top of page

[nagisae] III. và rồi, loài người hóa thành những vì sao.

  • Writer: Nhân Thời
    Nhân Thời
  • Feb 16, 2024
  • 17 min read

Mất một lúc để mày và Nagi cắt đuôi những người hâm mộ và tìm đến quán cafe giường nằm kia. Hai đứa mày phải vòng qua mấy con ngõ mới trở lại đường chính. Nguyên quãng thời gian ấy, Nagi vẫn nắm tay mày, không siết chặt nhưng cũng chẳng hề buông lơi. Mãi đến lúc đó mày mới phát hiện, bàn tay em ấy hóa ra lại mang tới những xao động lạ kỳ trong tâm trí mày.


Cùng tiến hóa từ một giống loài, cấu trúc hiếm khi biến dị, thế nhưng bàn tay mỗi cá thể lại như những đường vân tay, Trái Đất có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu khác biệt. Nagi luôn gợi mày nhớ tới những đám mây bông nhẹ bẫng và lững lờ giữa thềm trời, nhưng bàn tay của em ấy lại giống như mặt đất nhuần thấm những cơn mưa, mềm, nhẹ, tơi xốp.


Hơi ấm của Nagi bao bọc lấy tay mày, bước chân em ấy đều đặn, dù đi nhanh nhưng vẫn tạo ra cảm giác rất thong thả, chầm chậm. Bầu không khí lặng lẽ đến mức giản đơn ấy khiến lòng mày chìm xuống, êm ả như ru.


Đây họa chăng là cái lẽ diệu kỳ của ái tình mà mày chưa thể hoàn toàn thấu triệt. Dẫu vậy, mày cũng chẳng chần ngại khám phá những điều mới mẻ.


Khi cả hai vừa trông thấy tấm biển quán cafe giường nằm trên phố, mày cất tiếng:


- Seishiro. Tôi gọi em vậy, không có vấn đề gì chứ?


- Bình thường anh sẽ không hỏi mấy chuyện này. - Em ấy vạch trần sự bối rối trong trái tim mày.


- Ừ, có lẽ lúc này tôi không bình thường lắm. - Mày thừa nhận - Tôi nghĩ mình hơi sốt sắng.


- Vì mấy người hâm mộ vừa rồi à? Anh lo?


- Không, vì em. Em cứ nắm tay tôi thế này, mạch tư duy của tôi rối loạn mất.


Có lẽ nghe ra chút bất đắc dĩ trong lời nói của mày, em ấy dừng bước, ngoảnh đầu nhìn mày.


Mày lại trông thấy nét cười trong đôi mắt xám lặng lẽ của em ấy.


- Nơi này không phải sân cỏ, anh đâu cần cái gì cũng chính xác tuyệt đối.


Em ấy buông tay mày rồi hơi cúi xuống, thì thầm bên tai.


- Dùng trực giác đi, anh à.


- Anh hiểu vì sao em với Rin chơi được với nhau rồi. - Mày cười trong tiếng thở dài - Một đám trẻ con tùy tính.


- Anh cũng đâu lớn hơn tôi là bao.


- Kiểu xưng hô kiêu ngạo gì thế?


Seishiro giương mắt nhìn mày, luôn là ánh nhìn thản nhiên và vô tội như thể em ấy chẳng biết gì. Đối với mày, ánh mắt đó là cạm bẫy.


Vào trong quán, mày trả tiền trước một buồng, nhắc:


- Qua đêm bên ngoài, ngày mai liệu mà tìm cớ giải trình với huấn luyện viên.


- Phiền quá, anh nghĩ giùm đi.


- Vậy đi về. Khỏi phải nghĩ nữa.


Thấy mày xoay người, Seishiro lập tức níu góc áo mày, ánh mắt nửa kiên quyết, nửa mè nheo.


- Không về. - Em nói.


- Thế thì tự nghĩ cách giải trình. Chuyện tự mình bày vẽ thì phải tự mình thu dọn. - Mày thanh toán lon trà chanh rồi ném về phía em - Quen dần với sự phiền phức đi, Seishiro.


Em ấy im ỉm một lúc rồi khẽ than:


- Vô tình thật đấy.


- Giờ mới biết à?


Mày đến khoang đánh số trên thẻ, hài lòng khi thấy bên trong khá sạch sẽ. Kiểu cafe giường nằm thế này giống như ở trong lều trại nhưng tiện nghi và ấm cúng hơn. Mày xếp gọn giày, mở rèm vào trong. Seishiro không ưa sạch sẽ như mày, chỗ kiểu nào em ấy cũng rúc vào mà đánh một giấc được. Nhưng hôm nay, trông em có vẻ ngần ngại.


Mày nhướng mày, dùng sự im lặng thay lời nghi vấn.


- Ở chung một chỗ? - Seishiro rốt cuộc cũng lên tiếng.


- Ồ? Em muốn ở buồng riêng?


- Không hẳn… Anh chắc chứ?


Cách em nói chuyện lấp lửng khiến mày khó hiểu. Mày hỏi thẳng:


- Em còn chần chừ gì nữa?


Seishiro ngồi lên đệm, cởi giày. Mày muốn nhắc nhở em trình tự, tâm trí mày lại hơi sao nhãng bởi những lời lửng lơ của em.


- Em cảm thấy anh chưa quen.


- Chưa quen cái gì?


Ánh mắt em như thể đang nói rằng mày quá thơ ngây. Mày cảm thấy khôi hài, vừa định cất tiếng thì bỗng thấy em trèo hẳn lên giường. Trong thoáng chốc, không gian căn buồng chật hẹp hơn hẳn. Khi ấy mày mới hiểu ra những điều ánh mắt Seishiro muốn nói.


- Chưa quen với việc để người khác tiến vào thế giới riêng của anh. - Em xáp lại gần mày, giọng nói lười biếng, êm dịu kia choán khắp không gian nho nhỏ - Cũng như em, anh một mình quá lâu rồi.


Nhịp thở mày bỗng o ép như nơi này. Bầu không khí ám muội loang ra từng giây, mà sự im lặng như chứng thực cho những rối ren rõ rệt hiện hữu trong đôi mắt mày. Sai số ngày càng dày đặc trong bộ não, mày thừa nhận mình hơi quẫn bách mỗi khi ở gần em, cũng chưa quen với sự gần gũi của em.


- Ừ - Mày thở dài - Anh chưa quen mấy chuyện thế này, dù vậy…


Có lẽ em cũng nhận ra mày chẳng hề bình thản như bề ngoài. Mày mắc quá nhiều sai lầm trong buổi hẹn hò đầu tiên. Khoảng thời gian đầu, mày vẫn theo thói quen một mình đi dạo lúc trước, vô tình bỏ rơi em. Mày đã chẳng nhận ra mãi tận khi em chủ động yêu cầu mày dành thêm thời gian với mình.


Mày đã khiến em cảm thấy mày chưa sẵn sàng hay nghiêm túc khi nói…


- Anh thích em.


Mày chẳng biết liệu đây có phải thời điểm thích hợp hay không. Mày luôn dở tệ trong việc nhận thức bầu không khí xung quanh và kể chăng cả những xúc cảm của người bên cạnh. Mày biết đôi mắt em nói gì, nhưng mày không thể cảm nhận những điều phức tạp trong tâm trí và cả trái tim em. Mày không đủ tinh tế để khiến em luôn thấy an toàn. Mày chỉ cho em thấy những bấp bênh và buộc em vào ba chữ kia.


- Anh thích em, Seishiro. Anh đang dần quen với điều đó. - Mày lặp lại một cách khô khan, chật vật, chẳng hề dễ dàng như khi đối diện với trái bóng - Có phải anh quá vội vàng khi nói thế không?


- Em cũng không biết. Em toàn men theo cảm giác, thấy ổn thì làm, thấy khả thi thì tiến tới. - Em không ngần ngại để mày thấy những mông lung của mình - Ban đầu em cảm thấy rất kỳ lạ khi đột nhiên xuất hiện và nói thích em, kỳ lạ thực sự, kiểu chẳng ai làm thế cả. Lúc đó em còn nghĩ, uầy, ông này ảo thật đấy.


- Và em nghĩ gì nói nấy. - Mày bật cười.


- Rồi em chấp nhận, tại thấy nó cũng hay ho. Lúc đó em không nghĩ nhiều lắm, sau mới dần phát hiện anh thích em thật, em lại càng tò mò hơn. - Em ngừng lại như thể băn khoăn, cũng như vừa sáng tỏ - Cứ thế, em nhận ra mình cũng thích anh.


Mày đã quen với những lời thẳng thắn của em. Đáng lẽ mày phải thấy bình thường khi nghe em bày tỏ. Nhưng không. Mày tiếp tục bối rối. Và có lẽ - một chút gì đó - ngượng ngùng.


Mày thực sự ngây thơ hơn mày nghĩ. Dù sao thì, mày vẫn chỉ là một thằng con trai mười tám tuổi lần đầu rung động.


- Chờ chút. - Mày quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt em - Xin nghỉ giữa hiệp, anh hết phòng thủ được rồi.


- ?


- Nói chủ đề khác đi, mấy thứ bộc bạch tình cảm kiểu này khó nhằn quá.


- ?!


- Sau này em tính thế nào? - Mày quyết chuyển chủ đề - Với bóng đá ấy, em còn muốn theo đuổi đến cùng không?


Dường như vẫn còn chưa hồi phục chức năng sau cú cua đột ngột của mày, Seishiro bặt thinh một lúc. Em liên tục chớp đôi mắt xám, bất đắc dĩ thở dài rồi cách xa mày một chút, trao trả phần nào không gian cho mày. Bật nắp lon trà chanh, em uống một hớp lớn rồi đưa cho mày.


Chờ mày cầm lấy lon nước, em mới nói:


- Em không hay nghĩ về tương lai lắm. Kể cả khi tận thế tới em cũng chỉ thấy, ừ, đến thì đến thôi, mình sống vậy cũng đủ rồi.


Trong đầu mày lập tức xuất hiện một cụm từ không hề tốt lành, mày nhận ra vì mày cũng sống khắc nghiệt như em. Phần nào đó mày còn thấy, phải cần một chút khổ đau thì cuộc đời này mới đáng sống. Nhưng mà như thế…


- Nhưng mà như thế thì sẽ không đời nào thành tiền đạo số một được đâu anh nhỉ? - Em ủ rũ thừa nhận - Em mới nhận ra mình chưa từng hình dung đến việc bản thân sẽ trở thành số một. Em chỉ muốn ghi bàn thôi. Như lần đầu thi đấu với Rin, em nghĩ đến chuyện đánh bại cậu ấy vì thấy cậu ấy giỏi, chứ không phải vì cậu ấy là số một.


Mày chợt hiểu vì sao ngay từ đầu mày không đánh giá cao Seishiro khi nhắc đến bóng đá. Em quá thiếu tham vọng, em cũng chẳng cần thành tựu hay những danh hiệu hào nhoáng. Isagi nói niềm yêu của em tinh khôi hơn mọi người, giờ mày mới tường tận điều đó. Không có tham vọng thì cũng chẳng có động lực. Trong cuộc đua này, từ đầu em đã là kẻ lạc loài khi cứ chạy mà chẳng cần biết mình chạy vì điều gì.


- Nên dạo này em bắt đầu nghĩ nhiều hơn… về tương lai và cũng về bản thân. Em từng bảo Reo World Cup là ước mơ của em, rồi em nhận ra mình chỉ đang mượn giấc mơ của cậu ấy. Giống như em từng mượn việc chiến thắng Isagi để che lấp sự mông lung của mình. Em chẳng thể tự mình nhận ra cho đến khi ngồi dự bị.


- Vay mượn là thói quen sinh ra từ sự lười biếng - Mày đi từ sự khách quan đến chủ quan - nhưng tôi mừng vì em đã lần nữa trở lại sân cỏ.


- Anh toàn nói sự thật mất lòng, nhưng em không phiền đâu.


- Tôi đã hơi nhớ em, tôi nghĩ vậy. Nên tôi cứ vô thức kiếm tìm sự hiện diện của em.


- Giờ thì không mất lòng nữa này. - Em nhoài người tới, lấy lon nước vẫn còn một nửa khỏi tay mày, đặt lên chiếc tủ âm tường - Sae, chơi game đi?


Hơi ngạc nhiên vì em bỗng dưng gọi tên mày, mày vẫn thản nhiên đáp:


- Không chơi.


- Thế chơi trò khác.


- Trò gì?


- Anh nhắm mắt lại.


- Tôi biết tỏng em rồi. - Mày nói vậy nhưng vẫn nhắm mắt.


Lúc tay em bao phủ tay mày, mày nghe được rõ sự hồi hộp trong từng nhịp tim rộn ràng. Mày luôn rối rắm khi ở cạnh em và lúng túng khi đón nhận sự thân cận của em. Dù vậy, chúng chỉ nằm sâu dưới tầng đáy, em có biết đến thứ hỗn hợp phức tạp đó không, thật ra chẳng quá quan trọng. Mày chỉ cần em hiểu rằng em không cần mày cho phép để bước vào thế giới của mày.


Giống như việc mày không cần em cho phép để yêu em.


- Sae. - Hơi thở của Seishiro tràn tới xúc giác mày, ùa vào từng giác quan cùng với giọng nói thâm trầm của em - Em thích cái cách anh rối trí vì em.


- Kiêu ngạo thật đấy, thiên t…


Thanh âm của mày tan biến trong đôi môi em. Mày đã từng thử mường tượng đến nụ hôn đầu tiên của bọn mày, nhưng thực tại vẫn xốn xang hơn tất thảy những mơ tưởng huyền hồ. Cái hôn của Seishiro vụng về và mày cũng chẳng thành thạo là bao. Ở phương diện này, bọn mày đều là tay mơ, cứ tuần tự theo bản năng mà khai phá những xúc cảm tồn tại từ thuở nguyên sơ.


Căn buồng bỗng trở nên quá chật chội, nóng rẫy như mặt trời ban trưa. Mày dừng lại một chút để thở và cũng để nhìn em. Ánh mắt dạn dĩ của Seishiro đẩy mày chìm sâu vào khoảnh khắc em tiến tới, hệt như một cơn gió xuân, thổi bùng những cánh anh đào trên vành tai và nơi khóe mắt.


- Trời ạ. - Mày lẩm bẩm - Cái hormone mùa xuân này…


- Anh đừng phá game nữa, Sae. - Seishiro vừa phàn nàn vừa úp mặt lên vai mày - Để em yên chút.


- Chẳng phải em là người khởi xướng à? - Mày cảm giác giọng mình hơi mềm đi. Như mái tóc em cọ nhẹ bên cổ. Mày nghiêng đầu, hôn khẽ lên cụm bông ấy.


Seishiro rù rì đáp lại bằng giọng mũi:


- Em muốn chơi game.


- Lại nữa à?


- Không, game thật. Em cần phải chơi game ngay bây giờ.


- Chơi đi. - Mày thỏa hiệp - Anh lấy đồ ăn.


Seishiro nghe vậy thì buông mày ra, lấy máy ngồi một góc, cúi đầu chơi game. Dáng mắt em lúc nhìn thẳng luôn ẩn dấu một phần ngạo mạn, nhưng khi em rũ mắt lại trông rất ngoan. Ánh mắt mày lưu lại chỗ em vài giây rồi mới rời đi.


Mày mở rèm, ra khỏi buồng nhỏ, đến quầy đặt nước và đồ ăn tối. Không chỉ Seishiro là người cần làm nguội cái đầu. Mày bỗng cảm thấy, mình chẳng thể cùng em qua đêm ở chung một chiếc giường.


Nhưng khi mang đồ ăn trở lại và trông thấy em, cái ý nghĩ vừa rồi cứ thế mất tăm mất tích.


Hai đứa mày im lặng dùng bữa, im lặng thu dọn rồi im lặng nghịch điện thoại. Sự im lặng ấy kéo dài đến khi đôi mi mày bắt đầu trĩu nặng. Dù ở nơi lạ, đồng hồ sinh học của mày vẫn hoạt động chính xác theo thói quen.


- Sae, anh buồn ngủ à? - Seishiro để ý đến trạng thái của mày.


- Hơi hơi. - Mày đáp sau cơn ngáp ngắn.


- Anh ngủ trước đi, em thức khuya.


- Giờ giấc sinh hoạt của em cần phải điều chỉnh.


Cơn buồn ngủ khiến mày bắt đầu càm ràm. Mày lấy gối trong hộc tủ âm tường, ngả mình nằm xuống. Seishiro vẫn dán mắt vào điện thoại, dù nãy giờ em cứ thua suốt.


Mày chống tay lên gối, đột nhiên nhớ ra:


- Em còn chưa trả lời anh.


- Có mà, em cũng nói mình thích anh rồi.


- Không phải cái đó. Lúc anh đề cập bóng đá, anh hỏi sau này em còn muốn theo đuổi nó đến cùng không.


Khoảng im lặng lần này dài đến mức đôi mắt mày sắp díu lại. Đương khi mày định bỏ qua và nhắm mắt thì em chợt lên tiếng:


- Em không biết nữa, nhưng em muốn đi xa. - Ngừng một chút, em lặp lại, kiên quyết hơn - Chắc là em sẽ đi xa như anh đã từng.


Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của mày, lạ thay, mày không hề bất ngờ. Mày hỏi em:


- Em tính đi đâu?


- Em muốn đến Tân Thế giới, đến những nơi có thể thúc đẩy bản thân em tạo ra thứ bóng đá thuộc về em. 


- Được đấy. - Mày không giấu nét cười trong lời nói - Đi đi, tìm kiếm thứ khai phóng bóng đá của riêng em.


Mày còn muốn nói "tôi sẽ đợi ngày em trở về”, nhưng rồi lại nghĩ những lời lẽ ấy thật sáo rỗng. Seishiro không mường tượng tương lai. Em ấy tạo ra tương lai.


Thiên tài là những người mở đường, kiến tạo nên ngàn vạn điều không tưởng. Mày sẽ chỉ là một cầu thủ bình thường mong muốn duy trì thực tại của bóng đá, dõi mắt theo một kỷ nguyên mới.


Mày nhắm mắt và mơ về điều đó.


Kỷ nguyên khi mà loài người hóa thành những vì sao.


*


Mày đặt chân đến Giang Tô vào một ngày cuối xuân. Trung Quốc là một trong những cái nôi bóng đá cổ xưa, nhưng phải đến gần đây, khi quyết định trở lại khu vực Á Đông, mày mới bắt đầu tìm hiểu lịch sử bóng đá và ghé đến đất nước tỷ dân kia.


Mày vốn không định tới đây để thi đấu giao hữu, chẳng ngờ lại gặp một người đồng đội cũ khi đang mải ngắm bức họa “Trường xuân bách tử đồ” trong bảo tàng Nam Kinh.


- Thật luôn! Nagi đó hả?


Thật khó tin khi nghe thấy giọng Chigiri ở nơi đất khách. Mày ngoảnh lại, ngỡ ngàng phát hiện đúng là người thật. Cậu ấy trông chẳng khác gì nhiều năm trước, có chăng là cao thêm một chút và ăn diện trưởng thành hơn.


- Trái Đất tròn ghê. - Mày cảm thán, bước về phía cậu ấy - Không ngờ trong cả đám tôi lại gặp cậu đầu tiên.


- Đầu tiên cái gì mà đầu tiên? - Chigiri bĩu môi - Mấy năm trước cậu chẳng đối đầu chán chê với Bachira ở Copa América, sau đó còn gặp Reo ở Dubai còn gì? Trí nhớ cậu thật chẳng xứng làm thiên tài.


Dù mày đã không còn là thiên tài từ nhiều năm trước, mấy đứa bạn vẫn quen gọi mày như vậy. Đối với mày, cách gọi đó giống một tấm kỷ niệm chương hơn là sự phiền toái.


- Mà cậu tới Nam Kinh làm gì? - Chigiri ngờ vực hỏi - Chẳng lẽ đám Isagi gửi tin cho cậu?


- Tôi đến du lịch thôi, tiện thể tìm hiểu lịch sử bóng đá. - Mày băn khoăn - Cậu nhắc tin gì cơ?


- Tụi này đến giao hữu với tuyển Trung Quốc.


- Tầm này mà vẫn giao hữu?


- Ờ, anh Sae thích vậy đó, chủ yếu cho mấy đứa tuyển trẻ mới lên cọ xát. Nốt trận này cả đám mới bay về Nhật chuẩn bị cho cúp Thế Giới.


Cái kiểu nước đến chân mới nhảy thế này đúng là khác với phong cách dẫn đội lúc trước của Sae. Đã bao lâu kể từ lần cuối mày gặp anh ấy trực tiếp? Có lẽ phải tính bằng năm. Thời gian trôi nhanh đến mức mày chẳng kịp đếm, nhưng nỗi nhớ thì vẫn vẹn nguyên.


Mày bỗng thấy hơi sốt sắng.


- Sae cũng đến đây à? - Mày nghe rõ sự gấp gáp trong câu hỏi của mình - Giờ anh ấy đang ở đâu? À thôi, - Mày lấy điện thoại - Để tôi liên lạc.


- Anh ấy không bắt máy đâu, giai đoạn này ổng bật chế độ không làm phiền cả tháng luôn. Chẳng mấy ai gọi được một cuộc cho ổng. - Chigiri gợi ý - Hay là, cậu làm quả đột nhiên xuất hiện cho ổng bất ngờ?


- Kiểu gì?


- Cậu tân binh này, - Cậu ấy cười hỏi - muốn vào sân thay tôi không?


- Cậu biết cách gây rối thật đấy.


- Một trận cọ xát thôi, chủ yếu để đám nhỏ gặp cậu cho đỡ bỡ ngỡ. - Chigiri võ đoán - Lần này cậu trở về, nhất định là vì cúp Thế Giới nhỉ? Kiểu gì trước sau mà chẳng phải làm quen.


- Chắc gì tôi đã vào được đội hình. - Mày thản nhiên nói - Lâu lắm rồi tôi chưa đá giải Liên đoàn.


Kể từ sau World Cup U20 năm ấy, mày bắt đầu chuyến hành trình chu du khắp năm châu. Trong suốt vài năm trở thành cầu thủ tự do, mày chỉ tham gia Copa América và giải châu lục châu Phi, một số giải ở Trung Đông và Đông Nam Á. Các thành viên cũ của Blue Lock hầu hết đều đá ở châu Âu, ngoại trừ chạm chán Bachira ở giải Nam Mỹ, hiếm khi mày gặp gỡ các thành viên còn lại. Tin tức về mày từ ấy cũng chìm hẳn giữa những ngôi sao đang lên. Một phần cũng bởi, cúp Thế Giới lần trước mày không góp mặt.


- Đừng nói cậu muốn làm khán giả hai kỳ World Cup liền nhé? - Chigiri sửng sốt.


- Làm gì có, lần trước tôi sơ suất nên mới mất tư cách tham dự. - Mày bao biện cho sự bất cẩn của mình - Lần này hứa không vậy nữa.


- Và trông cậu vẫn bình chân như vại luôn. - Chigiri tặc lưỡi - Chỉ khổ bọn tôi, tiếc đứt ruột.


- Xin lỗi. - Mày cố tỏ ra thành ý, đáng tiếc là không thành công.


- Biết lỗi thì bù lại bằng việc ra sân trận này đi. - Chigiri rất biết cách co kéo đề tài. Cậu ấy vỗ vai mày, cười bảo - Bachira từng nói với tôi lối chơi của cậu khác trước kia lắm, Reo cũng bảo cậu thay đổi nhiều. Thay đổi tính cách thì tôi thấy rồi, nhưng còn lối chơi thì phải lên sân mới rõ.


Chigiri đã nói đến thế, mày cũng chẳng từ chối nữa. Dẫu sao, mày thực sự muốn gặp lại Sae.


Mày trộm nghĩ, nếu có thể khiến anh bất ngờ thì thật tốt.


*


Không phải thành viên tuyển Quốc gia nào cũng tham gia chuyến giao hữu dài ngày. Mày chỉ gặp vài người bạn cũ trước khi lên sân, còn lại hầu hết đều là các cầu thủ trẻ. Rất hiếm người biết đến mày, có cậu còn hỏi mày có phải cầu thủ ngoại quốc không.


- Trông tôi giống người Nga lắm à? - Mày thì thầm, tỏ ra khó hiểu khi thấy Chigiri bật cười.


- Cậu biết tiếng Nga không? - Cậu ấy đổ thêm dầu vào lửa - Lừa chúng nó chơi.


- Tiền bối mà xấu tính thật. - Nói vậy, mày vẫn hùa theo cậu ấy, quay sang nói vài câu tiếng Nga học gạo.


Thấy đám nhỏ tin sái cổ, Chigiri cười như được mùa. Mày lẩm bẩm phiền phức, vừa định đính chính lại thì bỗng nghe thấy giọng nói vang lên phía sau:


- Người Nga cái gì, tiền bối mấy đứa đó, chào hỏi tử tế xem nào.


Thanh âm của anh vẫn bình thản và ráo hoảnh hệt như trong trí nhớ mày. Mày ngoảnh lại, ngỡ ngàng khi thấy nét cười trên môi anh.


Khoảnh khắc ấy, mày cảm giác bản thân thoáng chốc đã trở lại thời điểm chông chênh kia, ngồi trên sân cỏ xem những đoạn băng ghi hình anh. Anh thong thả bước đến, như cánh chim chao liệng khắp biển trời rồi đậu xuống trái tim mày, mang theo ánh hoàng hôn chói ngời trên mái tóc.


Anh cứ luôn xuất hiện đột ngột và lạ kỳ như sao sa vụt sáng nơi đáy mắt.


Mày nhìn chằm chằm anh vài giây rồi bước tới ôm anh. Cái ôm của mày mang theo những thổn thức và nhớ nhung đằng đẵng.


Tóc gáy anh hình như đã dài hơn, mày luồn tay qua, đầu gục xuống vai anh.


- Sae, em về rồi. - Giọng mày vương chút nghẹn ngào khó nói.


Đám thanh thiếu niên xung quanh trố mắt, kinh hoàng nhìn bọn mày, có vài đứa còn khẽ chửi thề, cứ như thể ai đó ôm được Itoshi Sae bên ngoài sân cỏ là một kỳ tích không tưởng.


- Em đi lâu thật đấy. - Anh quở trách, nhưng giọng lại đầy ắp những dịu dàng.


Giống như một thói quen, anh hơi nghiêng đầu, hôn lên tóc mày.


- Cuối cùng tôi cũng đợi được em trở về, - Anh thì thào - mi luz de las estrellas.


Giây phút ấy, những tạp âm ồn ã xung quanh hoàn toàn biến mất. Trong thế giới của mày chỉ còn mình anh tồn tại.


- Sí, mi amor. - Mày đáp khẽ - Đó là một chuyến đi dài, nhưng em đã tìm thấy thứ mình muốn.


- Cho anh thấy đi, Seishiro. Tu mundo, tu fútbol.


Mày rời khỏi vòng tay anh, gật đầu. Sae thoắt cái lại trở về dáng vẻ thường nhật, thản nhiên dặn dò cả đội. Chiến thuật của anh trong những trận giao hữu luôn là để cầu thủ trẻ tự do phát huy, thế nên, sự thay thế vị trí còn chẳng khiến đám nhỏ hoang mang bằng sự việc vừa mới phát sinh.


Chỉ một cái ôm mà đã vậy, mày chẳng biết đến khi tụi nó biết mối quan hệ giữa mày và anh thì sẽ ra sao.


Chắc là sẽ kinh ngạc như khi phát hiện Columbus không phải là người tìm ra châu Mỹ.


Trước khi đội bóng chuẩn bị vào sân, Sae chợt gọi mày:


- Lời cuối, Seishiro.


Mày ngoảnh lại, đối diện với sắc màu của cánh chim thuộc về biển trời và những con sóng vỗ khơi xa.


- Em không cần chứng minh bản thân là thiên tài hay gì đó tương tự. Cũng không cần chứng minh rằng em không phải.


Em chỉ cần là chính em.


- Vâng. - Mày nở nụ cười nhẹ bẫng - Te quiero con todo mi corazón.


Đối với mày, thiên tài là một khái niệm mơ hồ như hằng hà sa số các khái niệm khác. Người ta thường ví những thiên tài với ngôi sao lùn trắng, càng sáng chói càng sớm lụi tàn. Nhưng vũ trụ kia rộng lớn như vậy, chứa đựng biết bao vì sao. Mày chỉ là một vì sao như muôn vàn những vì sao khác, cùng nhau điểm xuyết trên nền trời đêm.


Thứ gì rồi cũng sẽ đến lúc suy vi. Nếu như kết cục của mọi vì sao phải nguội đi sau hàng tỷ năm, mày muốn tự tìm lấy cái kết cho riêng mình.


Cái kết khi vì sao ấy trở thành siêu tân tinh trước khi hòa cùng bụi sao, lặp lại vòng tuần hoàn vun đắp một vì sao mới. Quá trình triền miên, ròng rã ấy, sau cùng chỉ dành cho khoảnh khắc duy nhất.


Khoảnh khắc khi vì sao vụt sáng.


Hết.

160224


Comments


Mỗi lượt tym, bình luận và theo dõi của bồ sẽ làm mình vui cả ngày ó! Cảm ơn bồ đã ghé chơi!
Theo dõi mình để cập nhật fic sớm nhất nha!
Cảm ơn bồ đã theo dõi ;>
bottom of page