tăm tối và chẳng hề lãng mạn. Tình cảm của hắn đi kèm với sự kiềm hãm, chiếm giữ, phẫn nộ, phá hủy.


Chữ “yêu” của hắn thực sự vô cùng méo mó.


“Thì ra đó là con quái vật của cậu.” Giọng Isagi hơi chùng như thể đang nghiền ngẫm. Rin nhíu mày hỏi lại.


“Quái vật?”


“Bachira nói rằng bên trong cậu có một con quái vật mà cậu ấy không thể trông thấy.” Isagi chạm tay vào gương mặt Rin, bình tĩnh hỏi:


“Vậy anh có thể thấy được không? Con quái vật của cậu - bản chất của cậu.”


Thứ bản chất xấu xí và vặn vẹo mà hắn giấu giếm phía sau thái độ khinh khỉnh và lạnh lùng. Hắn đã luôn ngắm nhìn Sae, bắt chước anh, ngụy tạo thành anh - một thiên tài hoàn hảo và chính xác giống như những phương trình toán học. Nhưng bản sao sẽ chẳng tài nào vượt qua được bản gốc. Hắn chỉ đang nhại lại mọi lời anh từng nói và mọi điều anh từng làm như một con vẹt lòe loẹt và ngu ngốc. Trước kia hắn vẫn luôn sống bám vào sự tồn tại của anh, cả động cơ lẫn ý chí đều bị những huyễn tưởng về anh vây khốn, kìm kẹp. 

Không phải Isagi, chính hắn mới luôn là thứ ký sinh trùng mà hắn căm ghét.


Chính hắn!


Hắn đem bóng dáng của bản thân áp đặt lên Isagi, coi anh như một phiên bản thứ cấp của mình. Hắn nhìn Isagi như cái cách hắn nhìn bản thân khi xưa, yếu đuối, thảm hại và chỉ biết chạy đuổi theo bóng lưng người khác. Nhưng Isagi là Isagi, anh không phải hắn, càng không phải Sae. Anh chỉ là một tấm gương soi chiếu phần người nhớp nháp và ngầy ngụa trong hắn, để lộ con quái vật với hình thù gớm ghiếc. Con quái vật ấy vẫn luôn ẩn nấp phía sau hắn như một cái bóng, chực chờ thời cơ chiếm trọn hắn.


Carl Jung từng luận về kiểu mẫu, nói rằng một người được tạo thành từ những nguyên mẫu. Cái chúng ta thường thấy ở mỗi người là thứ mặt nạ họ đối diện với xã hội, tiếp đến là “cái tôi” - phần người sơ khai, đôi khi tốt đẹp, đôi lúc xấu xa - là bản tính mà ta vẫn gắng giấu đi. Ẩn sâu hơn nữa chính là cái bóng. Cái bóng - mặt sâu thẳm và tăm tối nhất của con người, thứ sẽ trỗi dậy mỗi khi sự cân bằng biến mất.


Ta có thể sống vì người khác, ta có thể sống cho chính ta, mọi lựa chọn đều là một mảnh ghép làm nên con người. Cái tôi là minh chứng cho dấu vết tồn tại của một nền văn minh khai phá, là biểu hiện của việc chống lại tự nhiên và là nền móng của công cuộc dựng xây xã hội.


Vẫn luôn dễ dàng nhìn thấu người khác, thế nhưng Rin chưa một lần nhìn thấu bản thân mình. Chưa một lần hắn tự hỏi:


Nếu trước nay hắn vẫn luôn sống như cái bóng của Sae, vậy thì đâu mới là con người thực sự của hắn?


Có lẽ, khi nuốt chửng Isagi hắn sẽ biết được câu trả lời.


Hắn sẽ nuốt chửng anh trước khi trái tim hắn đang đập thoi thóp trong bàn tay anh hoàn toàn bị anh bóp nát.


*


Rốt cuộc, cả hai vẫn không làm đến bước cuối. Sân đấu ngày mai thực sự quá quan trọng, họ chẳng thể buông thả bản thân theo ham muốn. Dẫu vậy, có lẽ bởi đã thấm mệt do mấy tuần luyện tập với cường độ cao, lại còn bị Isagi dày vò dai dẳng, lúc ngả mình xuống đệm, mí mắt Rin đã nặng trĩu. Hắn nằm im để người kia đắp chăn cho mình, mắt lam ngọc liếc nhìn anh. 


"Isagi," Rin chợt gọi.


“Sao thế?”


“Isagi,” rũ mắt, cuối cùng hắn vẫn gọi tên anh. “Yoichi.”


"Ơi?" Isagi cười đáp, "Anh đây."


Từng đường nét trên gương mặt anh mập mờ trong bóng tối, Rin chẳng trông thấy rõ đôi mắt người kia. Nhưng vốn gặp may trong những chuyện may rủi, lúc này Rin muốn đánh cược một lần.


“Isagi,” Hắn gọi anh lần nữa. "Nếu ngày mai tao chiến thắng, tao muốn một phần thưởng từ mày."


"Em muốn được thưởng gì?" Isagi hôn lên khóe miệng hắn, cất giọng chiều chuộng.


"Tao muốn mày nói mày thuộc về tao với tư cách là Isagi Yoichi."


Rin lầm bầm trước khi mí mắt hoàn toàn sụp xuống, "Chỉ vậy thôi anh."


Cả căn phòng dần chìm vào tịch mịch.


Người bên cạnh vuốt ve mái tóc rêu thẫm của thiếu niên, ánh mắt phẳng lặng như biển mênh mang không gợn sóng.


Mãi đến khi nhịp thở của Rin chìm xuống, lẫn vào với thinh lặng, Isagi vẫn không hề đáp lại nguyện vọng nhỏ nhoi kia.


Recent Posts

See All
[Ký sinh trùng] Góc nhìn của Rin [0]

“Người sẽ đánh thức bản năng của em và thay đổi nền bóng đá của đất nước này có thể chính là “cái tôi” đó, Isagi Yoichi.” Mọi thứ cô đặc...

 
 
 
[Ký sinh trùng] Góc nhìn của Isagi [0]

Có vài lúc trong chiêm bao, Isagi nghe thấy vô vàn những thanh âm hỗn độn xung quanh. Đôi khi, hắn lại chỉ đứng lặng một mình giữa nhá...

 
 
 
[Ký sinh trùng] Góc nhìn của Rin [7]

Giờ đã qua thời gian tắm rửa cao điểm. Lúc Isagi và Rin bước vào, phòng tắm chung Blue Lock chỉ còn lác đác người. Anh kéo Rin vào trong...

 
 
 

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page