top of page

[isagi & reo] đôi ta chưa từng chạm mắt.

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Jan 23, 2024
  • 20 min read

Updated: Jan 23, 2024

Cậu chạy. Cậu vấp ngã. Cậu lại chạy. Cậu dừng lại. Cậu lần nữa cất bước. Cậu vẫn chạy.


Cậu sẽ luôn có được những thứ mình muốn.


Tôi biết, vì tôi đã chứng kiến tất cả.


Ánh sao của cậu. Bầu trời của cậu. Báu vật của cậu.


Thanh xuân của cậu.


"Cậu ấy luôn chạy theo bóng lưng một người, chưa một lần ngoảnh lại."


*


"Cảm ơn anh Isagi đã chấp nhận cuộc phỏng vấn cá nhân hôm nay."


Người phóng viên đặt cuốn sổ da trên đùi, vừa mở nắp bút và tò mò nhìn người đàn ông đối diện. Isagi Yoichi - siêu sao bóng đá đến từ Nhật Bản - người hiện đang nắm giữ danh hiệu tiền đạo số một thế giới. Đã có vô vàn bài báo viết về người đàn ông này, nhưng điều đáng chú ý là chưa một tay bút nào moi móc được chuyện đời tư của anh. Isagi vẫn thường từ chối mọi cuộc phỏng vấn liên quan đến vấn đề cá nhân. Vì thế, khi cậu phóng viên trẻ măng nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia, cậu đã cảm thấy như ông trời đang làm ơn làm phước cho mình.


Cuộc phỏng vấn ngày hôm nay được yêu cầu không ghi âm hay quay lại, vì thế người phóng viên chỉ đành mang sổ và bút ra để ghi chép.


Sau vài câu hỏi đơn giản về sở thích và gia đình, cậu phóng viên bắt đầu đi vào đề tài người ta muốn nghe nhất - chuyện yêu đương và những vấn đề xoay quanh nó.


"Vâng, câu hỏi đầu tiên là… anh Isagi có đang độc thân không ạ?"


Giọng điệu gượng gạo của cậu phóng viên khiến người đàn ông khẽ bật cười. Anh hắng giọng, điềm nhiên nói.


"Tôi đang độc thân."


Người phóng viên vừa ghi chép vừa hỏi tiếp, "anh có thể chia sẻ một chút chuyện yêu đương của mình không ạ?"


"Tôi chưa từng ở trong một mối quan hệ yêu đương."


Nét bút thoáng nguệch đi, cậu phóng viên kinh ngạc nhìn người đàn ông. Trái lại, người đối diện trông vẫn cực kỳ điềm tĩnh và thong thả.


"Vâng… anh chưa từng…" Một ngôi sao hàng world class, hai mươi bảy tuổi, chưa từng hẹn hò, ba cụm này tách ra thì bình thường, nhưng ghép lại thì có thể trở thành tin nóng sốt trên bất cứ đầu báo hay trang mạng xã hội nào. Miếng bánh này quá lớn, cậu phóng viên hoài nghi sẽ cắn nhầm. Liệu người này có đang nói dối không nhỉ?


"Không biết có nguyên do phía sau không ạ?" Cậu dò hỏi.


"Tôi chỉ muốn tập trung vào bóng đá và các mối quan hệ thân cận như gia đình hay bạn bè nên cảm thấy việc yêu đương không thực sự cần thiết. Có thể trong tương lai tôi sẽ suy nghĩ lại."


"Vậy anh có mẫu người hay đã từng thích thầm ai chưa ạ?"


Người tóc đen trầm tư một thoáng rồi gật đầu.


"Tôi đã từng."


Isagi bình tĩnh nói, "Tôi đã từng thầm thích một người khác tôi rất nhiều."


*


"Để mà nói thì chúng tôi đã có một khởi đầu khá mờ nhạt. Đến bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ ấn tượng đầu với người kia. Lúc đó có những thứ khác của một người khác thu hút ánh mắt tôi hơn. Hồi ấy tôi rất ấu trĩ, luôn muốn phản bác lại những tư tưởng khác biệt."


Thật lòng mà nói, dù đã định thổ lộ tất cả, nhưng đến lúc này Isagi vẫn không muốn phơi bày mọi ấn tượng về người đó. Có lẽ vì anh đã ủ nó trong lòng quá lâu, nên vô thức nói dối để giấu giếm những điểm trọng yếu.


Anh muốn cậu ấy mãi mãi không nhận ra.


Đúng là, ấn tượng đầu với anh về người thiếu niên đó không quá nổi trội. Cậu ấy cũng chỉ là một thằng nhóc đồng trang lứa ngỗ nghịch và kiêu ngạo với người khác, nhưng lại rất mực ân cần với người bạn lười biếng của mình. Anh chỉ chú ý hơn khi biết Mikage Reo là người đã ghi được 6 bàn thắng trong những trận đấu trước và là hạt nhân chiến thuật của đội V. Nhưng cũng chỉ như vậy. Khi hai đội thực sự bước vào trận đấu, chiến thuật của đội anh đã vô hiệu hóa được chiến thuật đội bạn, thì khi đó Isagi không chú ý đến Reo nữa. Người mà anh chú ý lúc đó là Nagi - chàng thiên tài vừa mới thức tỉnh niềm hiếu kỳ và khả năng quái vật của mình. Kể từ đó đến cuối trận, Nagi Seishiro là người duy nhất gây ấn tượng với anh.


"Sau đó làm sao anh lại chú ý tới người đó ạ?"


Như nhớ lại điều gì, ánh mắt xanh thẳm của người đàn ông thoáng qua một tia trìu mến bất đắc dĩ.


"Nó bắt đầu từ một cuộc xung đột nhỏ. Gọi là nhỏ, nhưng với đám thiếu niên chúng tôi hồi đó thì nó lớn lao lắm. Hầu hết thì sự tiêu cực tới từ phía người ấy, lúc đó tôi còn thấy mình oan ức và vô can, nhưng tính tôi bốc đồng, vẫn phản pháo cho bằng được. Nên đúng là có thể gọi là xung đột."


Thực ra lúc đó không phải Isagi không biết gì. Ngược lại, từ lần cãi nhau với Nagi khi bọn họ xuống vòng hai đấu hai, Isagi đã lờ mờ cảm thấy mối quan hệ giữa Reo và Nagi vô cùng khăng khít. Nhưng lúc ấy, anh vẫn nghĩ rất đơn thuần rằng bọn họ là cộng sự và bạn bè chí cốt như anh và Bachira. Và cảm giác của Nagi khi thiếu đi Reo cũng giống như anh khi mất đi người đồng đội.


Nhưng rồi, mọi thứ cứ dần dần và tự nhiên hiển hiện rõ hơn trong tầm mắt anh.


Chứng kiến cuộc xung đột gay gắt của hai người họ cuối trận đấu đó, khi bọn họ cùng nhắc đến một "lời hứa" và trách cứ nhau, Isagi đã nhận ra Nagi và Reo không chỉ đơn giản là hai người cộng sự trong cùng một đội bóng. Bọn họ gắn kết với nhau bởi một lời hứa, một đích đến nào đó mà Isagi ở thời điểm đó không thể biết được. Lúc Nagi nói mặc kệ Reo và quay lưng bỏ đi, Isagi chỉ cảm thấy, có lẽ Reo đang quá ám ảnh với việc phải đồng hành cùng Nagi đến mức suy sụp như anh khi không có Bachira bên cạnh. Reo khiến anh nhớ tới bản thân mình ở vòng hai đấu hai, nên anh cho rằng, người kia nên học cách tự bước đi, như anh, như Nagi và Bachira.


Nghĩ vậy, sau vài giây trầm tư, anh đã hỏi người kia rằng:


"Cậu đá bóng vì điều gì cơ chứ?"


Lúc ấy Isagi cho rằng mình đúng đắn lắm.


Rõ ràng, anh đã chẳng hiểu gì cả. Anh chỉ tình cờ và vô tâm đánh trúng nỗi niềm của người kia, đánh trúng sự khủng hoảng và bất an của cậu ấy, và đồng thời có một mối trăn trở như cậu ấy.


"Sau đó hai người đối chọi gay gắt lắm ạ?"


"Thực ra là không." Isagi mỉm cười nói, "sau đó tất cả mọi thứ được giải quyết bằng một cuộc nói chuyện tương đối dễ chịu."


Vì cùng mang một nỗi trăn trở nên dễ đồng cảm với nhau. Vì cùng chạy đuổi theo bóng lưng ai kia nên thấu hiểu những bất an và lắng lo của nhau.


Lúc đó Isagi đã tưởng rằng, anh và Reo thực sự rất giống nhau.


Mãi sau này anh mới nhận ra, mục đích hai bên hoàn toàn khác biệt - nếu không muốn nói - là hoàn toàn đối lập.


"Hai người đã hòa giải, vậy thì hẳn rất thân thiết đúng không ạ?"


"Thực ra là ngược lại, tôi với người ấy đúng là đã hòa hoãn hơn sau cuộc nói chuyện đó, người kia cũng đối xử với tôi như bạn bè. Nhưng chúng tôi không có tiếng nói chung nên mối quan hệ vẫn luôn dừng ở đó, không có bất cứ sự tiến triển nào. Đến giờ tôi vẫn không chắc liệu tôi với người đó có thể coi là bạn bè hay không."


"Nếu không có tiến triển hay có tiếng nói chung," Người phóng viên băn khoăn, "vậy tại sao anh lại thích người kia?"


Isagi đặt mắt vào xa xăm, cất giọng bồi hồi.


"Có lẽ là vì, trước cả khi tôi nhận ra, tôi đã luôn dõi theo người đó."


Anh đã luôn có mặt ở mỗi thời điểm trong cuộc hành trình của người kia. Anh chứng kiến mọi thăng trầm và nghe được những tâm tư của người kia. Anh nhìn thấy sự trưởng thành của người kia, khi cậu ấy tự vực dậy sau cơn suy sụp, khi cậu ấy tìm lại được cho mình một mục đích, một lý do để tiếp tục với bóng đá; khi cậu ấy cố chứng minh bản thân đã trở nên độc lập, khi cậu ấy thực sự độc lập và tỏa sáng, và cả thời khắc cậu ấy trở về với hình hài cậu thiếu niên rực rỡ thuở đầu - trước khi mọi thứ thay đổi, như thể tất thảy biến cố chỉ càng khiến những cảm xúc trong lòng cậu ấy thêm kiên định và vững vàng.


Khi anh nhận ra rằng, Nagi Seishiro là đích đến duy nhất trên chuyến hành trình của Mikage Reo - là khởi đầu và kết thúc.


Ánh sao của cậu ấy. Bầu trời của cậu ấy. Báu vật mà cậu ấy trân quý nhất.


Cái tôi của cậu ấy.


Khi sự thất vọng bao trùm anh, khi anh nhận ra ngay từ ban đầu bọn họ đã hoàn toàn khác biệt.


Khi anh cho rằng, sự dõi theo của mình hoàn toàn vô nghĩa - là lúc anh biết được mục tiêu của Reo.


Reo muốn có chiếc cúp vàng thế giới và được trở thành một phần trong ước mơ của Nagi Seishiro.


Isagi biết rõ, Mikage Reo không là bất cứ thứ gì trong sự nghiệp bóng đá của anh. Không phải cộng sự, không phải đồng đội, không phải kình địch, không phải người anh muốn đánh bại, không phải người anh muốn vượt qua, không phải người sẽ song hành cùng anh. Không là gì cả.


Và cái không là gì đó chính là tất cả.


Kể cả khi hai người họ chẳng có tiếng nói chung trong bóng đá, thì trong vô thức, Isagi vẫn dõi theo người đó qua tấm màn hình vô cảm. Anh dõi theo số tiền lương người kia có được trên bảng xếp hạng Neo-Egoist League qua từng trận đấu, dõi theo từng cuộn băng ghi hình những màn thể hiện; luôn luôn phân tích lối chơi của người đó cùng với rất nhiều những người khác, dõi theo đến tận khi người kia được gọi vào tuyển chính thức để tham dự World Cup U20, dõi theo kể cả khi bọn họ đoạt cúp vàng World Cup U20 và mỗi người bước trên những chặng đường mới, khi mà dự án Blue Lock chỉ còn là dĩ vãng.


Ngày cuối cùng trước khi Blue Lock kết thúc, Ego gọi anh lại và hỏi anh, "Tôi đã chứng minh cho tất cả thấy rằng mình có thể đào tạo ra những cầu thủ bản lĩnh có thể thay đổi nền bóng đá Nhật Bản. Thế nhưng tiền đạo số một vẫn chưa xuất hiện. Tôi không thể khiến bất cứ ai trong các cậu trở thành số một, tự các cậu phải làm điều đó. Rất nhiều người đã thay đổi trong suốt hành trình này. Cậu thì sao, Isagi? Cậu vẫn còn muốn trở thành tiền đạo số một chứ?"


Isagi nhớ rằng, tại thời điểm đó, anh đã không hề chần chừ mà nói rằng. "Kể từ ngày đầu tiên đặt chân tới nơi này, đó vẫn luôn là cái tôi của tôi, chưa từng thay đổi."


Cái tôi non nớt dần dần trưởng thành, cái tôi vô định trở nên kiên định, cái tôi bất biến với bóng đá - đam mê suốt mười bốn năm cuộc đời cậu thanh niên - ước mơ sẽ đi theo anh suốt cuộc đời này.


"Không phải bất cứ ai trong số họ, tôi sẽ là người nắm giữ danh hiệu tiền đạo số một. Tôi có thể hy sinh mọi thứ vì nó."


Thời điểm ấy, Isagi không hề đếm xỉa đến hạt giống mong manh và cằn cỗi trong lòng mình. Anh xếp Mikage Reo cùng những cái tên khác, những đồng đội và đối thủ, tiếp tục dõi theo mỗi người ở mỗi mảnh trời khác nhau. Anh không hề để tâm đến việc có đôi lúc mình sẽ tần ngần khi trông thấy một bản tin nào đó về người kia mà không hề liên quan đến bóng đá, sẽ lơ đãng mở những cuộc phỏng vấn chẳng mấy quan trọng về người kia trong giờ giải lao, sẽ tiện tay mua một tờ báo tài chính và dõi theo bảng xếp hạng Forbes.


Bất giác, có rất nhiều thứ không liên quan đến bóng đá ngập tràn trong cuộc sống của anh, và anh vẫn nghĩ đó là lẽ thường tình. Cuộc sống cá nhân của anh giản đơn đến mức, trong điện thoại anh - ngoại trừ cha mẹ - cũng chỉ có những người bạn anh quen hồi ở Blue Lock. Isagi không có quá nhiều mối bận tâm ngoài lề, cũng không để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân. Dù luôn xuất hiện trong những buổi tụ họp ở những quán bar các thành phố đội bóng anh từng ghé đến thi đấu, Isagi chưa từng để phố thị hoa lệ quấn chân, chưa từng lỡ chén trong những buổi tiệc tùng, chưa từng đáp lại những ánh mắt lả lơi dưới ánh đèn bar vàng vọt, cũng chưa từng xác định quan hệ với bất cứ ai. Mặc dù đôi lần sẽ có những lời đồn anh mập mờ với người này người kia, song Isagi chỉ cười trừ cho qua. Đời tư của anh không có gì để soi xét, có thể nói là cực kỳ nhạt nhẽo. Kể cả khi được hỏi những câu có đôi phần riêng tư về mẫu người ưa thích, Isagi vẫn luôn đưa ra một đáp án cực kỳ chuẩn mực mà anh đã lặp đi lặp lại từ cái lần phỏng vấn đầu tiên thuở thiếu niên.


"Tôi thích những người có nụ cười đẹp."


Chẳng hiểu sao, một thời gian sau fan hâm mộ rầm rộ lên rằng anh và Bachira của đội Barcha là một đôi.


"Tớ thực sự đã cười phá lên lúc đọc giả thuyết của fan hai nhà đó!" Giọng Bachira có vẻ rất thích chí khi nói về điều này qua điện thoại. Isagi luôn thích nghe giọng nói ngập tràn sức sống của cậu bạn thân. Anh lơ đãng mở tin tức tài chính tuần này, nhẹ nhàng hỏi han qua điện thoại.


"Nó có ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của cậu không?"


"Hoàn toàn không! Bạn gái tớ thậm chí còn chẳng ghen tuông luôn!"


Phải rồi, Bachira mới có bạn gái tháng trước. Đến tuổi này ai cũng đã có vài ba mối tình, thậm chí còn có người đã kết hôn. Bachira nói hẹn hò thì được chứ nó chưa sẵn sàng cho đời sống hôn nhân lâu dài. Lúc nó hỏi Isagi đến vấn đề đó, anh chỉ thản nhiên nói.


"Tớ chưa từng nghĩ đến việc kết hôn."


Giọng Bachira có đôi phần ngạc nhiên, "Vậy hẹn hò?" 


"Không cần thiết."


"Cậu thật vô dục vô cầu." Bachira cảm thán, "Thảo nào chẳng bao giờ thấy cậu có scandal, khác hẳn đám kia."


Isagi ngập ngừng đôi chút, "... Đám nào?"


"Thì đó, đám Blue Lock trước kia… Chigiri, Rin, Nagi với Reo…"


Khi cái tên kia lướt qua màng nhĩ, Isagi trầm ngâm một thoáng rồi khẽ hỏi, "Bọn họ thế nào rồi?"


"Ai cơ?"


"Nagi và Reo."


Hai cái tên luôn đi liền với nhau trong rất nhiều tin tức về đôi bên. Kể cả khi nói chuyện, mọi người vẫn luôn ghép hai người đó liền kề nhau như một thói quen. Nhắc đến Nagi, sẽ luôn có Reo. Nhắc đến Reo, phải đề cập đến Nagi mới được.


"À đó, vụ tớ với cậu bị gán ghép liên quan đến hai đứa nó đó. Lúc trước hai đứa chơi khác đội tuyển nên tin đồn còn bơn bớt, chứ sau khi nghe tin đợt chuyển nhượng sắp tới Reo sẽ đến Manshine City là tin tức về hai đứa lại rầm rộ lên. Tụi fan đào ra lịch sử của tụi nó ở Blue Lock và kéo cả tớ với cậu vào." 


"Bọn họ chưa công khai à?" Isagi hỏi, mắt dán vào mái tóc tím bên kia màn hình. Reo đang trả lời một cuộc phỏng vấn tài chính, phong thái trưởng thành và đĩnh đạc hơn hẳn lúc thi đấu trên sân. Vẫn như thường lệ, khi nhắc đến đời sống riêng tư, Reo luôn luôn khéo léo chuyển qua những chủ đề khác.


"Ừa, không thấy nói năng gì. Đôi khi tớ cảm thấy hay là đám tụi mình cũng bị giả thuyết của fan thuyết phục nhỉ? Thực ra giữa hai đứa nó chẳng có gì?"


"Không thể nào đâu." Isagi lập tức phủ nhận.


"Cậu biết chắc thế? Nagi nói với cậu à?"


"Không đâu. Tớ chỉ biết thôi."


Bachira không chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng không biết những tâm tư sâu nặng của Reo và không trông thấy ánh mắt Reo khi nhìn về phía người tóc trắng trên màn hình. Vì Isagi đã từng gần Reo hơn bao giờ hết, là người duy nhất trông thấy mặt yếu đuối và bất an của người kia khi nói về Nagi, là người chứng kiến những thay đổi trong bước chạy của người ấy, chứng kiến người ấy vấp ngã, đứng lên, chạy tiếp, dừng lại, vẫn chạy, chạy mãi cho đến khi bắt kịp và song hành với mục tiêu của mình.


Anh đã chứng kiến tất cả, dõi theo tất cả. Từng người, từng người một, anh luôn dõi theo hành trình và bước đường cùa họ. Không ai là ngoại lệ.


Hoặc là, anh chưa bao giờ nghĩ mình có đủ tư cách để coi ai đó là ngoại lệ.


Rồi mùa đông tới, tuyết phủ trắng xóa khắp những nẻo đường. Isagi quay về Nhật Bản chuẩn bị cho kỳ World Cup sắp diễn ra. Các thành viên trong tuyển World Cup U20 năm đó lần đầu tụ họp sau bao nhiêu năm xa cách, với những thay đổi, và cả những thân quen.


Isagi thích cái thấm lạnh của mùa đông quê hương. Nó chẳng bao giờ ủ ê như cảnh tuyết rơi trên những mảng trời Âu bợt bạt. Anh dạo một vòng trên sân bóng, mặc trên mình tấm áo số 11 thân thuộc và tận hưởng bầu không khí mờ sương của một buổi sáng lạnh giá. Lúc anh chuẩn bị bài chạy khởi động, phía sau chợt vang lên tiếng gọi cộc cằn.


"Này."


Isagi quay lại, không ngạc nhiên khi trông thấy khuôn mặt cau có của Rin. Dù người kia đã trưởng thành hơn nhiều, các đường nét cơ thể nom cứng cáp và vững chãi hơn, thì Rin vẫn là Rin - người sẽ không ngừng tỏ ra khó chịu trước mặt anh - dù trong thâm tâm hắn chẳng bao giờ thấy vậy.


"Sao thế?" Anh hỏi.


"Mày mặc lộn áo rồi."


Isagi chớp mắt mấy lần mới sực nhận ra lần này trở về, anh đã không còn là số 11 nữa.


Rin cũng không còn là số 10. Rin đã chuyển sang áo số 9 từ tận giải Neo-Egoist và vẫn giữ số áo đó tới giờ. Hồi tham dự World Cup U20, số 10 là của Itoshi Sae. Và hiện tại…


"Số 10 là của mày." Rin hắng giọng.


"Ừ." Isagi mỉm cười.


"Số 9 cũng sẽ ở bên mày."


Cặp mắt xanh dương mở to ngỡ ngàng. Anh nhìn vào mắt hắn, đôi mắt màu mòng két từng lạnh như một khối băng vĩnh cửu vùng cực Nam, đôi mắt từng tăm tối chỉ hàm chứa hận thù và khổ đau, giờ trong vắt như viên lam ngọc tinh khiết, mỹ lệ, và thật dịu dàng. Dịu dàng đến mức, Isagi cảm thấy ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đó thật lạnh lùng và vô tâm.


"Ừ." Anh cười đáp. Nét cười của anh khiến Rin thất vọng.


"Mày đã biết."


"Anh đoán thôi."


"Từ lúc nào?"


Anh cân nhắc một chút rồi đáp.


"Trận chung kết World Cup U20, lúc cậu nói với anh rằng sau này cậu sẽ thành số 9 của anh, anh cũng phải gắng sức lấy tấm áo số 10 đó."


"Lúc đấy mày đã đáp, "ừ, nhất định rồi."


"Anh có thất hứa đâu nào?"


Rin lẳng lặng nhìn anh.


Nụ cười trên khóe miệng Isagi nhạt dần, anh đối diện với người thanh niên có đôi mắt lam ngọc biếc trong, bình tĩnh nói, "Anh là số 10, nhưng không phải số 10 của cậu."


Một lời từ chối thật nhẹ nhàng và lạnh nhạt. Rin nghiền ngẫm đáp án kia, một thoáng sau cất tiếng hỏi, "Vậy thì là của ai?"


Isagi lắc đầu, "không của ai cả. Số 10 chỉ là số 10 thôi, không có hàm nghĩa đặc biệt."


"Vậy còn số 9?"


"Chưa từng là của anh, và cũng sẽ không bao giờ thuộc về anh." Isagi ngẩng nhìn những tia nắng nhạt xuyên qua màn sương chớm lạnh, thở ra một làn khói. "Anh chưa bao giờ cất bước vì nó, nên cũng không đủ tư cách để nói về nó. Tất cả những gì anh làm chỉ là dõi theo."


"Mày không phải kiểu người sẽ đứng im một chỗ."


"Ừ…"


"Chuyện gì đã xảy ra?"


"Anh từng… đuổi theo bóng lưng cậu. Anh đã nghĩ người đó cũng giống như anh khi đuổi theo bóng lưng ai kia. Nhưng anh đã lầm. Bước chạy của anh là vì chính anh. Còn bước chạy người đó là vì một người khác. Anh nhìn đến sự cương quyết và hy sinh của người đó và cảm thấy, anh không cống hiến đủ cho tình cảm của mình. Người ấy đã chạy suốt cả một hành trình dài, còn anh lại chưa từng cất bước."


Nói đến đây, Isagi ngừng lại, ngẫm nghĩ, cân nhắc rồi mới nói, "Không phải, thực ra anh vẫn luôn bước đi, nhưng là trên một con đường khác."


"Tao không biết hoàn cảnh hai bên thế nào mới khiến một người như mày không muốn thử cố gắng." Rin thẳng thừng nói, "Nhưng vì mày đã không thử cố gắng, nên mày là kẻ hèn nhát."


Isagi không phủ nhận lời Rin. Hơn cả hèn nhát, anh biết mình là một người ích kỷ. Anh đã có lựa chọn cho riêng mình và cứ để yên hạt giống kia, chưa từng vun tưới, chưa từng ấp ủ. Không làm gì, hạt giống sẽ không trở thành mầm cây.


Nhưng nó vẫn ở đó, chưa bao giờ chết đi.


Isagi đếm từng ngày chờ nó chết.


World Cup diễn ra, tuyển Nhật Bản vượt qua vòng loại, tiến thẳng đến vòng chung kết. Bọn họ được gọi là đội bóng hoàng kim trong lịch sử bóng đá Nhật Bản, và Isagi - tiền đạo số 10, trở thành tâm điểm sau khi ghi bàn thắng cuối cùng trong trận bán kết. 


Người ta nói rằng, chỉ một bước nữa thôi là Isagi sẽ trở thành Yoichi.


Còn Isagi thì nghĩ, chỉ còn một bước nữa thôi anh sẽ không còn trông thấy màu tím biếc xuất hiện trên sân cỏ.


Anh nhìn về chiếc cúp vàng. Anh nhìn về danh hiệu tiền đạo số một. Anh nhìn số 10 tròn trịa trên ngực áo mình.


Cuối cùng, anh nhìn về phía Reo.


Sau đó, anh cất bước.


"Chúng ta sẽ chiến thắng." Isagi nhìn thẳng vào đôi mắt tím, nói một cách thật thản nhiên và đầy kiêu ngạo. Chẳng có chút bất an và hồi hộp nào bên trong đôi mắt trầm và lạnh như nước đáy bể.


"Tất nhiên rồi." Reo bật cười, huých nhẹ vào vai anh, "có số 10 ở đây. Chúng ta không đời nào thua được."


Và thế là, số 10 ghi bàn thắng đầu tiên khiến Nhật Bản vượt lên dẫn trước. Bàn thắng đó tạo nên một làn sóng phấn khích khắp khán đài. Rin tiếp nối anh, biến một thành hai, như cách hai con số 9 và số 10 vẫn luôn liền kề. Và bàn thắng cuối cùng, kết lại trận đấu cuối cùng trong cuộc hành trình mười năm của những thiếu niên Blue Lock năm nào, được ghi bởi chàng thiên tài Nagi Seishiro ấy.


Nói đúng hơn, là Nagi và Reo.


Cả đám đã quá quen với việc chứng kiến Reo luôn nhảy lên người Nagi để ăn mừng sau mỗi bàn thắng. Nhưng lần này, Nagi bị cậu đẩy ngã hẳn xuống sân cỏ, và đôi môi họ khóa chặt trước cả trăm ống kính. Bachira huýt sáo và Barou khịt mũi nói buồn nôn. Chỉ có Rin nhìn về phía Isagi với ánh mắt trầm tư và lặng lẽ khác hẳn thường ngày, và Chigiri đứng bên cạnh chợt lấy tay chắn trước mắt anh.


"Cái gì thế?" Isagi bật cười.


"Sợ cậu chết tim ngay tại chỗ."


Người tóc đen quay sang nhìn người tóc đỏ, hỏi một cách hiếu kỳ, "sao cậu lại nghĩ thế?"


Chigiri toan nói gì, nhưng rốt cuộc chỉ lắc đầu, "cậu thật khác người, trái tim cậu hẳn phải làm từ sắt đá."


Isagi nghĩ ngợi một chút rồi nhẹ nhàng đáp, "nó vẫn chỉ là một trái tim máu thịt bình thường thôi."


*


Giải đấu lớn nhất hành tinh kết thúc. Trận chung kết đó, Isagi vẫn là "Man of the match" vì bàn thắng mở đầu của anh đã thay đổi tất cả. Báo chí nói rằng đó là kỳ tích của Nhật Bản và số 10 Isagi thực sự đã trở thành [Yoichi]. Bỏ đi số 0, anh trở thành số 1.


Chẳng có gì đáng mừng hơn thế.


Nhưng đối với Isagi, hôm nay vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Anh đá xong một trận đấu, trả lời phỏng vấn, tránh né mấy tay săn tin và cùng đám bạn tụ tập ngoài bar. Rin không nhập bọn cùng cả đám mà quay về khách sạn. Isagi cứ tưởng Nagi và Reo cũng thế, lại chẳng ngờ cuối cùng vẫn thấy bọn họ xuất hiện. Reo đi vòng quanh tiếp rượu một loạt, trong khi Nagi thì ngồi xuống cạnh anh. Isagi rót ly rượu đưa cho người kia rồi rót một ly khác cho bản thân.


"Tớ vẫn chưa chúc mừng." Anh hướng ly rượu về phía người kia.


"Chúc mừng gì? Việc chúng ta đăng quang hay việc cậu là "Man of the match?"


"Không phải," Isagi đặt mắt lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của người kia, cười nói, "việc hai cậu đính hôn."


Nagi chỉ "à" một tiếng thật dài rồi im lặng. 


Isagi thu mắt khỏi bàn tay đang cầm ly rượu của người tóc tím, thở dài.


"Tớ lộ liễu quá à?"


"Không phải," ngừng một chút, Nagi nói thêm, "tớ biết lâu rồi."


Isagi hơi ngạc nhiên, "từ bao giờ? Sau World Cup U20 tớ chẳng bao giờ liên lạc với Reo cả."


"Ngay sau giải Neo-Egoist, lúc thông báo chọn thành viên thi đấu World Cup U20," Nagi nói nhẹ tênh, "cậu nhìn Reo suốt."


Isagi cười trừ, "Cậu còn nhận ra trước cả tớ cơ."


"Chắc vì tớ hiểu ánh mắt cậu. Chúng không nói dối." Đôi mi Nagi thoáng rũ xuống, "Nhưng tớ không ngờ lại lâu như vậy."


Isagi cười không đáp, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Bầu không khí giữa hai người họ vẫn luôn tĩnh lặng một cách dễ chịu. Giữa chừng, như nghĩ ra điều gì, Isagi ghé tới gần người bên cạnh, thấp giọng thì thào.


"Đừng tiết lộ bí mật nhỏ của tớ với Reo nhé."


"Cậu không cần nói ra tớ cũng hiểu mà," Nagi làu bàu. 


Isagi bật cười, vẫy tay Bachira nhập cuộc. Sau đó Reo cũng ghé đến. Người tóc tím đã đi một vòng rồi mới tới chỗ anh. Nagi đã bị Bachira kéo ra một góc uống rượu. Chỗ này chỉ còn hai người họ.


Sau một khoảng lặng nhỏ, Reo cất tiếng hỏi, "Vừa rồi cậu với Nagi nói gì thế? Trông hai người có vẻ vui."


"Ôn lại chút chuyện cũ thôi, cái hồi vòng tuyển chọn đầu tiên của Blue Lock ấy." Isagi rót thêm một ly rượu, "tôi nhớ hồi đó cậu còn mặc áo số 9."


"Trí nhớ cậu tốt thật đấy." Reo bật cười, "hồi đó lắm chuyện quá, tôi còn chẳng nhớ vòng nào mình mặc áo số mấy cơ."


Isagi thầm nhẩm lại những con số trong đầu rồi giơ ly rượu về phía người kia. Anh chỉ định lặp lại câu chúc mừng, nhưng có lẽ do uống hơi quá chén, anh chợt nói ra suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình.


"Tôi đã từng mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ mặc lại chiếc áo số 9."


"Cậu nghĩ gì thế, tôi đã không còn là tiền đạo từ lâu rồi!" Reo cụng ly với anh, mắt hướng về phía người tóc trắng đang gà gật sau khi bị Bachira chuốc cho một đống rượu.


"Đó là chưa kể, sau này tôi cũng sẽ không ra sân nữa."


Isagi nhìn bóng mình phản chiếu trên chiếc ly thủy tinh, một hồi lâu mới cất tiếng.


"Đối với cậu, bóng đá là gì?"


Reo ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười.


"Nó là mười năm thanh xuân của tôi. Mười năm tôi sẽ không bao giờ quên."


Thanh xuân.


Từ ngữ này khiến Isagi thật hoài niệm. Lúc trước anh cũng đã từng lấy nó ra để đánh giá Nagi và Reo, "Chiến thắng mà các cậu vừa vẽ ra chỉ là mục tiêu được xây dựng trên mấy thứ như là thanh xuân tuổi trẻ, chúng sẽ chẳng có tí giá trị nào nếu không thể được tái hiện."


Nhưng vốn dĩ thanh xuân đầu cần tái hiện.


Một lần trong đời đã là đủ rồi.


Mikage Reo đã thực sự dùng hết mười năm thanh xuân không thể trở lại đó chạy đuổi theo ánh sao của cậu. Bầu trời của cậu. Báu vật của cậu.


Isagi biết, vì anh đã chứng kiến tất cả.


Reo luôn có được những thứ mình muốn.


Dù cậu không phải một người hoàn hảo. Dù anh không phải một người hoàn hảo. Tất cả bọn họ đều mang trên mình những thiếu sót, những sai lầm và cất bước, mải miết chạy tới những ngày tháng tương lai, dù đoạn đường kia có gập ghềnh, trắc trở hay lặng lẽ, bình yên.


Isagi uống cạn ly rượu, thở ra một hơi dài.


Thanh xuân của anh cũng nên kết thúc rồi.


*


"Và sau đó?"


"Vâng?" Isagi cười trừ, "xin lỗi, tôi vừa lơ đễnh."


"Anh nói mình luôn dõi theo người đó. Sau đó thì sao ạ?"


"Sau đó cậu ấy kết hôn."


"Pardon?"


"Và tôi ngừng dõi theo cậu ấy."


"Không, xin lỗi thưa anh, ý tôi là…" Người phóng viên kia bối rối, "anh nói 'cậu ấy', vậy tức là…"


"Vâng, đó là một cậu thiếu niên, một chàng thanh niên, một người đàn ông." Tiền đạo số một thế giới nói rất điềm nhiên, như thể xu hướng tính dục của anh chẳng phải điều gây bất ngờ trong câu chuyện này.


Trước vẻ ngỡ ngàng của người phóng viên, anh chỉ nở một nụ cười hòa nhã.


"Không ai là hoàn hảo mà. Số 10 phải bỏ đi số 0 thì mới thành số 1."


Isagi Yoichi đã viết một câu chuyện suốt mười năm và kết thúc nó trong một ngày.


Anh viết rằng:


Cậu chạy. Cậu vấp ngã. Cậu lại chạy. Cậu dừng lại. Cậu lần nữa cất bước. Cậu vẫn chạy. Cậu sẽ luôn chạy.


Cậu chạy tới tương lai.


Cậu sẽ chẳng bao giờ ngoảnh đầu.


Đôi ta chưa từng chạm mắt.


Tôi biết, vì tôi đã từng nhìn về phía cậu.


Recent Posts

See All

Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page